Chương 11

516 22 0
                                    

Đồng Tư Tư bị quả bóng ném tới dọa sợ, khi nhìn thấy Chaeyoung thì sắc mặt cô ta trắng bệch cả ra, thở hổn hển nói: "Cậu, cậu bị điên à?!"

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt cô gái phai nhạt:

"Cậu nói thêm một câu nữa thử xem?"

Lúc này, có mấy bạn học sinh trong lớp xúm lại xem. Đồng Tư Tư bị khí thế của Chaeyoung dọa sợ, lại thấy xung quanh có người, trong thoáng chốc lời mắng chửi bị mắc kẹt lại trong cổ họng.

Dù sao thì nói xấu sau lưng người khác cũng đuối lý, cô ta vừa tức vừa sợ kéo Tang Tầm Lăng và một người bạn khác, định đơn phương nhượng bộ cho qua chuyện, nhưng Chaeyoung lại chặn trước mặt bọn họ.

Đuôi mày cô gái nhướng lên vẻ tươi tắn: "Cuống cuồng bỏ đi làm gì thế? Chẳng phải mấy cậu vẫn chưa mắng sướng mồm sao?"

"Bọn mình muốn đi đánh cầu..."

Đồng Tư Tư muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng lại bị Chaeyoung cản lại. Mặt mày cô gái lạnh lùng, gằn từng chữ một: "Tôi cho mấy cậu đi rồi à?"

Lưng Đồng Tư Tư vã mồ hôi lạnh.

"Cậu nói bài đăng trên diễn đàn trường là do tôi đăng, có bằng chứng gì không?"

Đồng Tư Tư thấy thái độ không cho qua của Chaeyoung , cô ta quay đầu lại thấy cô bạn thân Tang Tầm Lăng đang đỏ hốc mắt thì tức giận đến mức căng da đầu gây khó dễ: "Tôi nghi là cậu đấy, thì sao? Cậu nói không phải cậu, vậy cậu có dám đăng nhập vào tài khoản diễn đàn trường cho bọn tôi xem không?" Bởi vì quản trị viên của diễn đàn có thể tra được lịch sự đăng bài.

Một cô bạn ở bên cạnh nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng nói: "Hơn nữa dù không đăng bài, thì cậu cũng có thể là người hùa theo người đăng, cảm thấy Tầm Lăng không xinh bằng cậu..."

Chaeyoung nở nụ cười: "Thế nếu tôi không đăng gì cả thì sao?"

Đồng Tư Tư cảm nhận được những ánh mắt đang xem trò hay ở xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu cậu không hề làm gì cả, thì bọn tôi xin lỗi cậu, được rồi chứ?"

Cô ta không tin là Chaeyoung thật sự không làm gì cả!

Cô gái nghe thế thì khẽ cười một tiếng. Mấy giây sau cô chậm rãi lấy di động trong túi áo ra.

Cô bước lên chỗ cao, giơ di động cho ba người xem, cười nói: "Ngại quá, tôi còn chưa xác thực danh tính nữa."

Đám người bỗng choáng váng.

Bởi vì chưa xác thực danh tính thì ngay cả việc phát biểu cũng căn bản không làm được.

Chaeyoung làm xác thực, cuối cùng ấn mở lịch sử đăng bài, bên trong trống rỗng, lịch sử ghi chép không thể bị xóa được.

"Đã nhìn thấy chưa?"

Lúc này, ánh mắt nhìn ba cô gái của đám học sinh ở xung quanh đều đã trở nên kì lạ.

Đồng Tư Tư cãi bướng: "Biết đâu, biết đâu cậu không đăng, mà là để bạn cậu đăng giúp thì sao?"

Bên cạnh có bạn nói đỡ cho Chaeyoung : "Đừng có vu khống người ta như thế chứ, cứ lằng nhằng mãi thế..."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ