Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân đang bị thanh mai trúc mã giam cầ.m.
Khuỷu tay anh đặt ở trên cần cổ tôi, hốc mắt đỏ bừng, hung ác nhìn tôi.
"Có phải chỉ cần cô chếc thì cô ấy sẽ trở về bên tôi?"
1.
Vào buổi sáng, sau khi thức dậy, tôi phát hiện trong phòng đã thay đổi rất nhiều.
Rèm cửa không phải màu vàng nhạt mà tôi đã chọn, đèn chùm không phải hình dáng mà tôi thích, bàn làm việc, ga trải giường, tủ quần áo, tất cả đều đã thay đổi chỉ sau một đêm, trở thành những kiểu dáng mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Một dấu chấm hỏi dần dần xuất hiện trong đầu tôi.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, còn có chuyện còn kinh hơn.
Khi đứng dậy, tôi phát hiện cổ chân trái của mình đang bị tró.i lại bởi một sợi dây xích, một đầu khác của sợi dây xích được cột vào chân giường, còn tay phải của tôi thì bị quấn thành một bọc mập mạp.
Tôi xin chân thành cảm ơn đấy, ai mà có thể độc á.c như vậy!
2.
Tôi có hơi hoảng hốt.
Ngay khi đang tưởng tượng ra đủ loại linh tinh, đáng sợ của một hiện trường gây án, rồi tự rùng mình...
Thì có người đẩy cửa bước vào.
Người vừa mới đến mặc một chiếc T-shirt màu be cổ rộng, quần dài rộng thùng thình màu xám nhạt, dáng người cao gầy, tóc mái dài che khuất tầm mắt.
Là Chung Hồi.
Ôi, không sao rồi!
Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây xích ở mắt cá chân, nghĩ thoáng qua.
Em có thể hiểu được chúng mình vừa mới lĩnh chứng nên anh có hơi hưng phấn, nhưng chơi lớn thế này thì có phải hoành tráng quá không?
Còn nữa, tay của em bị sao thế này? Đừng nói nửa đêm anh thức dậy rồi gây ra nhé?
Tuy rằng không đau nhưng lại bị quấn thành thế này...
Không biết nó có bị bầm tím hay mụn nhọt gì không?
Hic, có phải con người khi có được rồi sẽ không còn quý trọng nữa?
Tôi duỗi chân ra, gọi anh ấy: "Bạn học Chung Hồi, trời sáng rồi, anh có thể làm việc gì đó có tính người một chút không?"
Chung Hồi thản nhiên liếc nhìn tôi một cái, đặt đĩa cơm trong tay lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó rời đi.
Tôi: ?
Chúng tôi vừa mới lĩnh chứng mà đúng không? Tôi còn chưa kịp làm ra chuyện gì mà anh đã chỉnh tôi thành cái bộ dạng này?
Tôi nói: "Chung Hồi, Chung Hồi! Em có chuyện muốn hỏi anh!"
Chung Hồi xoay người lại, ánh mắt đầy vẻ đe doạ, lạnh lùng đến khó hiểu. Khi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, Chung Hồi vẫn rời đi, anh đóng cửa cái "rầm" một tiếng, trước khi đi còn quẳng cho tôi một câu: "Ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
3.
Ha! Sao lại không ăn? Không ăn thì hơi phí.
Tôi vừa chật vật dùng tay trái ăn cơm vừa phân phân tích tình hình hiện tại, một lần nữa tôi lại lo lắng về trạng thái tinh thần của Chung Hồi.
...
Không thể như vậy, so với trước đây anh ấy có hơi bất thường.
Ăn cơm xong, Chung Hồi đi vào dọn đồ nhưng vẫn không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi liền đi tới, ôm lấy cánh tay anh giống như trước kia: "Anh không được đi, anh phải nói chuyện với em."
Chung Hồi rút cánh tay ra, cúi đầu nhìn tôi: "Tôi với cô thì có chuyện gì để nói."
"Thì, tùy tiện tìm chuyện để nói, ví dụ như nói về chuyện đi hưởng tuần trăng mật của chúng ta."
"Hưởng tuần trăng mật?"
Chung Hồi cười khẩy: "Tốt nhất là cô đừng diễn trò nữa, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu."
Tôi còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng một lần nữa anh lại đẩy cửa bỏ đi.
Một lát sau, Chung Hồi quay lại.
Anh cầm theo một hộp dụng cụ y tế nhỏ và thay băng trên tay cho tôi.
Sau khi tháo băng ra, tôi mới hiểu tại sao tay tôi lại bị quấn chặt thành một bó như vậy.
Lòng bàn tay của tôi có một vết cắt dài và sâu, miệng vết thương trực tiếp chia lòng bàn tay tôi thành hai nửa, tuy rằng nó đã mơ hồ kết vẩy nhưng vẫn có vài chỗ mưng mủ, nhìn thôi đã cảm thấy hơi gh.ê người.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi bắt đầu hoài nghi mình bị mộng du, vì dù sao cho Chung Hồi một trăm lá gan, anh ấy cũng không dám đối xử với tôi như vậy.
Tôi mím môi nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Chung Hồi cúi đầu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, khi quấn băng gạt thậm chí còn thổi thổi như sợ làm tôi đau, nhưng lời nói ra lại tràn đầy sự giễu cợt và không kiên nhẫn: "Giả điê.n giả ng.u cũng không có tác dụng đâu."
Ai giả điê.n giả ng.u?
Sáng sớm đã làm mặt lạnh, tôi còn tưởng tôi thiếu tiền anh đấy.
Dù có là tượng đất thì cũng phải tức giận, tôi nhịn anh hơi bị lâu rồi đấy, thằn.g nhãi con này!
Tôi mỉm cười: "Chung Hồi, anh đừng có mà được nước làm tới. Nếu không thì chúng ta ly hôn đi."
Chung Hồi cứ như nghe thấy chuyện cười: "Ly hôn? Cô có tư cách gì để nói chuyện ly hôn? Liên quan gì đến cô sao?"
Khuôn mặt vô cảm nhìn tôi chằm chằm, con ngươi sâu thẳm lại nguy hiểm, gằn ra từng chữ: "Cô thậm chí còn không phải người thay thế, nếu cô biết thân biết phận thì tôi còn có thể miễn cưỡng chịu đựng cô nhảy nhót ở trước mặt mình."
4.
Loạn rồi!
Trước khi kết hôn, mỗi khi tôi không vui, Chung Hồi sẽ ngay lập tức dỗ dành tôi.
Nhưng tại sao bây giờ lại ầm ĩ thành như vậy?
Tôi xuống giường, định mở cửa lao ra ngoài gây sự.
Kết quả, sợi dây xích ở chân tôi chỉ đủ dài để tôi đi lại trong phòng, thậm chí tôi còn không thể bước ra khỏi cửa.
Tôi lay lay khung cửa, lớn tiếng hét lên: "Chung Hồi! Nếu anh không xin lỗi tôi, tôi sẽ ngay lập tức thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ! Anh trả điện thoại cho tôi!"
Kết quả, tôi hét đau cả họng cũng không gọi được Chung Hồi quay lại, mà chỉ có một dì ở trong nhà bị tôi gọi đến.
Dì cười tủm tỉm.
Tôi xấu hổ đến mức muốn cắm ngón chân xuống đất.
Ờ thì... tôi không biết trong nhà còn có người ngoài.
Dì ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Phu nhân có muốn ăn kem không?"
Tôi nói: "Có những vị gì?"
"Vanilla, xoài hay sô cô la đều có."
"Được rồi, vậy cho cháu một xoài đi."
5.
Tôi vừa ăn kem vừa trò chuyện cùng dì.
Sau vài lần trao đổi, tôi biết được mình đang ở trong biệt thự ở ngoại ô của Chung Hồi, nơi này cách thành phố gần một giờ đi xe.
Đồng thời từ trong miệng dì tôi biết được, năm nay là năm 2022, đã tám năm kể từ khi tôi và Chung Hồi tốt nghiệp đại học vào năm 2014.
Đầu tôi "ong ong" giống như bị người ta giáng cho một cú, suýt chút nữa đã không cầm nổi chiếc thìa ở trong tay.
Năm 2022?
Điều này có nghĩa là tôi đã ngủ một mạch tám năm?
Sao tôi có thể ngủ lâu như vậy?
Vậy lúc tôi ngủ Chung Hồi đã làm gì? Có phải anh ấy đã đưa tôi đến bệnh viện? Sau đó bác sĩ nâng kính lên rồi nghiêm túc nói, không có chuyện gì đâu, cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi...
Ha ha ha ha sau khi tưởng tượng ra cảnh này, tôi thấy rất buồn cười.
Nhưng cười xong rồi tôi lại cảm thấy đau lòng, tôi chỉ ngủ một giấc khi tỉnh dậy cũng không có cảm giác gì, nhưng còn Chung Hồi, nếu tôi vẫn ngủ như vậy, nhất định anh sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Vì thế, lúc tôi tỉnh lại, anh ấy mới tức giận, không được tự nhiên, ầm ĩ, cáu kỉnh như vậy cũng là chuyện bình thường.
Tôi quyết định bao dung cho anh.
Tôi đưa hộp kem cho dì và hỏi: "Dì ơi, Chung Hồi đang ở đâu?"
Dì nói Chung Hồi vừa mới ra ngoài rồi.
Chung Hồi không có thói quen nói cho người khác biết mình sẽ đi đâu, anh ấy cũng đã quen làm mọi việc theo ý mình. Nhưng khi chúng tôi yêu nhau, tôi liền hung hăng phê bình và giáo dục anh ấy. Vì vậy, sau đó mỗi khi đi ra ngoài, Chung Hồi đều sẽ nói cho tôi biết.
Tôi không có điện thoại di động, dì cũng không dám tùy tiện đụng vào đồ của Chung Hồi nên bà ấy liền cho tôi mượn điện thoại của mình, tôi gọi điện cho bố, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.
Tôi nghĩ sẽ báo bình an cho bố hay gì đó, nhưng tâm trạng của bố tôi lại rất bình tĩnh, ông ấy "ồ" lên một tiếng sau đó bắt đầu quở trách tôi. Cái gì mà không cần phát huy tính tình đại tiểu thư của mình với Chung Hồi, sau khi đi lấy chồng, phải biết sống tốt với người khác, không được la hét ầm ĩ, phải dè dặt, dù sao lăn qua lăn lại đây cũng đã là chuyện cũ rồi.
Tôi rầu rĩ không vui cúp điện thoại.
Tán gẫu xong, tôi chán nản quay lại nghiên cứu sợi dây xích ở trên chân mình.
Sau khi nghiên cứu, tôi nghĩ rằng, dây xích này được chế tác đặc biệt, hơn nữa, chỉ dựa vào vũ lực cũng sẽ không phá được.
Tôi nâng cằm nhìn xuống vườn hoa ở dưới tầng, vừa cố cố gắng thích nghi với thế giới và cuộc sống hiện tại.
Tôi cảm thấy hơi khác một chút nhưng cũng không khác lắm.
Có lẽ là vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi không được ra ngoài nên không nhạy cảm với những sự thay đổi của thế giới.
Nhìn mọi thứ ở trước mắt, bất luận là ngoài cửa sổ thi thoảng có xe ô tô đi qua, đồ đạc ở trong phòng, hay cả Chung Hồi đều không thay đổi quá nhiều.
...
Không đúng, hình như là có, Chung Hồi gầy đi rồi.
Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã bị hoàn cảnh và vết thương ở trên tay làm cho phân tâm nên không phát hiện ra, bây giờ ngẫm lại, Chung Hồi quả thực đã gầy đi rất nhiều.
Tôi thở dài buồn bã, bây giờ tôi không biết nên nói gì hay làm gì để có thể làm cho Chung Hồi vui vẻ hơn một chút.
Hiện tại anh ấy không muốn nói chuyện với tôi...
6.
Mãi cho đến khuya Chung Hồi mới trở về.
Nghe thấy tiếng ô tô ở dưới tầng, tôi lập tức xoay người đi đến cửa sổ, nằm sấp nhìn xuống, đèn xe nhanh chóng tắt đi, chú tài xế đỡ Chung Hồi xiêu vẹo xuống xe.
Chung Hồi say rượu.
Người anh ướt sũng tựa như vừa ngã xuống vũng nước, chiếc áo sơ mi đen nhàu nát bám vào da thịt khiến anh ấy trông vô cùng chật vật và đáng thương.
Anh lảo đảo bước vào phòng nhưng không ngồi lên giường mà chỉ ngồi ở trên thảm ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn tôi.
Đèn phòng ngủ rất sáng, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của anh ươn ướt, vào lúc nhìn thấy tôi, nước mắt ngay lập tức rơi xuống.
Tôi bị anh nhìn đến trong lòng đều nhũn ra, bước đến ngồi xổm ở trước mặt anh, dùng khăn tay lau mặt cho anh: "Anh bị sao vậy?"
"Anh rất nhớ em." - Chung Hồi nhẹ giọng nói.
Tim tôi như bị rớt xuống.
Anh thở hắt ra, nghiêng đầu tựa vào giường, trong nháy mắt nhìn tôi không chớp mắt, giọng nói tràn ngập sự tủi thân: "... Sao em không về? Em đi đâu vậy..."
"Tại sao em chỉ tìm anh ở trong giấc mơ? Anh là người sống, anh không thể mãi mãi ở trong giấc mơ được..."
Anh nói lộn xộn, vừa nói nước mắt vừa rơi xuống.
Tôi ngồi ở đó, đau lòng không biết nên làm gì, chỉ có thể lấy khăn tay lau nước mắt cho anh.
Tôi cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Em cũng còn sống, em đang ở ngay trước mắt anh này."
Sau đó, tôi chợt nghe thấy anh nói: "Sao hôm nay em không ôm anh? Là bởi vì anh uống rượu sao?"
Anh nói: "Anh không cố ý đâu, là bởi vì trong lòng khó chịu nên anh mới uống thôi. Nếu em ghé.t bỏ anh... Vậy tối mai em quay lại được không..."
Anh nói nhiều điều vô nghĩa quá nên tôi ôm thẳng anh vào lòng.
Ngố.c chếc đi được, người thật đang ở ngay trước mặt mà cứ đòi đi tìm ở trong mộng.
Ngố.c chếc đi được, ngố.c chếc đi được!
Có phải anh đang cố ý làm em thương anh không?
Tôi ghé vào tai anh nói: "Mùi rượu nặng quá, em đưa anh đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon nhé, được không?"
Anh ôm tôi không chịu buông: "Anh đau đầu."
Tôi nói: "Trong nhà có mật ong không? Anh có muốn uống một chút nước mật ong không?"
"Không biết."
Đến lúc này mà anh vẫn còn đùa giỡn được?
Tôi dở khóc dở cười đỡ anh đi vào phòng tắm, lau qua loa cho anh một chút, sau đó lấy khăn tắm bọc anh lại.
Nửa ngày sau tôi mới dỗ được anh quay trở lại phòng ngủ.
Không phải là tôi không muốn ngủ với anh, nhưng sau khi cân nhắc thật kỹ, tôi vẫn cảm thấy hình như anh hơi kháng cự tôi, vì vậy để giữ sự hòa thuận cho gia đình, tôi đành hy sinh một chút vậy.