1.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, bóng dáng lờ mờ hiện ra qua tấm kính.
Lục Cẩn Mô quả thật là một tên khốn trong ngoài bất nhất.
Bề ngoài lạnh lùng, cấm dục, xây dựng hình tượng đóa hoa lạnh lùng ở trên cao.
Sau lưng thì đầy rẫy những thủ đoạn bịp bợm, ngay cả phòng tắm trong phòng ngủ chính cũng được làm bằng kính thủy tinh mờ.
Tôi mới được bạn thân kéo đi dạo ngoài đường suốt cả ngày trời, bây giờ chân cũng đã nhũn ra.
Không chịu nổi nữa, không chịu nổi xíu nào nữa.
Nhân lúc người còn chưa ra, tôi rón ra rón rén định ôm gối đi tránh ở phòng khách.
Điện thoại đột nhiên rung lên, một loạt tin nhắn hiện lên.
"Anh Lục, bản phác thảo váy cưới đã có, anh muốn xem qua không ạ?"
"Theo yêu cầu của anh, có tổng cộng 20 phương án bản phác thảo đã được vẽ ra."
"Nếu tiện thì nhà thiết kế cũng có thể đến địa điểm chỉ định để trao đổi với anh."
Tôi cầm nhầm điện thoại, cái này là của Lục Cẩn Mô.
Váy cưới?
Đầu tôi chợt ong ong.
Hình như chồng tôi sắp có vợ mới.
2.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tôi vội vàng đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường.
Vừa quay người lại đã bị bàn tay ướt át ôm chặt.
Sau tai tê rần, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi.
Lục Cẩn Mô chưa sấy khô tóc, những giọt nước dọc theo cổ tôi trượt xuống sống lưng.
Tôi run lên, nhớ tới tin nhắn đó.
"Hôm nay em hơi mệt."
Bàn tay đang ôm eo tôi siết chặt một sau đó buông ra.
Giọng nói Lục Cẩn Mô vừa trầm vừa khàn: "Ừm."
Tôi ngoan ngoãn được anh bế lên giường, dựa vào lồng ngực anh, không dám động đậy.
Rất sợ lại khơi dậy sự kí//ch tình nóng bỏng.
Tôi và Lục Cẩn Mô kết hôn đã gần ba năm.
Trước khi kết hôn, Lục Cẩn Mô đã có sự nghiệp thành công, danh tiếng vang dội trên thương trường, nhưng chuyện tình trường thì không có gì hết.
Bố mẹ tôi va chú Lục là người quen cũ, vừa tốt nghiệp đã đưa tôi đến làm việc ở Lục thị.
Dì Lục luôn hỏi han ân cần với tôi, không cần nói cũng rõ là mục đích gì.
Để đối phó với bố mẹ hai bên, tôi đành tìm đến Lục Cẩn Mô?
"Hay là, kết hôn thử đi?"
"Nếu anh không yên tâm, có thể ký kết thỏa thuận tiền hôn nhân."
Lúc đó, Lục Cẩn Mô còn không ngẩng đầu lên, tôi còn nghĩ chuyện này đã thất bại.
Cuối cùng ngày hôm sau, thỏa thuận đã được đặt trên bàn làm việc của tôi.
Bọn tôi thông báo chuyện yêu đương với bố mẹ hai bên, ngầm hẹn ước cùng nhau về nhà ăn cơm.
Thực tế chúng tôi còn chưa nắm tay nhau lần nào.
Không có theo đuổi, không có tình yêu, nhanh chóng đăng ký và bắt đầu cương vị mới.
Mấy năm nay, tôi và Lục Cẩn Mô dường như không khác những đôi vợ chồng khác là bao.
Thậm chí dường như tôi còn nghĩ mình muốn cùng anh ấy đi đến lúc đầu bạc răng long.
Đầu óc chỉ có tình yêu, đáng đời không kiếm được tiền.
Cũng may mấy tin nhắn đó đã nhắc nhở tôi.
Lúc đầu chúng tôi nhanh chóng kết hôn, lại là hợp đồng hôn nhân, vì để lược bỏ những phiền phức như mở tiệc đãi khách phía sau, tôi đã chủ động đề xuất không tổ chức hôn lễ.
Bây giờ đã đến bước đặt váy cưới với chim hoàng yến*, đã nhận ra được Lục Cẩn Mô rất yêu người đó.
*chỉ người thứ ba
Đau, thật sự quá đau.
Chính là cảm giác tuột mất 20 triệu tệ.
3.
Bạn thân Lưu Quả Quả của tôi nghe tin Lục Cẩn Mô có người khác bèn kéo tôi mở tiệc độc thân.
Tôi kiên quyết từ chối.
Vui mừng sớm thế, nhỡ bị phát hiện thì sao?
"Được, mày có thể giả vờ đi."
Trước mặt bố mẹ hai bên và Lục Cẩn Mô, tôi luôn là một cô gái ngoan.
Nói năng dịu dàng, mềm mại, tính tình nhã nhặn, hào phóng, lễ phép.
Thực tế thì còn lâu mới ngoan đến mức ấy.
Uốn giọng, kìm nén tính tình, sở thích là đọc truyện TXT trên mạng.
Vì để giữ gìn hình tượng bà Lục lạnh lùng quý phái đối với người ngoài, tôi đã lén đăng ký rất nhiều lớp học lễ nghi.
Mấy năm nay đã khiến tôi kìm nén sắp hỏng rồi.
Tôi cởi đôi giày cao gót nhỏ nhắn, xinh đẹp của mình, gác chân lên bàn rồi nhìn xung quanh.
"Sao tao cảm thấy chỗ này không mấy đứng đắn thế?"
Lưu Quả Quả nhìn tôi: "Yên tâm đi, tao đã nghe ngóng trước khi đến đây rồi."
Tôi hơi yên tâm.
Sau đó cô ấy bảo: "Tao có thể dẫn mày đến chỗ nghiêm túc ư?"
?
Còn chưa kịp phản ứng lại, Lưu Quả Quả vô cùng tự nhiên nhấc điện thoại đặt trên bàn, huýt sáo một tiếng.
Mấy người đàn ông đạp cửa xông vào.
Đúng, chính là xông vào.
Nhìn cánh cửa phòng bao đổ xuống, tôi và Lưu Quả Quả nhanh chóng rụt người lại.
Năm sáu người đàn ông đ//á/nh nhau, ngoài cửa không ngừng có người tham gia, trên bàn ghế, sofa, rất nhanh đã đầy những người đàn ông vạm vỡ.
Tôi sợ c/hế//t khi//ếp.
Suýt chút nữa tưởng mình đã bước chân vào chốn mua dam.
Hóa ra chỉ là đá//nh nhau, ẩu đả, thế thì không sao?
"Đây là không đứng đắn mà mày nói à?"
Tôi liếc nhìn quý bà Lưu cũng đang không kém cạnh ở bên cạnh.
Lưu Quả Quả run lẩy bẩy, hét to vào bộ đàm: "Chuyện gì thế này?"
"Tôi không gọi cái này. Là quà tặng hả?"
"Có thể đổi phần khác không?"
?
Bên kia vang lên tiếng "tút tút", sau đó là tiếng ồn ào.
Trong đó xen lẫn "Không được nhúc nhích" "Ngẩng đầu lên" "Chúng tôi là cảnh sát đang thi hành pháp luật",vv.
Sắc mặt Lưu Quả Quả phờ phạc, nhếch miệng cười với tôi."
"Đào Tử."
"Lần này tao dẫn mày đến chỗ nghiêm túc."