Tôi đang chiến tranh lạnh với bạn trai thì phát hiện mình mang thai.
Tôi chặn anh ấy, đăng bài lên vòng bạn bè nói rằng mình có thai, rất nhiều bạn bè vào chúc mừng anh ấy.
Tôi đăng một bài khác trên vòng bạn bè và chỉ mình anh ấy mới xem được, kèm theo bức ảnh là dòng chữ: "Không phải mẹ không yêu con, chỉ là mẹ không muốn con đến với gia đình không mà không có tình yêu này mà thôi."
Vị trí tại bệnh viện Hắc Tâm.
1.
Bạn tôi gửi cho tôi một bức ảnh, trong đó là người bạn trai tôi yêu bảy năm và một cô gái lạnh lùng, cao quý đang xem nhẫn.
Nụ cười của Thẩm Hạc rất dịu dàng, cô gái kia khi nghe anh nói chuyện, đôi mày cũng dịu dàng hơn nhiều.
Đây là một cửa hàng tư nhân, vẫn thuộc sở hữu của Thẩm thị.
Tôi đã từng đến đó, Thẩm Hạc nói với tôi rằng anh ấy sẽ tự tay làm một chiếc nhẫn để cầu hôn tôi, vì vậy đừng nhìn những chiếc nhẫn này, chỉ có chiếc nhẫn do anh ấy tự tay làm mới xứng đáng để tôi đeo.
Tôi cười anh ấy rắm thúi.
Bây giờ nhìn lại chiếc nhẫn đính hôn trên tay, trong lòng không khỏi chua xót.
Tôi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, rõ ràng là đang bật lò sưởi nhưng tôi chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt.
Bởi vì trước đó một giây, Thẩm Hạc còn gọi điện cho tôi nói rằng anh ấy phải tăng ca ở công ty.
Biết Thẩm Hạc nhiều năm như vậy, anh ấy cũng đã cho tôi gặp bạn bè của anh ấy, tôi biết hết những người phụ nữ bên cạnh anh ấy, tôi cũng chưa từng nghe anh ấy có ánh trăng sáng nào, chỉ là người này đúng thật có hơi lạ mắt.
Tôi không hiểu sao lại thấy lo lắng, trong bảy năm bên Thẩm Hạc, mặc dù cũng có cãi vã nhưng anh ấy đi đâu cũng sẽ báo cáo với tôi.
Nhưng lần này tại sao anh ấy lại lừa tôi rằng đang tăng ca ở công ty?
Sáng nay khi anh ấy ra ngoài, còn dịu dàng gọi: "Em yêu, anh đi làm đây, nhớ anh nhé!"
Tôi tự nhận mình là người có cảm xúc khá ổn định, chỉ là bây giờ đột nhiên nhạy cảm và khó chịu, tôi cho rằng tất cả là do lâu rồi không đến tháng.
Tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Hạc, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói sảng khoái của Thẩm Hạc vang lên.
"Sao vậy em yêu?"
"Anh đang ở đâu?"
Anh ấy dừng lại một chút: "Anh đang tăng ca, sao vậy, em nhớ anh à?"
"Ừ. Anh về sớm một chút, em có chuyện muốn hỏi anh."
Tôi mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam, có vẻ hơi quen thuộc, như thể đã nghe ở đâu đó, cũng có thể là trợ lý.
Không biết mấy ngày nay, tôi luôn trở nên hơi nhạy cảm, có lẽ là do lâu rồi không cãi nhau, đợi cãi nhau một trận để hâm nóng tình cảm.
Thẩm Hạc nhanh chóng quay lại, tôi đưa bức ảnh cho anh ấy xem, biểu cảm của anh ấy cứng đờ.
Tôi không nói gì chỉ nhìn anh ấy như vậy, Thẩm Hạc né tránh ánh mắt, mãi một lúc sau anh ấy mới lên tiếng, nhìn có vẻ rất khó xử.
"A Nguyện, giữa chúng ta không phải như em nghĩ đâu, cô ấy chỉ là... bạn, một người bạn rất khó nói."
"Còn về chiếc nhẫn, anh muốn tạo cho em một bất ngờ nhưng tóm lại không phải như em nghĩ đâu, thật đấy, anh thề."
"A Nguyện, chuyện này chúng ta để mai nói được không? Đã muộn thế này rồi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi."
Nói xong, anh ấy định tiến lại gần kéo tôi, tôi lùi lại né tránh.
Nói một đống lời vô nghĩa, tôi trợn mắt, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu, chỉ muốn nổi cáu.
"Không được, em phải biết ngay bây giờ, tại sao anh lại lừa em rằng anh đang tăng ca?"
"Em ghét nhất là bị người khác lừa, Thẩm Hạc anh không biết sao?"
"Hôm nay em ăn phải thuốc nổ rồi, vừa hay lâu rồi không chiến tranh lạnh, đợi khi nào anh nghĩ thông suốt thì hãy nói tiếp, anh ngủ phòng khách đi."
Biểu cảm của Thẩm Hạc phức tạp, trông có vẻ rất khổ sở nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đi vào phòng khách.
Biết Thẩm Hạc nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất hiểu anh ấy, anh ấy không có gan ngoại tình, cho dù có ngoại tình thật thì mẹ Thẩm Hạc cũng sẽ ra tay.
Nhưng chuyện tối nay, thật sự khiến tôi rất khó chịu, còn nhất quyết không nói, vậy thì tự anh ngủ một mình đi.
2.
Ngày thứ hai chiến tranh lạnh với bạn trai, tôi nôn thốc nôn tháo, nghĩ đến chuyện lâu rồi không đến tháng, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành.
Sau đó tôi vội vàng xuống lầu đến hiệu thuốc gần nhất mua que thử thai, quả nhiên, tôi có thai rồi.
Vừa chiến tranh lạnh đã có thai.
Vì vậy, tôi lại vội vàng đăng một bài viết, hỏi: "Sau khi chiến tranh lạnh với bạn trai, phát hiện mình có thai, làm sao để nói với anh ấy mà không mất phong độ?"
Tôi lướt xem các bình luận bên dưới, nhìn thấy một số bình luận dễ thương, không khỏi bật cười.
"Gửi que thử thai cho anh ấy, nói với anh ấy rằng đứa trẻ đã mất, nói rằng vì cha mẹ chiến tranh lạnh nên bị đóng băng chet."
"Phải nói là, cãi nhau với bạn trai làm trái tim tôi băng giá, lạnh lòng dẫn đến lạnh tử cung, đứa trẻ bị đóng băng chet."
"Dẫn con bỏ trốn đi, tôi đã đọc tiểu thuyết mười năm, kinh nghiệm phong phú."
"Đúng đúng đúng, năm năm sau bạn sẽ dẫn theo năm đứa con sinh năm trở về một cách hoành tráng, sau đó anh ấy nhìn thấy những đứa trẻ giống hệt mình, từ đó bắt đầu con đường truy vợ hỏa táng tràng vừa gian nan vừa dài đằng đẵng."
"Cãi nhau một trận, lúc cãi nhau thì vào nhà vệ sinh nôn khan, ngày hôm sau để que thử thai trên bàn, mua vé rời đi, sau đó anh ấy sẽ dùng mọi mối quan hệ để tìm bạn, hê hê, tiểu thuyết đều viết như vậy."
"Cái này được, tài liệu tham khảo khá nhiều, sau khi về nước còn có thể làm theo mẫu."
"Đăng lên vòng bạn bè, chặn anh ấy, bạn chung sẽ vào chúc mừng anh ấy, sau đó bạn đăng lên vòng bạn bè đến bệnh viện, chỉ anh ấy có thể nhìn thấy."
"Kèm theo hình ảnh chú thích: Không phải mẹ không yêu con, chỉ là không muốn con đến với gia đình không có tình yêu này."
"Anh ta chắc chắn sẽ gấp chet."
"Hoặc là, kèm theo hình ảnh chú thích: Đến không đúng lúc, cuối cùng cũng không có duyên!"
"Đến bệnh viện đặt lịch phẫu thuật phá thai, điền số điện thoại của anh ấy."
Suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định đăng lên vòng bạn bè trước rằng mình đã có thai, chặn Thẩm Hạc.
"Tôi đã hẹn với một bánh bao nhỏ, sẽ gặp nhau vào mùa xuân năm sau."
Rất nhiều người chúc mừng tôi dưới vòng bạn bè, tất nhiên cũng có người hỏi.
"Đây là có ý gì vậy?"
"Đồ ngốc, Nguyện Nguyện có thai rồi!"
Đặc biệt là mẹ Thẩm Hạc, bà ấy rất thân thiết, vừa vào đã gửi cho tôi một phong bao lì xì lớn, hỏi tôi dạo này thế nào? Hỏi tôi khi nào tổ chức đám cưới?
Tôi đều cười trừ cho qua, vì Thẩm Hạc có thể sẽ sớm nhận được tin tức nên tôi mặc quần áo vào rồi lập tức bắt taxi đến bệnh viện.
Bệnh viện không có nhiều người, tôi cầm số, ngồi trên ghế bên ngoài chờ.
Tính thời gian, chụp một bức ảnh bệnh viện, đăng lên vòng bạn bè chỉ Thẩm Hạc có thể nhìn thấy.
Kèm theo hình ảnh chú thích: "Không phải mẹ không yêu con, chỉ là không muốn con đến với gia đình không có tình yêu này."
Chuẩn bị đón bão đi, gã đàn ông khốn nạn!
Thẩm Hạc vừa kết thúc một cuộc họp, chuẩn bị mở cuộc họp tiếp theo thì có người chúc mừng.
"Chúc mừng Tổng giám đốc Thẩm sắp được lên chức bố!"
"Thảo nào Tổng giám đốc Thẩm đắc ý như vậy, hóa ra là sắp được lên chức bố rồi, chúc mừng chúc mừng."
"Chúc mừng."
Bước chân Thẩm Hạc khựng lại, vẻ mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, tổng hợp những gì họ nói.
Anh sắp được lên chức bố?
Sao anh không biết?
"Các người có ý gì? Cái gì mà tôi sắp được lên chức bố?"
Một vị tổng giám đốc còn tưởng Thẩm Hạc giả vờ hồ đồ: "Ồ, cậu nhóc này, lớn thế rồi mà còn giả vờ hồ đồ, vợ cậu có thai rồi, cậu không phải sắp được lên chức bố sao?"
"Thẩm tổng định tổ chức đám cưới khi nào vậy? Cho chúng tôi dính chút không khí vui mừng đi chứ!"
"Đúng vậy, đúng vậy, nhớ mời tôi uống rượu mừng."
Thẩm Hạc như không cùng tần số với những người khác, anh kéo vị tổng giám đốc kia lại: "Ông nói A Nguyện có thai rồi?"
"Đúng vậy, cậu không biết sao?" Vị tổng giám đốc nghi hoặc hỏi, sau đó trở nên hả hê, ánh mắt của những người xung quanh cũng trở nên sâu xa.
Thẩm Hạc không có thời gian để ý đến những điều này, anh nhìn trợ lý: "Cậu biết không?"
Trợ lý gật đầu: "Cô Tần đăng lên vòng bạn bè rồi ạ, à... cái đó, tôi tưởng Tổng giám đốc biết chứ ạ, ha ha." Nói rồi còn mở điện thoại ra cho Thẩm Hạc xem.
Thẩm Hạc lập tức mở lại WeChat của mình, bên trong toàn là lời chúc mừng của người thân bạn bè nhưng không có bài đăng trên vòng bạn bè của trợ lý.
Chỉ có một bài vừa mới đăng.
"Không phải mẹ không yêu con, chỉ là không muốn con đến với gia đình không có tình yêu này."
"Địa điểm: Bệnh viện Hắc Tâm."
Hình ảnh đi kèm là một tờ giấy báo cáo và hình ảnh bệnh viện.
Thẩm Hạc lập tức hóa đá, mang thai chuyện lớn như vậy mà anh lại là người cuối cùng biết.
"Hoãn họp! Đến bệnh viện!"
3.
Trên đường đi, Thẩm Hạc vô cùng lo lắng.
Tối hôm qua anh đã lừa A Nguyện, cô sẽ không nghĩ quẩn đi phá thai chứ?
Nghe nói người mang thai rất dễ xúc động, tối hôm qua anh nên nhận ra sự bất thường của cô.
A Nguyện cũng có thể đang đi khám thai, chuyện lớn như khám thai mà anh lại không ở bên cạnh!
Đáng chet, cho dù có dọa A Nguyện, tối hôm qua anh cũng sẽ giải thích.
Anh càng nghĩ càng tức, không nhịn được tự tát mình một cái, trợ lý lái xe phía trước sợ đến hồn bay phách lạc, anh ta cẩn thận nhìn Thẩm Hạc qua gương chiếu hậu.
"Cái đó, Tổng giám đốc anh... anh không sao chứ?"
Thẩm Hạc hít một hơi thật sâu, từ từ bình tĩnh lại, nhìn thấy người đi xe điện ngoài cửa sổ vụt qua, anh lại không nhịn được sốt ruột.
"Sao lại đi chậm thế? Nhanh lên!"
"Nhanh lên nữa!"
Trợ lý khóc không ra nước mắt: "Tổng giám đốc, đã nhanh nhất rồi, nhanh hơn nữa chúng ta sẽ vào đồn mất."
"Hơn nữa, chúng ta đang chờ đèn đỏ."
Trợ lý không khỏi sợ hãi, may mà là anh ta lái xe, nếu là Tổng giám đốc thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Thẩm Hạc mở điện thoại, không ngừng tìm kiếm trên Baidu.
"Những điều cần lưu ý khi mang thai"
"Làm thế nào để trở thành một ông bố tương lai tốt?"
"Quy trình khám thai"
"Phá thai có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?"
"Vợ mang thai thì tâm trạng có nhạy cảm hơn không?"
Trợ lý lái xe một nửa mới nhớ ra, vừa nãy vội quá, còn chưa hỏi đi đâu.
"Đúng rồi Tổng giám đốc Thẩm, anh vẫn chưa nói chúng ta đến bệnh viện nào?"
"Cậu không biết sao?"
"Hả?! Tôi phải biết sao?"
4.
Tôi vừa cầm tờ giấy báo cáo từ bác sĩ ra thì trợ lý nhắn tin nói Thẩm Hạc đang trên đường đến, vì vậy tôi cũng không vội đi, tiện thể đi dạo xung quanh phòng khám.
Hầu hết mọi người ở khoa phụ sản đều nở nụ cười, các bà mẹ tương lai nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, vẻ mặt dịu dàng.
Tôi cũng vô thức nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nơi đây lại đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé, thật kỳ diệu.
"Vợ ơi, anh sắp được lên chức bố thật sao?"
"Đúng vậy, anh sắp được làm bố rồi!"
Một cặp vợ chồng xúc động ôm chầm lấy nhau.
Tôi đột nhiên nhớ đến Thẩm Hạc, tên đàn ông khốn nạn này lát nữa mà không cho tôi một câu trả lời hoàn hảo thì tôi thực sự có thể cân nhắc đến chuyện mang bé con bỏ trốn, nghĩ đến cũng thấy kích thích.
Chỉ là đi dạo một lúc, bầu không khí xung quanh dần trở nên nặng nề, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng nức nở uất ức, tâm trạng tốt của tôi cũng tan biến.
Ở đây có rất nhiều cô gái trẻ, có người có bạn trai hoặc cha mẹ đi cùng nhưng nhiều hơn là những cô gái đơn độc, biểu cảm của họ có người sợ hãi, có người không nỡ, cũng có người thờ ơ và lạnh nhạt.
Tim tôi nhói đau một cách khó hiểu, tôi như nhìn thấy chính mình trong tương lai, Thẩm Hạc cùng người phụ nữ kia đi khám thai, còn tôi một mình ngồi đây cô đơn, chờ đợi chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo.
Suy nghĩ của tôi hỗn loạn, tâm trạng cũng trở nên u ám.
Ngay khi tôi đang cân nhắc xem nên mang bé con ra nước ngoài hay ra tỉnh, đi máy bay hay đi tàu cao tốc, rồi năm năm sau sẽ trở về một cách mạnh mẽ thì tôi nghe thấy có người gọi tên mình.
"A Nguyện!"
Thẩm Hạc quần áo xộc xệch, thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ lo lắng và sốt ruột, điều đáng chú ý nhất là vết tát trên má anh.
Tôi ngơ ngác, ai đánh Thẩm Hạc, có phải là dì Thẩm không?
Tôi nhìn sang trợ lý bên cạnh, còn trợ lý sau khi nhìn tôi thì hoảng sợ bỏ chạy.
Thẩm Hạc nhẹ nhàng nắm tay tôi, rồi bắt đầu lải nhải.
"A Nguyện, em đừng nghĩ quẩn nhé? Đều là lỗi của anh, anh đáng chết. Bây giờ anh giải thích cho em được không, anh với người phụ nữ kia, xì, anh với cô ta không có quan hệ gì cả."
"Vợ, chuyện em mang thai lớn như vậy sao em không nói với anh? Em không yêu anh nữa sao?"
"Bảo bối, em đừng nghĩ quẩn nhé, nếu phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể em, mặc dù sinh con cũng sẽ ảnh hưởng, không phải không phải, lại lạc đề rồi."
Thẩm Hạc kích động đến mức nói không nên lời, tôi và anh đứng giữa sảnh, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi, có người ngạc nhiên, có người ghen tị, có người rất phức tạp.
Căn bệnh ngại ngùng của tôi lại tái phát, cũng chẳng buồn cảm thương cho bản thân nữa, lập tức kéo Thẩm Hạc đi.
Cân nhắc đến việc lát nữa có thể còn phải kiểm tra thêm, Thẩm Hạc trực tiếp mở một phòng bệnh, anh đỡ tôi cẩn thận ngồi lên giường, rồi lo lắng nhìn tôi.
"Bảo bối, em nghe anh giải thích chuyện này xong, nhất định đừng kích động, cũng đừng sợ hãi."
"Mang thai không được kích động quá."
"Chuyện này đối với em mà nói, không, đối với chúng ta mà nói có thể là một tin tốt như trời giáng."
Sự tò mò của tôi lập tức bị khơi dậy: "Đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, nói thẳng vào vấn đề chính. Nói vòng vo tam quốc, anh có phải đàn ông không?"
Thẩm Hạc hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở lời: