Chương 26

412 24 0
                                    

Chaeyoung đối diện với ánh mắt của Lisa, giọng điệu lành lạnh và dịu dàng của cậu lọt vào tai cô, một lần nữa khiến nhịp tim của cô tăng nhanh một cách không thể kiểm soát.

Hầy, cô đã hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.

Do dù lúc trước có kiên quyết, nhưng cứ đối mặt với cậu thì cô căn bản vẫn không thể kiểm soát tình cảm dành cho cậu...

Cuối cùng dòng suy nghĩ bị cảm giác đau đớn kéo về thực tại, Chaeyoung cúi đầu xuống, khẽ lẩm bẩm: "Vẫn hơi đau..."

Cậu đưa giấy cho cô: "Đừng khóc, cố chịu một chút."

Chaeyoung chóp mũi: "Mình không muốn khóc mà..."

"Thế có đi được nữa không?"

Chaeyoung dẫm cái chân phải bị thương xuống đất, di chuyển mấy bước, cảm thấy có thể gắng chịu được cơn đau thì gật đầu: "Được."

Cô nhón chân, khập khiễng định đi về phía trước, nhưng lại không có điểm tựa, khó có thể giữ thăng bằng.

Cô nhìn ống tay áo sơ mi trắng của chàng trai, đầu ngón tay thoáng chuyển động, ngay sau đó đối phương trực tiếp duỗi tay tới, giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên:

"Vịn vào tôi đi."

Trái tim Chaeyoung tựa như bị cọng lông chim quét qua, mấy giây sau cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vịn cánh tay cậu.

Khoảng cách giữa hai người có phần gần hơn, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cô gái phả vào mũi, cùng với đầu ngón tay trắng xanh mang tới xúc cảm mềm mại, cổ họng Lisa có phần khô khốc, cậu cụp mắt chú ý cái chân bị thương của cô, dẫn cô bước từng bước chậm rãi về phía trước.

Họ đi về phía trước dọc theo con đường ở bên ngoài trường. Một lát sau, khi tới một tiệm bánh ngọt, Lisa thấy cô đau đến mức chóp mũi túa mồ hôi thì nói: "Có muốn đi vào ngồi nghỉ một lát đã không?"

Cô hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.

Cô cũng đau đến mức thật sự không đi nổi nữa.

Vì thế Lisa dẫn cô đi vào tiệm bánh ngọt, rồi ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ trong tiệm. Đôi mắt cô nhìn giá bày bán bánh ngọt, Lisa nhìn thấy thì nói: "Có muốn ăn chút gì không?"

"À thì..."

Bị hỏi như thế, đúng là cô thấy đói rồi, đang do dự thì giây tiếp theo chợt nghe cậu nói: "Cậu ngồi ở đây một lát, tôi đi mua ít đồ ăn."

Lisa để cặp xuống cái ghế ở đối diện, rồi xoay người rời đi. Chaeyoung nhìn bóng lưng của cậu, trái tim tê dại.

Cảm xúc của cô dần ổn định lại. Cô nghĩ tới tình cảnh mình bị đau đến bật khóc vừa rồi, lúc này cảm giác xấu hổ mới từ từ trào dâng.

Cô cũng đã lên cấp ba rồi, sao mà vẫn còn vừa đau cái đã muốn khóc như hồi trước vậy chứ...

Bẽ mặt quá, hồi nãy lúc cô khóc sẽ không xấu quá đấy chứ, liệu Lisa có cảm thấy cô giống như đứa trẻ học mầm non không ?

Cô giơ tay ôm lấy hai má đang nóng lên, lặng lẽ tiêu hóa.

Ở một bên khác, Lisa tới quầy thu ngân gọi món.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ