Chương 106

535 27 0
                                    


Trong tầm mắt của Chaeyoung , bên ngoài cửa sổ sát đất, một vầng trăng tròn treo ở nơi chân trời xanh sẫm, khung cảnh các tòa cao tầng san sát với kiến trúc đan xen ngẫu hứng của thành phố Lâm đập vào mắt.

Cô không ngờ là tấm rèm sẽ bị Lisa kéo ra, chỉ để lại một tầng mành mỏng bằng lụa trắng, đầu óc cô trống rỗng, da thịt trắng như tuyết đỏ ửng lên.

Cô xấu hổ tới nỗi muốn chạy trốn: "Lisa..."

Cảm nhận được cô rất sợ hãi, chàng trai hôn tai cô, khàn giọng dỗ cô:

"Không sao đâu Chaeyoung , không có ai nhìn thấy đâu."

Bọn họ ở trên tầng cao nhất, kiến trúc xung quanh thấp hơn, vả lại sao anh nỡ để cục cưng của anh bị người ta nhìn thấy được.

Khuôn mặt cô đỏ lên.

Sau đó thì rơi vào không gian vô tận.

Cô cắn đôi môi đỏ, ngước mắt nhìn bản thân mình được ánh sáng chiếu rọi cùng với Lisa ở sau lưng, hoàn toàn không có chỗ trốn.

Dù là cô-một người vốn bạo dạn ngày thường, thì cũng bị hoảng sợ trước một anh như thế.

Sao người này lại xấu xa như vậy chứ!

Đây vẫn còn là Lisa mà cô từng quen sao

Trong gương, chàng trai hoàn toàn thay đổi bộ mặt lạnh lùng giả tạo, mùi hormone nam giới ập vào mặt, khiến cả trái tim cô tê rần.

Anh quay đầu, kiếm tìm đôi môi cô, hôn cô từng cái từng cái.

Cuối cùng, đầu gối cô bị anh ôm lấy từ sau lưng. Sau một lúc lâu, cô khóc thút thít che mắt lại, suy cho cùng thì Lisa cũng chú ý tới việc da mặt cô gái mỏng, anh ôm cô xoay người đi vào phòng, chỉ để lại những giọt nước chảy tí tách từ trên chiếc gương toàn thân xuống đất.

Tấm rèm lại bị anh kéo vào.

Cô nằm trên đệm mềm, bị anh kéo vào lòng một lần nữa, anh hôn tai cô, thấp giọng mở miệng: "Chaeyoung à..."

Chaeyoung nhẹ nhàng đáp lại.

Nghe anh dịu dàng gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng một.

...

Cuối cùng bầu trời cũng tối xuống.

Chaeyoung được chàng trai ôm vào lòng, tựa như kẹo bông gòn nướng, ngọt ngào mềm mại.

Lisa cúi mặt xuống dịu dàng hôn lên ấn đường của cô, rồi thấp giọng hỏi:

"Chaeyoung à, em vẫn ổn đấy chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của chàng trai, nhớ tới việc anh đã chứng minh dáng vẻ chân thực của mình theo đúng như lời mà cô tố cáo với Quý Phỉ Nhi hồi nãy thì cô xấu hổ tới nỗi không muốn nói chuyện, vùi mặt vào đầu vai anh cắn một miếng.

Lisa thấy cả người cô bị anh tạo ra dấu vết thì đau lòng dỗ dành, cuối cùng cô gái và anh dựa vào nhau, cô chọc ngực anh, lẩm bẩm:

"Trời vẫn chưa tối đâu đấy..."

Người này có cần phải đói bụng tới nỗi tưởng như mới được 'ăn' cái đó lần đầu tiên trong đời không.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ