GIẢ LÀM CON TRAI, ĐƯỢC LUÔN THÁI TỬ - Tư Hạ

0 0 0
                                    

Sau khi tỉnh rượu, thái tử ngượng ngùng nằm trong vòng tay của ta.


Cảnh tượng này, tình hình này khiến ta run cầm cập.

Thái tử híp mắt:

- Nữ cải trang nam, khi quân phạm thượng.

Ta đau đớn, ta gục ngã.

1.

Cha ta là Thái phó, là thầy của Hoàng đế.

Ta là con trai, ủa lộn, là con gái của ông.

Tâm nguyện cả đời của cha ta là mẹ ta có thể sinh cho ông một mụn con trai. Ấy thế nhưng trời không chiều lòng người, mẹ ta sinh liền một mạch bốn cô con gái.

Đến lần sinh thứ năm, là ta đây, vẫn sinh không nổi thằng nhóc nào.

Đến lúc này cha ta không chịu nổi nữa, bắt đầu nổi điên nổi khùng. Mẹ ta thấy tình hình không ổn, vội bảo bà đỡ báo rằng đã có thằng con chống gậy rồi, thế là cha ta hết bệnh.

Và như vậy, ta trở thành trưởng nam nhà họ Tống.

Thấm thoát đã qua 14 năm, bốn người chị của ta lần lượt thành gia lập thất, chỉ còn mỗi ta vẫn đang phải giả làm con trai.

Ta cũng không vội chuyện cưới xin làm gì. Dù sao làm con trai cũng khá thoải mái mà. Được nhậu nhẹt thả ga này, được ra ngoài đi chơi náo nhiệt này, được chọi chim đá gà này. Nói chung là tự do tự tại hạnh phúc vô biên.

Chỉ phiền mỗi tội cha ta cứ đòi ta phải có công danh.

Vừa khéo đúng dịp Hoàng đế tuyển chọn thư đồng cho Thái tử. Thế là cha ta dứt khoát ghi tên ta ứng cử, tống thẳng ta vào cung.

Ừ đi thì đi, không vấn đề gì. Ờ nhưng khi ta được cả Hoàng đế lẫn Thái tử chú ý thì đấy lại là vấn đề đó. Đợt này nhiều công tử thế gia ứng cử lắm, thế mà lại chỉ trúng có mình ta.

Ta về nói với cha ta rằng ta không muốn làm thư đồng. Ông ôm tay ta khóc nháo ầm ĩ, bảo rằng nếu ta mà kháng chỉ thì sẽ chịu tội cả nhà.

Lúc này ta mới nhận thấy tình hình nghiêm trọng như thế nào. Chưa kể là thư đồng của Thái tử, ta sẽ phải hầu hạ Thái tử cả ngày lẫn đêm.

Shhhh, ta hít một hơi khí lạnh. Toi thật rồi, thế này thì thân phận của ta....

2.

Cỗ xe kiệu đưa ta tiến cung đợi ở bên ngoài đã lâu mà trong này mẹ ta cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. Bà ấy khóc không phải vì xa ta, mà là lo lắng cho tương lai của ta sau này. Bởi ta biết rõ, nếu một khi bị phát hiện thân phận thật thì tội khi quân là tội bay đầu.

Còn người cha ngốc của ta thì lại vui mừng đến khoa chân múa tay, hào hứng giảng giải cho mẹ ta rằng đây là một vinh dự to lớn không gì sánh được.

Mẹ ta túm tai cha ta, đập ông ấy một trận cho đã cái tay.

Trước khi lên đường, mẹ gọi một mình ta vào phòng, dặn dò kỹ lưỡng.

- Con à, vào trong đó con phải thật cẩn trọng.

- Mẹ, con biết mà.

- Những thứ cần thiết mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi, cũng sắp sẵn thêm năm chiếc áo nịt ngực...

Tiếng là nhập cung, nhưng cứ nửa tháng là được về nhà hai ngày. Dẫu vậy, khi nhìn dáng vẻ này của mẹ, lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc sự lo lắng của bậc thân sinh khi con cái đi xa ngàn trùng.

Mùa xuân tháng ba, ngự hoa viên trăm hoa đua nở, rực rỡ muôn màu, tràn đầy sức sống.(*)

(*) gốc 花团锦簇 - hoa đoàn cẩm thốc - thành ngữ. Ý chỉ miêu tả một khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ, tươi sáng (baidu)

Ta cúi đầu đi theo thái giám về hướng Đông cung.

Nhắc tới Thái tử, ta với hắn còn có một đoạn nghiệt duyên đấy.

Ngày ta còn bé, Hoàng đế đi vi hành có ghé qua nhà chúng ta. Lúc đó ta đang làm khỉ trên cây chưa xuống. Thái tử trông thấy thế cũng đòi trèo lên. Ta cười nhạo hắn là đồ chế.t nhát, hắn không phục. Thế là nhân lúc Hoàng đế cùng cha ta say túy lúy, ta với hắn đấ.m nhau một trận.

Hắn đá ta mấy cước, ta cắn hắn ngập mồm.

Nghe bảo đến giờ trên cổ tay Thái tử vẫn còn dấu ấn một vòng răng, là kiệt tác do ta tạo ra đó.

Ta có chút thấp thỏm không yên, liệu Thái tử có ức hi.ếp ta vì lý do này không?

Đương lúc ta xoắn xuýt, không chú ý thì bỗng nhiên đầu của ta đập vào một lồng ngực rắn chắc.

Thái giám đi cạnh hốt hoảng như gặp phải đại địch:

- Ối giời ơi, tiểu Tống đại nhân, sao người đụng phải Thái tử thế này? Thái tử điện hạ, người có sao không? Có cần gọi thái y không ạ?

Tim ta đập bình bịch, quên luôn lời dặn của thái giám, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Người con trai trước mặt có thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang, chân mày sắc sảo, tóc mái tung bay,(*) sống mũi thanh tú (**), đặc biệt là đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.

(*) Gốc 长眉飞鬓 - trường mi phi tấn - chỉ dáng lông mày dài hơi xếch của con trai, tóc mai bay trong gió, dáng tóc chắc là dáng râu rồng như tạo hình mấy phim cổ trang ấy.

(**) Gốc 鼻若悬胆 - tị nhược huyền đảm - thành ngữ. Chỉ dáng mũi cao, gốc mũi hẹp, chóp mũi tròn trịa giống như đang treo túi mật (baidu)

3.

Ta cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của cha, phải thật cung kính với các chủ tử trong hoàng cung này.

- Bái kiến Thái tử điện hạ.

Ta khom người hành lễ, trên đỉnh đầu chợt vang lên một tràng cười sảng khoái.

- Không đến mức phải xa lạ thế chứ?

Thái tử choàng tay qua cổ ta, kéo ta đi lên trước:

- Tống Ninh đúng không? Sao ngươi lại lùn thế nhở? Nhìn ngươi này, cha ngươi bỏ đói ngươi à?

Thái tử trong ấn tượng của ta vốn là kiểu người trẻ tuổi nhưng chín chắn, dù xảy ra chuyện gì cũng vẫn lạnh lùng trầm ổn chứ nhỉ.

Nhưng mà người trước mặt ta đây lại đang ăn nói xà lơ. Hắn giải thích vì ở trong cung kìm nén rất lâu, lại khó tìm được người hợp cạ để tâm sự nên giờ hắn nói bù.

Tối đến, Thái tử lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon. Ta nuốt nước bọt, vội vàng từ chối:

- Thái tử, vi thần không biết uống rượu.

- Ngươi đùa ta à? Đàn ông đàn ang sao lại không biết uống rượu? Tới đây, bổn thái tử dạy ngươi.

- .........

Thái tử xởi lởi như vừa gặp đã quen thân (*), cộng thêm một bàn đầy ắp thức ăn và rượu ngon khiến bụng ta biểu tình dữ dội.

(*) gốc 自来熟 - tự lai thục - ngôn ngữ mạng chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bằng hữu lâu năm (baidu)

Ban đầu ta còn dè dặt, cẩn trọng, sau lại bị hắn xúi giục, cuối cùng là buông thả nhậu bét nhè.

Ta nhớ mang máng lúc mình say, toàn thân ta nóng bừng bừng nên tiện tay cởi vạt áo ngoài, và sau đó thì tiện thể cởi phăng luôn áo nịt ngực.

Nhớ đến đây ta chợt bừng tỉnh, đầu óc choáng váng, tai cũng không nghe được gì.

Đôi mắt ánh lên nét cười, vẻ mặt ngại ngùng, thái tử dựa vào vòng tay ta

- A....... Này!

Giọng nói trầm khàn của thái tử vang lên bên tai ta:

- Suỵt, ngươi có muốn người khác vào đây và phát hiện tất cả chuyện này không?

Tất nhiên là không rồi!

Y phục của ta và thái tử bừa bãi trên sàn. Điều xấu hổ nhất là áo nịt ngực của ta lại quấn quanh tẩm y của hắn.

Lúc này trong đầu ta chỉ có một ý niệm

Ta xong đời rồi!

Cái đầu sẽ bị vặt xuống khỏi cổ mất thôi!

Cha ơi, mẹ ơi, con có lỗi với mọi người.

4.

- Không phải ngươi tính chơi xong rồi kéo quần bỏ chạy đó chứ?? ?

Lời Thái tử không nặng không nhẹ nhưng từng câu từng chữ như đâm vào tim ta.

Hắn nói thế là có ý gì đấy?

Ta ngơ ngác, giọng nói run lập cập:

- Vi thần ngu dốt, xin Thái tử minh giám.

Thái tử tỏ ra thẹn thùng mà vỗ vai ta:

- Ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn Thái tử.

Gì cơ?

Ngữ khí như này chứng tỏ tâm trạng hắn rất tốt đúng không?

Hắn tốt nhưng mà ta thì không đâu á!

Ta vội quỳ xuống sàn lượm y phục mặc lại rồi lao ra khỏi cửa, mặc kệ tiếng cười trêu chọc vang lên phía sau.

Đến lúc ta được về nhà, mẹ ta vui sướng tới mức tưởng ta được Thái tử đuổi về luôn ấy chứ.

Cha ta thì có vẻ không vui lắm, ta mặc kệ ông ấy, đi thu dọn hành lý chuẩn bị đào tẩu.

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng thái giám lanh lảnh:

- Thái tử giá đáo!

Khi hắn bước vào trong phòng, vừa lúc nhìn thấy túi hành lý ta mới gói ghém xong. Thái tử xám mặt, hừ lạnh một tiếng:

- Muốn chuồn à?

Hắn khoát tay, ngay lập tức gian phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, không khí tự nhiên giảm liền mấy độ.

- Tống Ninh, ai cho ngươi can đảm thoái thác trách nhiệm với bổn Thái tử đây, hả?

Ta lắc đầu cật lực.

- Ngươi trốn thì chỉ là việc nhỏ, nhưng liên quan đến Tống gia thì lại là đại sự rồi đấy!

Đầu óc ta nhanh chóng xoay chuyển, tội khi quân có thể miễn ch.ết, nhưng tội sống cũng khó tha.

Hắn từng bước từng bước dồn ta vào góc tường, khóe môi nhếch lên một nụ cười mê hoặc.

- Vẫn muốn trốn?

Ta lắc đầu như trống bỏi, hai chân mềm nhũn, thuận thế trượt xuống ôm đùi thái tử:

- Không có trốn mà, đánh chết ta cũng không dám trốn mà. Thái tử điện hạ, xin hãy cho ta một cơ hội.

Lúc này, cha mẹ ta bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Ta và Thái tử tay trong tay trời vui đất sướng mà hồi cung.

Ừ thì đương nhiên người vui quên trời đất thì có mình hắn thôi, ta chỉ là bắt buộc phải hùa theo cho có không khí(*).

(*) gốc 趋炎附势 - hoan thiên hỉ địa - thành ngữ. Chỉ sự xu nịnh và bám vào kẻ có quyền thế. Thành ngữ này được cho là bắt nguồn từ Tấn thư vương Trầm truyện của sử gia Phòng Huyền Linh và những người khác của triều Đường (baidu)

Trong lòng ta bây giờ giống như đang treo 7749 cái thùng nước vậy, cứ mông lung hỗn loạn.

Ban ngày ta cẩn thận hầu đọc sách cùng Thái tử, đêm đến lại ăn gió nằm sương, bồi hắn ngủ trong tẩm cung.

Khóc chết mất thôi!

5.

Ngày hôm qua ta bị Thái tử kéo đi xem họa bản tới tận nửa đêm.

Hôm nay trời chưa sáng đã bị lay dữ dội.

Ôi giời ơi, bao nhiêu ngày đêm bị tàn phá như thế...

Chịu hết nổi rồi đấy nhé!

- Đến trâu cày cũng được ngủ đủ giấc! Trước giờ Mão đừng hòng ai lôi được ta dậy.

Mắt ta thì vẫn nhắm mà mồm thì rống lên giận dữ. Sau đó lại gục xuống ngủ tiếp.

- Tống Ninh, khi quân phạm thượng thì chịu hình phạt gì nhỉ? Bổn Thái tử quên mất rồi.

Giọng nói yếu ớt của Thái tử truyền tới từ đầu giường.

Ta giật mình đánh thót một cái, ngay lập tức mở mắt.

Thằng choá Thái tử này!

- Vi thần vừa rồi buồn ngủ, không nhận ra Thái tử, mạo phạm đến người, cúi xin điện hạ thứ tội.

Nhìn mà xem, làm gì có ai quỳ gối chuẩn chỉnh hơn ta được chứ.

Thái tử chẳng hề để ý, cười giễu cợt.

- Dối trá

- ..........

- Thôi bỏ đi, nhanh đứng dậy. Hôm nay ngươi phải theo bổn thái tử ra ngoài làm việc. Nếu làm tốt ta sẽ tha cho ngươi.

Thở ra một câu rất chi là ngứa đòn xong, Thái tử bình thản vòng sang ngồi vào bàn, tự rót trà uống.

Ta cố kìm khóe miệng đang co giật, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng áp chế được cơn gắt ngủ.

- Thái tử điện hạ, vi thần xin thay y phục đã ạ.

Ta nói một cách thật là kính cẩn lễ phép.

Thái tử ngừng lại một chút, rồi nhìn ta trêu chọc:

- Chả phải ở cùng phòng mấy hôm rồi à, thay y phục thôi mà ta cũng không thể nhìn được sao?

??????

Ta đang nghe cái quái gì đấy??

Nói thật đấy à.

Đúng là thời gian này ta ở chung với Thái tử, nhưng là cùng xem họa bản hết cả đêm mà. Đến lúc ngủ thì đúng quy củ người ngủ trên giường người ngủ gần lò sưởi đó chứ!

Ta nuốt nước bọt. Hiểu lầm kiểu này không chấp nhận được. Sẽ chế.t người đó - mà còn là ch.ết cả nhà ấy.

Ta hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực còn sót lại lúc mới ngủ dậy, thật lễ phép mà "Mời" Thái tử ra ngoài.

Đằng sau cánh cửa, tiếng cười của Thái tử vang vọng kéo dài không dứt.

Chừng một nén nhang, ta thay bộ áo dài của thư đồng bước ra khỏi phòng.

Thái tử gấp quạt lại, nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ.

- Xấu chết được, đi thay bộ khác đẹp hơn đi.

- .........

- Thái tử điện hạ, vi thần là thư đồng của ngài, mặc như này mới đúng quy củ ạ.

Ta tốt bụng giải thích cho hắn.

Nhưng Thái tử không thèm để vào tai.

Quạt giấy che nửa mặt, đôi mắt đào hoa lấp lánh liếc nhìn ta.

- Khi quân phạm thượng

-......

Ta nắm tay thành quyền, quyết đoán quay người vào phòng.

Không phải chỉ là thay y phục thôi sao? Gì mà quan trọng hóa vấn đề thế?

Lần này chỉ mất nửa nén nhang, ta mặc một bộ áo dài tay màu xanh lam rồi đi ra ngoài.

Thái tử nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt. Rồi hắn mới miễn cưỡng gật đầu

- Cái này tạm được

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now