Chương 29

382 22 0
                                    

Tiết thứ hai của buổi chiều vốn là tiết âm nhạc, nhưng giáo viên dạy âm nhạc tạm thời có việc, nên cho mọi người tự học ở lớp.

Sau khi vào học, lớp học dần yên tĩnh lại.

Chaeyoung làm bài tập của ngày hôm nay. Đã năm phút trôi qua mà chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn. Hồi nãy khi hết tiết cô thấy Lisa đi ra ngoài, tới bây giờ vẫn chưa thấy về.

Dù có đi WC thì cũng đâu cần lâu như vậy chứ?

Chaeyoung ngờ vực, thường xuyên nhìn về phía cửa, mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Lisa nên không nhịn được mà gọi Tuyên Hạ: "Cậu có biết Lisa đi đâu không?"

Tuyên Hạ quay đầu nhìn cô, "Sao vậy, lo lắng cho lớp trưởng thế à?"

Chaeyoung nhướng đuôi mày lên, "Nếu biết rồi thì còn không mau nói coi?"

Chàng trai mỉm cười, rồi trả lời: "Hình như là cậu ấy đi tìm huấn luyện viên đội bóng rổ của trường để nói chuyện tham gia giải đấu bóng rổ liên trường."

Chaeyoung ngạc nhiên, "Giải đấu bóng rổ gì cơ?"

"Cậu không biết à? Hai hôm trước áp-phích đã được dán trên bảng thông báo rồi đấy."

Tuyên Hạ nói cứ hai năm thì thành phố Lâm đều sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các trường cấp ba. Thành phố Lâm có 32 trường cấp ba tất cả, mỗi một trường cấp ba đều sẽ cử một đội tham gia.

Bầu không khí bóng rổ ở thành phố Lâm vẫn luôn rất sôi nổi, bởi vậy đối với lần thi đấu long trọng này, các trường cấp ba đều rất coi trọng, trường nào cũng đang nghiêm túc chuẩn bị.

Nếu có thể giành được chức vô địch thì chắc chắn sẽ là một vinh dự lớn đối với nhà trường.

Chả trách hôm nay Chaeyoung thấy rất nhiều cậu chàng vây quanh bảng thông báo xem. Cô nghe lời Tuyên Hạ nói thì nửa tin nửa ngờ: "Lisa còn biết chơi bóng rổ nữa à?"

"Cậu đang nói đùa với mình đấy hả? Lisa mà không biết chơi bóng rổ á?" Tuyên Hạ như nghe được chuyện hài, "Cậu không biết cậu ấy chơi bóng rổ cừ thế nào sao?"

Chaeyoung :???

"Trước đây có người gọi cậu ấy là thiên tài bóng rổ. Hồi cấp hai cậu ấy cũng cực kỳ nổi tiếng ở trường. Bởi vì cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi nên siêu nhiều con trai thích cậu ấy, con gái lại càng đếm không xuể."

Nhớ tới quá khứ, Tuyên Hạ cảm thán một tiếng, lại nói: "Nhưng mà sau này, bởi vì...Dù sao sau khi cậu ấy lên cấp ba thì không chơi nữa, cậu không biết cũng phải thôi. Nếu cậu đã từng thấy cậu ấy chơi bóng rổ rồi thì chắc chắn sẽ thành fan liền."

Chaeyoung được kể cho như vậy thì trở nên tò mò. Lisa lạnh lùng chững chạc như thế, thoạt nhìn chỉ biết học hành, trên sân bóng rổ cậu sẽ mang dáng vẻ như nào đây? Cô căn bản không thể tưởng tượng được.

Tuyên Hạ cảm thán: "Nếu lần này cậu ấy có thể tham gia giải đấu bóng rổ liên trường thì cậu có thể xem cậu ấy chơi bóng rổ rồi đấy."

Òa...

Cô rất là mong chờ đấy.

***

Ở một bên khác.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ