Chương 43

338 21 0
                                    

Buổi trưa, nhóm người cơm nước xong thì đi thẳng tới bờ biển.

Tới bờ biển thì lý nào lại không vui chơi thoải thích, giẫm cát đạp sóng, hất nước vào nhau, mọi người thả lỏng chơi đùa một tiếng.

Rồi nhìn thấy ánh sáng rọi vào bờ cát từ từ dịch chuyển, dường như thời gian cũng dần dần chậm lại, vừa thản nhiên vừa thỏa mãn.

Lúc bốn giờ chiều, Tuyên Hạ đi dạo bờ biển một vòng rồi về: "Thưa quý vị, nói cho mấy cậu một tin tốt! Thủy triều xuống rồi, bọn mình có thể ra biển bắt hải sản rồi!"

"Đi nào! Đi biển bắt hải sản thôi!"

Mọi người lập tức xốc lại tinh thần, hừng hực hăng hái lấy thùng nhỏ và dụng cụ, đi về phía bờ cát, định dốc lòng dốc sức một lần, tranh thủ tối nay làm một bữa đại tiệc hải sản.

Nhưng sau khi nhóm người dạo một vòng thì lại phát hiện không có mấy: "Chuyện gì thế này? Mình chỉ mò được sò..."

"Không thể nào..."

Lisa nhìn đá ngầm ở phía xa: "Chắc là chỗ đá ngầm ở bên kia sẽ có nhiều thứ hơn chút, chúng ta phải qua đó."

"Đúng vậy, mình nghe nói có rất nhiều hải sản ẩn núp dưới mấy tảng đá."

Vì thế mọi người đi tới bờ đá ngầm, lật từng tảng đá, quả nhiên có rất nhiều thứ quý giá.

Có cua, ốc biển, bạch tuộc vân vân, còn có cả hải sâm và nhím biển.

"Cái đệt, chỗ này nhiều thứ quá!"

Phàn Cao lật một tảng đá ra, "Đệt mợ, chỗ này có một con cua này! Mấy cậu đừng nhúc nhích, đây là của mình!"

Cậu ta kích động muốn cầm lấy, sau đó lập tức la hét: "Áaa nó kẹp mình!!"

Tuyên Hạ ở bên cạnh phá lên cười, "Đáng đời ha ha ha..."

Tri Miên tìm ra, nói: "Trên tảng đá có nhiều ốc quá."

Quý Phỉ Nhi: "Mình cũng thấy!"

Ở phía trước nhất của đội ngũ, Chaeyoung đi theo sau Lisa, rồi thấy cậu cũng bắt được một con cua. Mắt cô sáng lên, nói cô thích ăn cua nhất, "Mình cũng muốn bắt con này."

"Cậu đừng giống như Phàn Cao."

"Ồ..."

Trước đây Chaeyoung chưa từng đi biển đánh bắt hải sản, cô cảm thấy rất mới mẻ, nên đi theo Lisa tìm cùng. Một lúc lâu sau cô lật tảng đá ra thì nhìn thấy một con ốc rất to, kích động nói: "Lisa ơi cậu xem này, mình nhặt được một con ốc to lắm!"

Lisa cúi đầu nhìn một cái, "Đây không phải ốc, mà là ốc mượn hồn*."

Ốc mượn hồn* nghĩa là bên trong ốc không có thịt ốc, mà chỉ có con cua nhỏ sống nhờ ở bên trong.

"..."

Mất công cô kích động quá

Một hồi lâu sau, Chaeyoung cảm thấy yên tĩnh, quay đầu nhìn thì phát hiện những người khác đã đi tới nơi cách bọn họ rất xa từ lúc nào không hay, "Ấy? Sao mấy cậu ấy lại không đi theo hướng bọn mình đi vậy?"

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ