Bạch Cốt Tinh x Tôn Ngộ Không - Ủn Ỉn thích trà sữa

9 0 0
                                    


Lũ tiểu yêu xung quanh thường gọi ta là Bạch Cốt phu nhân.


Một ngày nọ, ta biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, nói với anh khỉ đến từ Đông Thổ Đại Đường: "Này, ta có thể sờ tóc của anh không? Mái tóc màu vàng này quả thực quá mức thời thượng!"

Hắn lạnh nhạt đáp: "Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, ta là người xuất gia.."

1
Ta vốn là một bộ xương khô, nằm ở trong khe núi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngàn năm cùng với oán khí trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây mà thành tinh.
Trừ ta ra, trong núi này còn có một con hồ ly tinh và một con báo tinh.
Ba chúng ta bắt tay nhau xây dựng động phủ, xưng bá một phương

Đám tiểu yêu hay gọi ta là "Bạch Cốt phu nhân".
Nhưng thực lòng ta không thích cái tên này lắm, nên lén lút yêu cầu hồ ly tinh và báo tinh gọi ta là "Mỹ nhân Tiểu Bạch"

Sau khi hóa hình người, dù có gương mặt cực xinh đẹp nhưng cơ thể ta vẫn gầy không được mấy lạng thịt, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ đầu năm nay.
Hồ ly tinh và báo tinh không có cách nào làm trái lương tâm gọi ta là "Mỹ nhân", cuối cùng chúng rút gọn lại gọi ta là "Tiểu Bạch"

Một hôm, cả hai hưng phấn chạy đến nói với ta: "Nghe nói có một hòa thượng tên là Đường Tăng từ Đông Thổ Đại Đường đi qua đây, ai ăn được thịt của hắn có thể trở thành trường sinh bất lão"
Ta chán nản trả lời: "Trường sinh bất lão để làm cái khỉ gì? Ta từ khi hóa hình đã không thấy cuộc sống có niềm vui, trường sinh bất lão để thời gian không vui dài hơn à?"

Hồ ly tinh và báo tinh phản bác: "Cô không muốn ăn thì chúng ta ăn! Trường sinh là con đường mà chúng ta theo đuổi. Nhưng nghe nói đồ đệ của hắn là Tôn Ngộ Không rất lợi hại. Cô có pháp lực cao cường, lại giỏi biến hình, cô không đi thì ai đi!"

Trước đây ở khu vực xung quanh xảy ra chiến tranh triền miên, người hi sinh rất nhiều nên oán khí cũng nhiều lên, đồng nghĩa với pháp lực của ta càng cao.
Chẳng lẽ đây là "năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều" trong truyền thuyết à?

Ta phủi váy một cái, đứng lên khiêm tốn nói: "Ta sẽ đi xem một chút, nhưng ta không đảm bảo có thể thành công đâu đấy"
Hồ ly tinh và báo tinh đứng đằng sau gào lên cổ vũ: "Chúng ta tin tưởng cô!"
2
Ta biến hình thành một thiếu nữ xinh đẹp. So với nguyên hình thì càng thêm tròn trịa mượt mà, da thịt trắng nõn, ai thấy cũng muốn véo một cái.
Ta khoác trên tay một giỏ thức ăn, từ từ tiến về phía bốn thầy trò đứng cách đó không xa.

Đường Tăng đang ngồi ở trên một tảng đá lau mồ hôi. Khuôn mặt của hắn hiền lành nhân hậu, dịu dàng nhã nhặn, vừa to tròn vừa trắng trẻo như cái bánh bao lớn.
Chẳng trách nhiều yêu tinh muốn ăn hắn như vậy! Nhìn dáng dấp thật giống đồ ăn...

Ta đưa cái giỏ ra, nũng nịu nói: "Chào các vị trưởng lão, tiểu nữ theo đạo phật, rất tôn thờ phật pháp. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, muốn tặng mấy vị trưởng lão chút đồ ăn, mong các vị không chê"

Đường Tăng nhìn ta nói "A di đà phật" một tiếng, sau đó cất giọng hiền hòa: "Đâu có, đâu có, cám ơn nữ thí chủ"

Hắn nói xong thì Sa Tăng cùng Trư Bát Giới cũng đi tới. Hai người nhìn thấy trong giỏ có bánh bao nướng thơm phức thì rất vui vẻ, vội vàng nói lời cám ơn với ta rồi cả ba ngồi ăn ngấu nghiến.
Chỉ có Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng liếc ta một cái, rồi vẫn nằm lười biếng trên một tảng đá.

Dáng vẻ của hắn thật là đẹp. Eo nhỏ chân dài, mặt mũi khôi ngô, mái tóc vàng rực hơi rối, ngay cả chiếc quần da hổ trên người cũng cực kỳ thời thượng.

Nháy mắt ta đã chảy mất cả cân nước miếng.
Ta bước chậm rãi tới hỏi: "Tiểu trưởng lão không đói bụng ư? Sao không ăn bánh?"

Hai mắt Tôn Ngộ Không chợt loét sáng. Sau đó thản nhiên nói:
"Đồ của yêu quái không thể ăn linh tinh, ta chờ bọn họ ăn thử trước rồi tính sau"

Trời! Hỏa nhãn kim tinh của hắn thật là lợi hại, nháy mắt đã nhìn thấu thuật biến hình cao siêu của ta.

Ta làm ra biểu tình bi thương, cúi đầu khẽ khóc: "Sao ngươi lại nói như vậy, trước đây ngươi không phải cũng là yêu quái sao? Định phân biệt đối xử à?"

Tôn Ngộ Không cười lắc đầu một cái, sau đó nhắm mắt lặng im.
Quá đẹp trai, siêu đẹp trai!!!!!!!!!!

Ta càng nhìn càng thấy yêu, nhẹ giọng hỏi: "Này, ta có thể sờ tóc của ngươi một cái không?"

Tôn Ngộ Không nhìn ta với ánh mắt khinh thường: "Không được, ta là người xuất gia"
Ta chép miệng nói: "Thật nhỏ mọn!"

Sau đó ta đứng nói chuyện phiếm với hắn:
"Này, mấy người đi đường xa như vậy có mệt không? Đã giế.t bao nhiêu.. à không, gặp qua bao nhiêu yêu quái?
Trước đây ở Hoa Quả Sơn sao ngươi lại không thành thân? Hay là không muốn tìm khỉ cái?
Đường Tăng đối xử với ngươi có tốt không? Đi Tây Thiên lấy kinh về có được thăng chức tăng lương không?"
Hắn không thèm trả lời ta, biểu tình cực kỳ kiêu ngạo.

Ta thấy thế thì bắt đầu tức giận, bỗng trong lòng nảy sinh một kế.
Ta giả bộ lui về sau mấy bước, hô lớn:
"Ôi chao, tiểu trưởng lão sao lại động chân động tay như vậy! Người xuất gia mà lại có hành động không đứng đắn!"
Tiếng hô của ta thu hút cả ba người kia tới.

Trư Bát Giới biểu tình khó tin, che miệng nói thầm: "Hoá ra hầu ca có sở thích như vậy! Ta còn tưởng huynh ấy không có hứng thú với việc này cơ"
Sa Tăng im lặng gật đầu một cái.

Đường Tăng cau mày nói: "Ngộ Không, không được vô lễ"
Hắn không tin Tôn Ngộ Không thấy sắc nảy lòng tham, có lẽ chỉ là vô tình xúc phạm ta.

Ta không bỏ qua, vừa khóc vừa nói:
"Trưởng lão, người phải làm chủ cho tiểu nữ. Vừa nãy hắn nói với ta rằng tối nay thầy trò các người sẽ đến nhà ta qua đêm. Còn muốn ta.. ngủ cùng hắn. huhu"

Đường Tăng há to miệng: "Không... Không thể nào"
Ta khóc to hơn: "Thế nào là không thể nào! Được lắm, thầy trò các ngươi cùng một giuộc, đóng giả làm hoà thượng để chiếm đoạt dân nữ! Người đâu, cứu mạng..."

Đường Tăng lập tức bối rối: "Nữ thí chủ, không phải như vậy..."
Trư Bát Giới đứng ở một bên lên tiếng: "Đại sư huynh, việc này là huynh không đúng"

Ta đang biểu diễn tận hứng thì một cây gậy từ không trung bay tới.
"Đông" một tiếng, thân thể của ta bị đánh ngã xuống đất.
Ta giật giật mấy cái, rồi hoá thành làn khói xanh từ trong thân thể này bay ra ngoài.

Đám người Đường Tăng đều hoảng sợ.
"Ngộ Không! Ngươi, ngươi, sao có thể gi.ết người! Nữ thí chủ này chỉ là hiểu lầm, ngươi giải thích rõ ràng là được, tại sao lại ra tay độc ác như vậy!"
"Đúng đúng! Có tật giật mình!" Trư Bát Giới xen vào.

Tôn Ngộ Không móc móc lỗ tai nói: "Sư phụ, nàng ta là một con yêu quái, lại còn là một con yêu cực kỳ lắm lời"
"? !" Ta lắm lời sao?

Nguyên thân của ta không có hình dáng. Trừ Tôn Ngộ Không thì đám người kia không ai có thể thấy ta.
Nghe hắn nói xong lời này, ta tức giận nhìn hắn làm mặt quỷ!

4
Ta mặc kệ nguyên thân trôi giạt đến chân núi, từ xa xa nhìn Đường Tăng dạy dỗ Tôn Ngộ Không.
Một gậy vừa rồi mặc dù không làm bị thương được ta, nhưng cũng đủ để ta thấy được uy lực của gậy Kim Cô. Nếu liều mạng tới cướp thịt, khả năng hồ ly tinh và báo tinh sẽ được hoá kiếp sớm.

Sức mạnh không đủ thì cần dùng trí thông minh.
Thế là ta biến thân thành một bà già.

Không lâu sau đó, thầy trò bốn người đi tới. Lúc này Đường Tăng vẫn còn không ngừng lải nhải:
"Sau này con không thể hành động như vậy nữa. Chúng ta là người xuất gia, phải có lòng từ bi.. Nếu có lần tới, ta sẽ đọc kim cô chú."
Trư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng ở phía sau gật đầu phụ họa.

Tôn Ngộ Không vẫn cứ cà lơ phất phơ vắt hai tay lên gậy mà đi, như thể không nghe thấy gì.

Lúc này, ta đã sửa sang lại quần áo rồi từ từ đi tới, vừa run rẩy vừa hỏi: "Xin chào các vị trưởng lão, không biết dọc đường tới đây, các vị có gặp một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi, xinh đẹp như hoa không? Đó là con gái của lão"

Đường tăng cực kỳ hoảng hốt, thầm nghĩ nhanh như vậy mà đã bị người tìm đến.
Sa Tăng cùng Trư Bát Giới cũng cảm thấy khó xử.

Tôn Ngộ Không thì không thèm nhìn ta mà quát: "Yêu quái nhà ngươi thật phiền phức, mau cút đi!"
Ta làm ra vẻ sợ hãi nói: "Người xuất gia như ngươi sao có thể ăn nói bừa bãi như vậy, dám nói ta là yêu quái! Ta nhìn ngươi mới giống yêu quái. Chẳng lẽ... ngươi làm hại con gái ta?"

Đường Tăng cùng Trư Bát Giới vội vàng bước tới, nói trước đó có hiểu lầm, không phải cố ý giết con gái ta...

Ta nghe đến đó thì xông tới ôm Tôn Ngộ Không, rồi lén cọ một cái vào bộ ngực rắn chắc đầy cơ bắp của hắn, khóc lóc nói:
"Đồ gi.ết người, mau theo ta đi gặp quan phủ! Đền mạng cho con gái ta!"

Tôn Ngộ Không bị ta ôm chặt cũng không thèm giãy giụa, hắn cất giọng nói uy hiếp: "Ngươi không định dừng lại phải không?"

Ta nhỏ giọng: "Ai bảo ngươi không để ý tới ta!"
Ta cảm giác ngực hắn phập phồng với tốc độ nhanh hơn, hình như là bắt đầu tức giận.

Nhưng mà, ta thích!
Hắn càng như vậy ta càng hưng phấn, vui vẻ vui vẻ!!!!

Đám người Đường Tăng chạy tới can ngăn, vừa niệm phật vừa xin lỗi.
Nhưng ta nhất định không chịu buông tay.
Bởi vì tất cả đang loạn hết cả lên, nên ta đây cũng nhân cơ hội sờ thêm mấy cái.

Bỗng nhiên, "Đông " một tiếng, gậy kim cô lại một lần nữa lao tới.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now