ẢO TƯỞNG - Dạo

2 0 0
                                    

Sau bữa tiệc tốt nghiệp, tôi và trúc mã đã có tình một đêm với nhau.


Sau khi phát sinh quan hệ, Tiêu Trần cho rằng đó là cái bẫy của tôi, sau này anh ấy đối với tôi hận đến tận xương tủy.

Anh ấy đã cho người tung tin đồn thất thiệt trong trường, truyền tai nhau nói tôi đã sống buông thả với bốn người đàn ông cùng một lúc, chưa chồng mà chửa.

Tôi bị nhà trường buộc thôi học, còn bị ép ký vào bản thỏa thuận bán thân.

Sau này, chính anh ấy là người đã đánh gãy chân của tôi, tặng tôi cho một ông già có sở thích tra tấn hành hạ người khác.

" Lý tổng, món đồ này tuy rằng không đắt tiền, nhưng nó hiếm có, anh cứ từ từ thưởng thức nhé!"

Đêm đó, nước mắt của tôi đã cạn rồi, sau đó tôi đã nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống.
——

01.

Tiêu Trần nâng ly rượu lên cụng ly với người đối diện: " Lý tổng, hợp tác vui vẻ."

Lý Nguyên đặt ly rượu xuống, ánh mắt không chút dao động nhìn chăm chú lên người tôi:

" Cô ấy là...?"

Trong nháy mắt, hai tay của tôi nắm chặt lại sau đó căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần.

Tiêu Trần cau mày, dường như có hứng thú nói,

" Cô ấy chỉ là một món đồ chơi cỏn con mà thôi, nếu Lý tổng có hứng thú thì tối nay, tôi sẽ trực tiếp đưa cô ấy đến chỗ anh."

Lý Nguyên mặt mày nở hoa, các đường rãnh trên khuôn mặt đều lộ rõ nói,

" Nếu Tiêu tổng đã bằng lòng vứt bỏ món đồ chơi yêu thích của mình thì Lý mỗ tôi sẽ cung kính không bằng tuân lệnh!"

Tôi có chịu đựng ánh mắt vô liêm sỉ của Lý Nguyên, ngẩng đầu lên nhỏ giọng cầu xin:

" Thiếu gia, cầu xin cậu đừng tặng tôi cho người khác."

Câu nói này của tôi dường như đã chọc giận Tiêu Trần.

Anh ấy dùng sức bóp cằm tôi, rồi nói với vẻ mặt thờ ơ:

" Ồ? Đây không phải là điều cô mong muốn nhất sao?"

" Hồi đó cô chuốc thuốc tôi, không phải là muốn leo lên giường của đàn ông à?"

" Lúc cô ép Nguyễn Nguyễn rời đi, sao cô không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?"

Ánh mắt của mọi người xung quanh cùng nhìn về phía bên này.

Trong những năm qua, những ánh mắt kiểu này nhìn tôi không thiếu.

Tiêu Trần ghé vào tai tôi nói nhỏ: " Trầm Thị, tôi đã từng nói cả đời này của tôi ghê tởm nhất chính là có người tính kế ở sau lưng tôi. Hiện tại trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, cô cứ chờ đó cho tôi!"

Anh ấy cau mày thả tôi ra, sau đó đẩy tôi về phía trước, cười nham hiểm nói:

" Lý tổng, món đồ chơi này tuy là không đắt tiền, nhưng nó hiếm có, anh cứ từ từ thưởng thức nhé."

02.

Tôi và Tiêu Trần vốn là thanh mai trúc mã.

Sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, các bạn học đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp tự phát.

Tối nay, Tiêu Trần đã dự tính tỏ tình với bạch nguyệt quang Tạ Nguyễn của anh ấy.

Tối nay, tôi cũng sẽ kết thúc mối tình 3 năm thầm mến của mình.

Trước khi Tiêu Trần đi tỏ tình đã uống rất nhiều rượu.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, nhìn thấy Tạ Nguyễn ở phía bên kia.

Đúng vậy, bất luận là về gia thế hay những thứ khác, bọn họ đều rất xứng đôi.

Còn tôi chỉ là do có mẹ làm công cho nhà họ Tiêu mới có cơ hội được lớn lên cùng với anh ấy.

Sau khi uống hết ly này đến ly khác, trong tầm nhìn của tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Trần nhìn thân ảnh của Tạ Nguyễn rời đi.

Cồn rượu lên men trong dạ dày,

Khi tôi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trên giường.

Tôi dụi mắt, không nhận ra mình đang ở đâu.

Bên cạnh hình như có người đang cử động, sau đó liền khựng lại.

Có một tiếng gầm giận dữ vang lên.

" Là ai!?"

Tôi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tiêu Trần.

Làm sao có thể...

Tiêu Trần còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã có tiếng đẩy cửa.

" Tiêu Trần, cậu..."

Bước chân của Tạ Nguyễn dừng lại, sau đó liền lập tức hiểu ra đã phát sinh chuyện gì, vội vàng che mắt lại lùi về phía sau.

" Tôi làm phiền hai người rồi."

Tiêu Trần thấy vậy liền nghiến răng mặc quần áo đuổi theo cô ấy.

Ánh mắt khi anh ấy nhìn ra ngoài cửa khiến cho tôi cảm thấy run sợ.

03.

Buổi tối, khi Tiêu Trần trở về đã là gần 12 giờ.

Tôi bị anh ấy đánh thức trong cơn choáng váng.

Trên người của Tiêu Trần nồng nặc mùi rượu.

" Thiếu gia..."

Tiêu Trần bóp chặt tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu nói,

Trầm Thị, tôi quả thật đã đánh giá thấp cô, cô dám chuốc thuốc tôi?"

Tôi đông cứng tại chỗ.

" Không phải, không phải tôi làm vậy..."

Tiêu Trần không có ý định nghe lời giải thích của tôi.

" Nguyễn Nguyễn nói cô ấy sắp xuất ngoại rồi, như vậy cô đã hài lòng chưa?"

Tạ Nguyễn sắp xuất ngoại sao? Lẽ nào cô ấy không đồng ý ở bên Tiêu Trần?

Tiêu Trần bất giác bật cười thành tiếng, dùng sức bóp mặt tôi.

" Cô thật sự rẻ tiền quá, sao bây giờ tôi mới nhận ra cô thích leo lên giường của đàn ông được nhỉ? Trước đây có phải cô đã leo lên giường của không ít đàn ông rồi phải không?"

Tiêu Trần càng nói càng quá đáng

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now