Chương 105

598 25 0
                                    

Một hồi lâu sau, cùng với nụ hôn sâu của Lisa, hai người ôm chặt lấy nhau.

Mồ hôi chảy ròng ròng.

Cô gái rúc trong lòng chàng trai, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, nghe thấy anh thở dài bên tai, khuôn mặt thiêu cháy đỏ bừng.

Sau một lúc lâu, anh hôn chóp mũi của cô rồi nhìn cô, giọng khàn khàn: "Chaeyoung à, anh yêu em lắm."

Tình cảm thắm thiết ngọt ngào lan tràn trong trái tim cô.

"Em cũng yêu anh."

Sau khi ổn định lại, cô nằm sấp trên ngực anh, làn da trắng như tuyết được đắp một tấm chăn mỏng, cô vừa ngạo kiều vừa thẹn thùng trách anh: "Cuối cùng thì mong muốn của người nào đó cũng được thỏa mãn rồi."

"Ừ."

Nét dịu dàng lan tràn trong đôi mắt anh, anh nâng cằm cô lên, mổ nhẹ môi cô.

"Nếu sau này anh mà chọc cho em tức giận thì em sẽ không cho anh làm bậy đâu."

Anh nhếch khóe môi, "Lấy cái này ra đe dọa anh đấy à?"

Cô khẽ hừ: "Thì sao, anh làm gì được em nào?"

Anh lật người, ôm cô vào lòng một lần nữa, cô gái bị anh cù lét phải bật cười, hai người quấn quýt bên nhau, dần dần lại mất phương hướng.

Đôi tình nhân mới nếm thử ngọt ngào, chỉ một lần sao mà đủ.

Lúc này cô gái không hề ngượng ngùng nữa, cô ôm lấy cổ anh, biến thành yêu tinh.

Sau một lúc lâu, đôi mắt cô quyến rũ, đôi môi đỏ khẽ bật hơi: "Lili giỏi quá..."

Dù sao thì chàng trai vẫn còn non tơ, căn bản không chịu nổi cô như này, anh cắn vành tai cô, giọng khàn đặc: "Muốn làm hỏng em..."

Chaeyoung biết Lisa là một con sói, dần dần, sự dịu dàng bị thay thế bởi sự si mê và tàn nhẫn.

Một lúc sau, cô được ôm lấy, sau đó sững ra một lúc, nhìn anh bắt đầu chuyển động, đầu óc cô trống sống, không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng, cô bị đè lên tường, đồ bị vứt vào thùng rác. Cô vốn tưởng là lần cuối rồi, ai ngờ mấy phút sau, anh lại lấy thêm một cái ra khỏi hộp.

Đáy mắt Lisa cuồn cuộn như mực, anh hôn lên đôi mắt rớm lệ của cô, giọng trầm thấp:

"Em đã nói là, tối nay cho anh chơi thoải mái mà."

Tim cô nhảy lên.

Hu hu hu toi rồi...

***

Hôm sau, ánh nắng ban mai vương đầy trên đất.

Hơn bảy giờ sáng, cô gái bị chói mắt bởi ánh nắng bên ngoài, tỉnh một lần.

Cô lẩm bẩm một tiếng sáng quá, sau đó giữa lúc mơ màng, cô chợt nghe thấy tiếng bấm nút đóng rèm, cơ thể cô lại được ôm lấy, chàng trai dịu dàng nói:

"Không sao đâu, ngủ tiếp đi."

Từ tối qua đến hừng đông, hơn hai ba giờ bọn họ mới ngủ.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ