Gọi hồn - Cải Trắng Nhỏ

1 0 0
                                    

Bạn có bao giờ nghe đến gọi hồn chưa?


Đó là câu chuyện truyền miệng phổ biến ở nông thôn, thường gặp ở trẻ nhỏ, truyền thuyết nói rằng con người có ba hồn bảy phách, muôn kiếp luân hồi chuyển thế.

Trẻ nhỏ do mới sinh ra chưa lâu, hồn phách không đủ ổn định như người lớn, lại yếu bóng vía, nên khi bị dọa sợ hồn phách có thể dễ dàng rời khỏi thể xác.

Nếu như một đứa trẻ đột nhiên bỏ ăn bỏ uống, tinh thần lờ đờ, theo ông bà ta thì hồn đứa trẻ này bị bay mất, phải thỉnh thầy gọi hồn về.

Tôi tên Tô Uyển Thu, sống bằng nghề xem phong thủy đoán mệnh cho người ta. Cũng coi như có chút tiếng tăm trong nghề. Cách đây vài ngày, bạn thân nhất của tôi Từ Mẫn nhờ tôi gọi hồn cho con cô ấy. Nào ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trong video giám sát, một bé gái vặn vẹo bò trên mặt đất đến gần tủ lạnh, từ từ lòm còm bò dậy, mở cửa tủ lấy một miếng thịt sống, há to miệng nuốt chửng mà không thèm nhai.

Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tim tôi đập loạn xạ, lưng cũng đẫm mồ hôi.

Hóa ra bà nội tôi nói đúng, chuyện này không sợ không hiểu, sợ nhất là hiểu kiểu nửa vời như tôi.

Bởi vì cả bản thân tôi cũng không biết, tôi gọi về là hồn phách của đứa trẻ hay thứ là gì khác.

Phần 1.
1.
"Uyển Thu, không phải cậu biết gọi hồn sao? Có thể tới nhà mình một chuyến không? Thái Nhi hình như mất hồn rồi."

Tôi sửng sốt khi nhận được cuộc gọi, hôm nay không phải Cá tháng tư, cả đời Từ Mẫn tin vào khoa học, tại sao đột nhiên cậu ấy lại nhờ vả chuyện này?

"Không phải chứ, cậu mà cũng tin mấy chuyện này hả? Cậu có phải là Từ Mẫn không vậy?"

"Đừng giỡn mà, cậu mau qua đây đi, mình thực sự gấp lắm."

Tiếng nức nở trong điện thoại khiến tôi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tôi lập tức không nói giỡn nữa.

"Cậu đợi chút, mình lập tức tới ngay."

Tôi chộp lấy chìa khóa xe nhanh chóng chạy xuống lầu, rồ mạnh ga phóng đi.

Suốt đoạn đường tôi suy nghĩ ngổn ngang, bởi lẽ tôi quá hiểu Từ Mẫn, nếu không phải đến bước đường cùng, cô ấy không đặt hy vọng của mình lên mấy chuyện q.u.ỷ thần.

Mà đừng nói là cô ấy, đến tôi cũng không tin mấy chuyện này...

Thực ra hồi nhỏ tôi từng trải qua chuyện này rồi, bây giờ nghĩ lại ký ức đã rất mơ hồ, chỉ nhớ lúc đó rất khó điều khiển cơ thể, cảm giác giống như là vừa ở nhà vừa lang thang ở vùng hoang vu nào đó.

Tôi không nhớ rõ cảm giác đó cuối cùng là như thế nào, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy nhìn thấy mẹ tôi bên giường khóc như mưa, bà tôi thì ở ngoài cửa lớn tiếng gọi gì đó.

Trải qua lần đó, tôi hứng thú bừng bừng với mấy chuyện q.u.ỷ thần, luôn bám theo bà đòi bà dạy tôi bản lĩnh này.

Bà nội không muốn tôi học, bà nói đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, còn nói tôi không có tuệ căn nên sẽ không học được. Nhưng tôi nằng nặc bám theo bà, mấy lần lén lút nhìn trộm bà gọi hồn, bà bất đắc dĩ nên dạy cho tôi.

Nhưng sau khi dạy xong, người bà vốn hiền từ nghiêm mặt cảnh cáo tôi, mấy chuyện này không sợ không hiểu, chỉ sợ hiểu kiểu nửa vời như tôi, mấy cái này biết đó rồi thôi, không được dùng bừa bãi.

Nhưng tôi làm gì để tâm mấy lời này, sau khi học xong tôi đi khoe khoang khắp nơi, nên bạn thân Từ Mẫn đặt cho tôi biệt danh rất kêu là "bà đồng nhỏ".

Ban đầu tôi còn vì biệt danh này đắc ý hồi lâu, mãi cho đến khi trưởng thành, tôi học tâm lý học, mới biết không có chuyện thần tiên q.uỷ quái. Cái gọi là ma q.uỷ, đa phần đều là do ám thị tâm lý.

Không sai, đó chỉ là một loại ám thị tâm lý mà thôi.

Sau khi đậu xe tôi sốt sắng chạy lên lầu, hít một hơi thật sâu rồi giơ tay gõ cửa nhà Từ Mẫn.

2.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Từ Mẫn với đôi mắt đỏ hoe ôm chầm lấy tôi.

"Hức hức, Thái Nhi, Thái Nhi, con bé..."

"Được rồi được rồi, đừng sợ, trước tiên chúng ta coi chuyện gì xảy ra đã."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, lúc này cô ấy mới buông lỏng tay ra, vừa nức nở vừa kéo tôi đến trước cửa phòng ngủ, nói nhỏ:

"Con bé cứ mơ màng không tỉnh, mình lo lắm."

Tôi khẽ gật đầu, từ từ mở cửa nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy Thái Nhi đang nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, cơ thể lại không ngừng co giật.

Sự việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nên tôi nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Rốt cuộc là sao vậy? Có khi nào con bé chỉ muốn hù dọa cậu thôi không?"

"Không đâu, mấy ngày trước còn bình thường, từ hôm kia đến giờ đột nhiên biến thành như vậy, Tây y Đông y đều khám qua rồi, không tìm ra được vấn đề ở đâu. Thực sự mình không còn cách nào khác mới tìm đến cậu, không cần biết có hiệu quả hay không, cậu cứ thử xem, được không?"

"Được, để mình suy nghĩ một chút."

Từ Mẫn vẫn nghẹn ngào, tôi nhíu chặt mày, cố gắng nhớ lại những điều bà nội đã dạy.

Con người có ba hồn bảy phách, chủ hồn tinh thần, chủ phách xác t.h.ị.t, bảy phách tạm thời không đề cập tới, chỉ bàn về ba hồn.

Ba hồn bao gồm Thai Quang, U Tình, và Sảng Linh.

Trong đó quan trọng nhất là Hồn Thai Quang, chính là ánh sáng sinh mệnh, một khi ánh sáng Thai Quang mất đi thì con người sẽ chết.

Hồn U Tình chi phối tình yêu và dục vọng, một khi mất đi thì con người sẽ u ám buồn bã.

Mà việc gọi hồn thực ra là gọi phần hồn Sảng Linh, nó chi phối trí tuệ cùng với sự minh mẫn, một khi bị kích thích thì nó có thể thoát ra khỏi thể xác, lúc đó phải cần phối hợp với nghi thức gọi hồn để gọi nó trở lại.

Tôi hồi tưởng lại quá trình bà nội thực hiện nghi lễ, cuối cùng cũng chắp vá được nghi thức tiến hành gọi hồn từ những ký ức mơ hồ, tôi xoa xoa mi tâm, hít thở sâu, cũng coi như nhớ đầy đủ chi tiết.

Tôi kêu Từ Mẫn ôm bé Thái Nhi vẫn đang run rẩy ngồi xuống đất, sau đó vào bếp lấy chén gạo rải đều xung quanh.

"Cậu nhất định phải luôn sờ tai con bé, khi tớ kêu Thái Nhi quay về, cậu xoay con bé lại, nhớ kỹ chưa?"

Từ Mẫn vội vàng gật đầu. Tôi liền đi vào bếp bưng ra một chén nước với ba chiếc đũa, ngồi đối diện hai mẹ con họ, đặt chén nước trước mặt rồi niệm chú Chúc Hương.

"Đạo yêu tâm học, tâm giả hương truyền.

Hương phẫn ngọc lô, tâm tồn đế tiền.

Chân linh hạ phiến, tiên bái lâm hiên.

Lệnh thần quan cáo, kinh đạt cửu thiên."

Niệm xong, tôi lập tức mở mắt, cầm ba chiếc đũa thọc vào chén nước, lớn tiếng gọi:

"Thái Nhi, quay về mau!"

"Hồn về, hồn về..."

Mấy chiếc đũa rớt xuống, là dấu hiệu của việc gọi hồn thất bại, nghi thức một khi đã bắt đầu thì không được nói chuyện, tôi nháy mắt khẽ ra hiệu với Từ Mẫn. Cô ấy hiểu ý gật đầu trong nước mắt.

Tôi lại cầm đũa lên.

"Thái Nhi quay về mau!"

"Quay về mau."

Thất bại liên tiếp mười mấy lần, tôi cảm thấy cổ họng đau rát, Từ Mẫn từ nãy vẫn liên tục sờ vào tai Thải Nhi, khóc khản cả giọng, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má.

"Thái Nhi, quay về đi!!!"

"Quay về đi!!!"

Giọng tôi đã khản đặc, tôi thở ra nặng nề nhìn ba chiếc đũa đứng thẳng trong chén nước.

Rồi, thành công rồi!

Cơ thể của Thái Nhi đột nhiê không còn run rẩy nữa, đôi mắt nhắm chặt khẽ động sắp hé mở, Tô Mẫn lật đật lau nước mắt vui mừng cầu mong con gái trở lại bình thường.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên, cửa nhà Từ Mẫn mở ra, một người đàn ông đi nhanh vào lớn tiếng nói:

"Bà xã, Thái Nhi sao rồi?"

Tôi hoảng hốt nghĩ toang rồi.

3.
Người bước vào nhà không ai khác chính là chồng của Từ Mẫn, Triệu Thế Cường, là cảnh sát, trước giờ mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn căng thẳng bởi vì anh ta không chỉ tin vào khoa học, mà còn cực kỳ ghét tất cả các thể loại mê tín dị đoan. Kể từ khi biết hoàn cảnh của tôi, anh ta vẫn luôn có thái độ hằng hộc với tôi, còn tôi thì ứ để ý anh ta, lén lút gọi anh ta là "Cường gây sự".

Quả nhiên khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh ta đùng đùng nổi giận, tiến tới đá phăng chén nước trước mặt tôi, tôi đứng bật lên, chỉ mặt anh ta mắng:

"Cường gây sự, m.ẹ k.i.ế.p anh có phải c.hó điên không? Bình thường làm loạn thì thôi đi, tôi đang muốn cứu Thái Nhi, anh đang quậy cái gì vậy hả?"

"Cứu Thái Nhi? Dựa vào mấy trò giả thần giả q.u.ỷ của cô ư? Tô Uyển Thu tôi nói cho cô biết, nếu bởi vì cô mà Thái Nhi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên bắt cô!"

Lúc tôi đang đôi co với Triệu Thế Cường, đột nhiên một bóng người lướt qua tôi, một tiếng chát vang lên, Từ Mẫn chạy tới giơ tay giáng cho Triệu Thế Cường một cái tát.

"Thái Nhi đã sắp tỉnh rồi, anh làm ầm cái gì chứ?"

"Ơ bà xã, anh..."

Anh ta ôm mặt, ngơ ngác nhìn Từ Mẫn đang giận run người, đây có lẽ là điểm sáng duy nhất của Triệu Thế Cường.

Cho dù tính tình của anh ta có vừa nóng nảy vừa cục cằn, nhưng anh ta rất tốt với vợ, dù ở bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì trước mặt Từ Mẫn cũng trở thành chú mèo con ngoan ngoãn.

Tôi thở dài, định khuyên giải thì nghe giọng Thái Nhi:

"Bố mẹ, bố mẹ làm sao thế?"

"A!"

Từ Mẫn hét lên, ba người chúng tôi nhìn Thái Nhi đang chầm chậm đứng dậy. Thấy con bé đứng dậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, may là anh ta về trễ, nên chắc không ảnh hưởng đến nghi lễ.

Từ Mẫn không thể kìm chế được cảm xúc chạy lại ôm chầm lấy Thái Nhi, vừa khóc vừa hôn tới tấp lên mặt con bé.

Triệu Thế Cường sững sờ một lúc, rồi nở nụ cười toe toét, nước mắt rưng rưng, xoay qua nhìn tôi, gãi gãi đầu dường như muốn nói gì đó, đột nhiên có âm báo tin nhắn vang lên từ trong túi áo của anh ta.

[Tít tít.]

Sau khi xem điện thoại, sắc mặt Triệu Thế Cường thay đổi, quay đầu nhìn mẹ con Từ Mẫn, mím môi chạy ra ngoài không nói một lời.

Từ Mẫn khóc một trận, dần dần bình tĩnh lại, Thái Nhi trái lại không khóc, có lẽ con bé chưa kịp phản ứng, tôi sờ đầu Thái Nhi thấy hơi lạnh, hình như con bé đang đổ mồ hôi. Tôi không để tâm lắm, nhưng có một điều tôi không hiểu nên hỏi.

"Cường gây sự làm sao vậy? Lúc này mà còn chạy đi được?"

"À, là nhiệm vụ khẩn. Anh ấy luôn như vậy, mình quen rồi."

Từ Mẫn thở dài lắc đầu.

"Ngay cả hôm kỉ niệm ngày cưới mà anh ấy cũng ở ngoài làm nhiệm vụ, mình dù giận đến mấy cũng không thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy."

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Từ Mẫn, tôi cũng lắc đầu, mấy chuyện này tôi cũng không biết làm sao an ủi cô ấy.

"Được rồi, dù sao cũng hết chuyện rồi, mấy ngày nay cậu cũng không nghỉ ngơi đủ, mau đi nghỉ ngơi xíu đi."

"Thế sao được, cậu đã giúp mình rất nhiều, ở lại dùng bữa nhé."

"Thôi, cậu nghỉ ngơi đi."

Tôi xua tay bỏ chạy, nói gì đi nữa, giải quyết xong chuyện ngày tôi có chút cảm giác thành tựu, hứng khởi trở về nhà.

Nhưng tôi không ngờ rằng chỉ một tuần sau, Từ Mẫn đến nhà tôi với nét mặt hoảng sợ, câu đầu tiên đã khiến tôi ngây người.

"Mình cảm thấy Thái Nhi từ sau khi gọi hồn dường như biến thành một người khác."

4.

"Cậu kể chính xác chuyện gì xảy ra cho mình nghe thử?"

Tôi hỏi dồn dập, khuôn mặt Từ Mẫn đầy sợ hãi, nuốt nước miếng khó nhọc kể những thay đổi gần đây của Thái Nhi.

Ban đầu thì không sao, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thái Nhi hồi phục tinh thần, không chỉ chăm chỉ học hành, còn giúp bố mẹ lau bàn, quét nhà, làm việc nhà các thứ.

Lúc Triệu Thế Cường về nhà, Thái Nhi còn chủ động giúp hàn gắn quan hệ vợ chồng họ, anh ta vui mừng, khen con gái mình hiểu chuyện.

Thấy con gái đã không sao, Từ Mẫn cũng không thực sự tức giận với Triệu Thế Cường, chỉ oán trách mấy câu là công việc của anh ta quá bận rồi cơn giận cũng bay biến.

Lúc ăn tối, Từ Mẫn chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương, đang rửa rau, cô ấy nghe tiếng xột xoạt, quay đầu nhìn thì bị dọa giật mình, Thái Nhi đang ăn một miếng thịt dê sống.

Cô ấy sợ đến mức hét lên, Thái Nhi liền lau miệng bỏ chạy, chuyện này làm Từ Mẫn bắt đầu sinh nghi.

Thái Nhi thì đừng nói đến thịt dê sống, cả thịt dê nấu chín cũng không ăn, con bé chê mùi dê hôi, nên cô ấy mới chuẩn bị lẩu uyên ương chia nước lẩu ra hai ngăn để tránh con bé không ăn được, mà bây giờ sao lại ăn thịt dê sống chứ?

Từ đó trở đi cô ấy bắt đầu chú ý hành vi con gái mình, phát hiện con bé thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mình một cách khó hiểu, đôi lúc còn nở nụ cười lạnh.

Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, không dễ phát hiện, nhưng nụ cười lạnh đó rất đáng sợ, nhất là sau khi cười Thái Nhi đột nhiên hoảng sợ, thở hồng hộc như chợt tỉnh giấc từ cơn ác mộng.

Thái Nhi luôn cố che giấu, nhưng chỉ sau một tuần ngắn ngủi, nụ cười dựng tóc gáy này càng ngày xuất hiện càng thường xuyên, Từ Mẫn cuối cùng không chịu đựng được nữa mới chạy tới hỏi tôi.

"Có khi nào là ảo giác của cậu không? Cậu cũng biết sự ghê gớm của ám thị tâm lý mà, dù sao lúc gọi hồn cũng có chút sự cố, có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi?"

Nghe tôi nói, Từ Mẫn có chút bối rối, xem ra cậu ấy cũng không chắc chắn, tôi suy nghĩ một hồi liền nảy ra ý tưởng này.

"Vậy đi, cậu lén lắp camera giám sát trong nhà, rồi xem đó là ảo giác của cậu hay có chuyện như vậy thật."

"Ờ, được được, ý tưởng này ổn đó."

Từ Mẫn xoay người định rời đi, thấy cô ấy vốn là người thông minh nhưng giờ lại luýnh quýnh như ruồi mất đầu, tôi không khỏi thở dài rồi gọi cô ấy lại.

"Cậu đợi tí, mình đi nữa."

Tới siêu thị điện tử mua một camera mini có hồng ngoại để quan sát ban đêm, sau đó đến nhà Từ Mẫn, tôi thử đến xem Thái Nhi, nhưng không cảm thấy con bé có gì thay đổi.

Tôi nháy mắt với Từ Mẫn, cô ấy theo kế hoạch đã bàn, đưa Thái Nhi về phòng ngủ.

Tôi chọn góc độ có thể quan sát toàn phòng khách rồi gắn camera. Hắng giọng hai tiếng, lúc này Từ Mẫn mới dắt con bé ra.

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, trong suốt quá trình tôi luôn thầm quan sát Thái Nhi. Con bé hoàn toàn không giống những gì Từ Mẫn nói cười lạnh hay nhìn chằm chằm người khác, ngược lại còn rất ngoan ngoãn dọn bàn ăn.

Chuyện này lại làm tôi rất hiếu kỳ, trong ấn tượng của tôi, Thái Nhi là cô bé tinh quái hiếu động, rất thích cười đùa, hoạt bát đáng yêu.

Tuy rằng dễ thương nhưng cũng rất bướng bỉnh, giờ sao lại biến thành ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này?

Tôi cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ do con bé lớn rồi, nên lúc ăn cơm xong tôi liền ra về. Thái Nhi ngoại trừ có chút trầm mặc ra cũng chẳng có biểu hiện gì dị thường hết, tôi đoán có lẽ Từ Mẫn đúng là bị ám thị tâm lý.

Nhưng mà hai hôm sau, Từ Mẫn lại tới tìm tôi, không chỉ cậu ấy, Triệu Thế Cường cũng đi cùng.

Sắc mặt Từ Mẫn trắng bệch cực kỳ khó coi, Triệu Thế Cường thì không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh thẫn thờ, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Tôi cảm giác có chuyện chẳng lành, Từ Mẫn run rẩy móc điện thoại di động đưa tôi.

"Cậu xem... Xem...Thử cái này đi."

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now