Chương 59

345 27 0
                                    

Sau khi kết thúc lễ trao giải, khán giả tại hiện trường cũng lần lượt rời đi. Lúc này tin trường THPT Số 1 giành chức vô địch đã lan rộng trên diễn đàn, tất cả mọi người tỏ ý chúc mừng.

So với việc trường THPT Số 3 ngạo mạn khinh địch, mọi người thấy năm nay trường THPT Số 1 đột phá vòng vây cả một đường, dốc hết sức trong mỗi một trận đấu, giành chức vô địch khiến mọi người khâm phục.

Lisa nhận giải xong, đi tới một bên thì gặp Tống An Thần.

Tống An Thần nhìn thấy Lisa tỏa sáng rực rỡ trong giờ phút này thì như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, cậu ta cười tự giễu: "Chúc mừng nhé, cậu thắng rồi."

"Chỉ là tôi rất không phục thôi, tại sao cậu lại luôn áp đảo tôi chứ?" Đáy mắt Tống An Thần xám xịt, "Ông trời bất công như vậy đấy."

Lisa nhìn về phía cậu ta, cuối cùng mở miệng:

"Cậu có từng gặp tai nạn giao thông, suýt nữa thì không bao giờ chơi bóng rổ được nữa giống như tôi không? Cậu được xét tuyển đặc cách vào trường THPT Số 3, nhận huấn luyện chuyên nghiệp mà rất nhiều người muốn nhưng không có được, từng giành quán quân của rất nhiều trận đấu, đây là thứ mà cậu gọi là bất công sao?"

Tống An Thần chợt sững sờ.

Cậu chợt nhớ ra hồi cấp hai sau khi Lisa gặp tai nạn giao thông, cậu ta đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, còn Lisa cuối cùng cũng không thể chơi bóng rổ được nữa.

Lisa: "Nếu cậu rất không phục tôi, thì hãy đánh bại tôi trên sân bóng, chứ không phải là dùng thủ đoạn kiểu này."

Lisa nói thản nhiên: "Tôi chưa bao giờ coi cậu là đối thủ, bởi vì với tôi mà nói một người không quan trọng, tôi căn bản sẽ không để vào mắt."

Tống An Thần cắn răng, cuối cùng cụp mắt rời đi.

Tuyên Hạ đi tới, thấy bóng dáng của Tống An Thần thì cười nhạo một tiếng: Cho dù cậu ta dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để ép cậu rời sân, nhưng cuối cùng thì vẫn thua bởi cậu, chắc đây mới là việc khiến cậu ta bẽ mặt nhất nhỉ."

Sau khi Tống An Thần đi, các thành viên đội bóng rổ trường THPT Số 3 cũng chán nản rời khỏi.

Các thành viên thuộc đội ngũ của trường THPT Số 1 và cả vài lãnh đạo nhà trường tới xem trận đấu hôm nay đang chụp ảnh lưu niệm, bao gồm cả đội hậu cần.

Cuối cùng khi chúc mừng xong thì cũng đã gần một tiếng sau.

Bởi vì đã quá muộn rồi, bọn họ dời tiệc chúc mừng sang ngày mai.

Mọi người cũng quan tâm tới vết thương của Lisa, "Lisa à chân cậu có đau không? Không sao đấy chứ?"

"Không sao."

Hồi nãy trong lúc chơi thì đúng là hơi đau, nhưng vẫn chịu được.

Cậu bôi chút thuốc, ngồi nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều, có thể đi lại bình thường.

"Tối nay muộn quá rồi, mọi người về nhà trước đi, ngày mai lại chúc mừng cũng không muộn." Tôn Kinh nói.

"Được, mọi người về trước đi..."

Nhóm người chậm rãi ra khỏi sân bóng rổ. Sau khi ra khỏi trung tâm thể dục thể thao của tỉnh, sắc trời bên ngoài tất nhiên là đã tối đen, lúc này tòa nhà cao tầng ở phía đối diện đã sáng đèn.

Nhóm Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi đi ở phía sau.

"Phía trước có trạm tàu điện ngầm, mình sẽ đi tàu điện ngầm luôn."

Quý Phỉ Nhi xoa mặt cô, "Vậy được, thế mình đi trước nhé."

"Ừ, cậu về đến nhà thì nhắn tin cho mình."

Quý Phỉ Nhi đi tới ven đường. Tuyên Hạ quàng vai cả Lisa lẫn Đồng Châu, đảo tròng mắt nhìn về phía Chaeyoung rồi nháy mắt nói:

"Đội bóng rổ trường chúng ta muốn đi ăn khuya, hay là cậu đi với tụi mình đi?"

"Đúng đó, chị Chaeyoung à, tụi em định tìm một quán hải sản vỉa hè ăn khuya, đi cùng đi ạ?"

Mọi người làm ầm ĩ, tai Lisa nóng lên, không khỏi nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Chaeyoung đối diện với ánh mắt của Lisa, cô mỉm cười, cuối cùng từ chối khéo: "Mấy cậu đi đi, mình định về nhà trước."

Cũng không phải là cô không muốn đi.

Cô cảm thấy đây là khoảng thời gian chúc mừng vui sướng đơn giản của mấy chàng trai bọn họ, không có con gái thì sẽ càng tự do thoải mái hơn. Vả lại nếu cô mà đi thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể không trêu chọc Lisa, làm Lisa ngượng thì biết làm sao.

Chaeyoung nói dù sao cũng không phải là không có cơ hội gặp nhau, bảo bọn họ chơi vui vẻ. Tuyên Hạ thở dài, cười nói: "Thôi được, thế tụi mình đi trước nhé."

"Ừ."

Chaeyoung đối diện với ánh mắt của Lisa, rồi cong mày cười: "Mình đi nhé, tối nay cậu về thì nghỉ ngơi cho khỏe."

Chàng trai nhìn thẳng vào cô, đáy mắt tối đi: "Ừ."

Chaeyoung vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Ở ngã tư, cô biến mất ở chỗ ngoặt.

Tối nay cô không bảo tài xế tới đón, nghĩ rằng đã muộn quá rồi, cô tự đi tàu điện ngầm về cũng rất tiện, không cần phải làm phiền người khác.

Dưới ánh đèn đường, cơn gió lạnh thoáng phả vào người, cô quấn chặt chiếc áo khoác lông dê dáng dài trên người, đi qua từng hàng cây hoa tử kinh, giày dẫm lên những chiếc lá rụng dưới mặt đất, phát ra tiếng "sàn sạt".

Khi tới trước đèn đỏ, cô dừng lại.

Cô gái cúi đầu nhìn mũi giày martin của mình, khuôn mặt dịu dàng vùi vào trong chiếc khăn quàng cổ bằng len, khẽ ngâm nga một bài hát.

Đang hát thì sau lưng truyền tới giọng nói lành lạnh dịu dàng của chàng trai:

"Đèn xanh rồi kìa."

Chaeyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình, rồi nhanh chóng quay đầu lại.

Lisa đứng sau lưng cô. Dáng người cậu cao gầy, đường nét khuôn mặt bị ánh đèn đường hắt xuống đỉnh đầu cắt gọt góc cạnh rõ ràng, lúc này đôi mắt cậu đang nhìn vào cô.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ