Thượng Cổ Săn Yêu Lục - Hoa Thuốc Phiện

4 0 0
                                    

Giới thiệu


Ta là một thợ săn.

Lúc cha ta lên núi săn thú, có mang về một cô nương trẻ, người đầy vết thương.

Cả gia đình ta đã cố gắng hết sức để chữa lành cho nàng ta.

Nhưng đêm đó khi ta đi mua về, đã thấy nàng biến thành một con gấu nâu, đem một nhà bốn người ta gặm đến máu thịt lẫn lộn.

Một nam tử anh tuấn cầm đầu, dịu dàng lau miệng cho nàng ta.

"Có thỏa mãn không?"

Gấu nâu biến lại thành người, ngôn tiếu yến yến.

"Bình thường, không bằng cô nương kia mỹ vị, đáng tiếc để cho nàng ta chạy trốn, không phải nói đi Thượng Kinh sao, nơi đó có thể ăn no sao?"

"Đương nhiên, so với đám dân đen này mỹ vị hơn nhiều."

Ta chống đỡ lòng tràn đầy hận ý, từ nay về sau khổ tâm mưu đồ.

Sau đó, ta cầm trong tay Kiếm Săn Yêu, đem bọn họ cạo da trảm cốt, đào đan mổ tim.

Dân đen? Cảm giác bị dân đen nghiền xương thành tro thế nào?

1.

"Cô nương, Thanh Linh đạo trưởng thật sự không có ở trong, ngươi nên đi về đi."

Ta vẫn quỳ dưới rêu xanh, không nhúc nhích.

"Không sao, ta có thể chờ."

Tiểu đạo sĩ lấy ra hai cái bánh bao đưa cho ta.

"Ngươi tội gì mà phải làm vậy? Đạo quán của bọn ta nghèo rớt mùng tơi, mỗi lần sư phụ xuống núi, không đến mười ngày nửa tháng thì người sẽ không về đâu."

"Ta thấy trời sắp mưa to, ngươi cũng đã quỳ ở đây ba ngày rồi, nếu còn tiếp tục quỳ như vậy nữa thì ngươi chắc chắn sẽ ch.ết đấy."

Ta nuốt xuống nỗi chua xót dâng lên trong cổ họng, lắc đầu.

"Ta không quan tâm, chỉ cần có thể xin đạo trưởng nhận ta làm đồ đệ, dù ra sao đi nữa ta cũng không tiếc."

Tiểu đạo sĩ hừ cười một tiếng.

"Như vậy xem ra là ngươi không hiểu sư phụ rồi, người sẽ không nhận nữ đệ tử đâu, cho dù ngươi có dập đầu đến đổ m.áu đi chăng nữa thì cũng vậy thôi."

Ta nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì ngươi không phải là nữ đệ tử đầu tiên của người, nữ đệ tử kia thiếu chút nữa đã lấy mạng sư phụ."

"Thôi quên đi, ta khuyên ngươi nên mau chóng xuống núi đi thôi..."

Đang nói, trên trời bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống, ta hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.

Tiểu đạo sĩ ở bên tai ta hô to: "Sư phụ!"

2.

Trong cơn mê mang, dường như ta đã quay trở lại vài tháng trước.

Ta tên Ninh Lam, năm nay mười sáu tuổi, là một nữ thợ săn.

Một nhà năm người bọn ta sống ở dưới chân núi Tần Mặc, phụ thân thỉnh thoảng sẽ lên núi săn bắt, giúp đỡ cho gia đình.

Mặc dù cuộc sống cũng không dư giả gì nhưng gia đình bọn ta vẫn luôn rất vui vẻ hạnh phúc.

Ngày đó, phụ thân ta đi săn về, còn mang về một cô nương khắp người đầy những vết thương.

Người nói: "Cô nương này thật sự rất đáng thương, suýt chút nữa là đã bị heo rừng ăn thịt rồi, may mắn là có ta ra tay cứu nàng một mạng."

Lúc ấy ta nghĩ mà sợ, ở cái ngọn núi Tần Mặc hoang vu này, sao tự dưng lại xuất hiện một cô nương trẻ như vậy được.

Sau đó, cả nhà bọn ta dốc hết sức lực cứu chữa cho cô nương ấy.

Sau khi tỉnh dậy, nàng ta giải thích.

"Ta tên là Tần Tương, bị người ta lừa bán tới Linh Khê trấn, ta chạy trốn suốt đêm rồi lạc đường cho nên mới đi đến núi Tần Mặc."

Nghe đến đây, bọn ta đều tin vào lời nói của nàng.

Bởi vì Linh Khê trấn nằm ngay tại phía bắc của núi Tần Mặc, nơi đó là khu vực biên giới của Phong quốc, quanh năm xảy ra chiến loạn, mua bán nô lệ cũng là chuyện thường xảy ra.

Không lâu sau, thân thể Tần Tương dần dần hồi phục, nàng tới để từ biệt bọn ta.

Nói là muốn đi lên kinh thành, nương tựa vào họ hàng xa ở trển, vì thế nên ta cũng xuống núi giúp nàng mua đồ.

Nhưng chạng vạng chiều khi ta trở về, lại bị cảnh tượng trước mắt doạ cho một trận suýt ch.ết.

Chỉ thấy nàng ta biến thành một con gấu nâu thân cao chín thước, đem một nhà bốn người bọn ta gặm đến mức m.áu th.ịt lẫn lộn.

Đứng phía trước là một nam tử anh tuấn đang dịu dàng lau miệng cho nàng.

"Đã thoả mãn chưa?"

Gấu nâu sau khi ăn no căng bụng thì biến trở lại thành người, cười dịu dàng đáp.

"Cũng bình thường, ngoại trừ mấy đứa con nít thì còn lại đều khó ăn muốn ch.ết, à đúng rồi, theo ta thấy thì tiểu cô nương kia rất hợp với khẩu vị của ta, đáng tiếc là để nàng ta chạy thoát mất rồi."

"Không phải nói là muốn đi Thượng Kinh sao? Ở đó còn sợ không đủ no à?"

Nam nhân ấy khẽ vuốt tóc Tần Tương.

"Đương nhiên, so với đám dân đen này thì bọn họ chắc chắn là ngon hơn nhiều."

Máu ta sôi sùng sục, cả người đầy sự căm hận đang thôi thúc ta không ngừng muốn tiến lên.

Nhưng lý trí đã kéo ta trở lại.

Ta phải sống, chỉ có sống sót thì ta mới có cơ hội báo thù.

Nhưng ta lại là một thân thể phàm trần, làm sao có thể gi.ết được yêu đây?

3.

Ta đi khắp núi non, ăn vỏ cây, uống nước cống, chỉ vì muốn có một thân bản lĩnh.

Để chờ tới ngày ta có thể tự tay nghiền xương con yêu nữ kia thành tro.

Sau nhiều lần tìm hiểu, ta quyết định đi đến Thanh Linh quan, nghe đồn Thanh Linh đạo trưởng một mình tu hành, có thể trảm yêu trừ ma.

Vì thế nên ta đã chờ suốt ba ngày.

Đáng tiếc, hình như ta không có cơ hội ấy rồi.

......

Trong mơ màng, trong người ta truyền đến một dòng khí đang lưu thông khắp cơ thể mình.

Chờ đến khi ta mở mắt, liền nhìn thấy một ông lão râu bạc trắng, quần áo tả tơi, trên mặt còn bám đầy bụi.

"Nha đầu ngươi tỉnh rồi à?"

Ta ngây người tại chỗ, tiểu đạo sĩ vội vàng đẩy ta.

"Ngu người luôn rồi à? Không phải ngươi muốn tìm Thanh Linh đạo trưởng sao? Người đang ở đây đấy."

Ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại, ta vẫn còn sống.

Ta quỳ xuống đất dập đầu.

"Tiểu nữ bái kiến Thanh Linh đạo trưởng, xin đạo trưởng hãy nhận ta làm đồ đệ."

Người hừ nhẹ nói: "Ngươi nên biết, ta sẽ không nhận nữ nhi làm đồ đệ."

Ta vẫn cúi đầu.

"Nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả, bởi vì khi bước ra khỏi cánh cửa này, ta chắc chắn chỉ có một con đường ch.ết."

"Đạo trưởng, chỉ cần người có thể dạy ta cách gi.ết yêu, có trả giá như thế nào ta cũng cam lòng."

Một lúc lâu sau, ông lão rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Tính tình rất bướng bỉnh, ta thích."

"Ngươi đã vượt qua đạo lôi kiếp ở trước cửa của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu muốn trở thành đệ tử của ta, ngươi vẫn phải làm một chuyện."

Ta kích động ngẩng đầu.

Người nói: "Ngươi đi đến toà tháp cao nhất Linh Sơn kia lấy giúp ta quyển sách đi."

Không đợi người nói xong, tiểu đạo sĩ đã hít một hơi thật sâu.

"Sư phụ, nàng làm sao có thể..."

Thanh Linh đạo trưởng quát một tiếng: "Câm miệng!"

Rồi sau đó, người lại tiếp tục nói: "Không muốn à?"

Ta vội vàng đáp: "Muốn, muốn! Sư phụ, người yên tâm, chắc chắn ta sẽ lấy về cho người."

Ông lão xua tay: "Này? Ta còn chưa phải sư phụ ngươi đâu, ngươi đừng gọi bậy, ta rất nghiêm, nếu làm không được thì ngươi đi đi."

Ta đỏ mắt dập đầu tạ ơn.

"Ta chắc chắn sẽ làm được."

Khi lão xoay người, ta nhịn không được hỏi.

"Người không tò mò à? Vì sao ta lại muốn gi.ết yêu?"

Đạo trưởng lắc đầu: "Nếu không muốn thì ngươi tới đây làm gì? Quét rác cho ta à?"

"Không cần hỏi vì sao ngươi tới, ta tự biết."

"Nếu ta và ngươi không có duyên, ngay cả cửa Linh Thanh quan ngươi chắc chắn cũng không nhìn thấy, đúng là một nha đầu ngu xuẩn."

4.

Sau này ta mới biết được, ta và Thanh Linh quan quả thật có một mối nghiệt duyên.

Chỉ với một câu lấy sách của sư phụ mà ta đã đi suốt hai ngày một đêm.

Linh sơn gập ghềnh, còn có rất nhiều dốc đứng, chướng khí bay khắp nơi.

Nhưng hình như lão ấy không biết ta là thợ săn.

Cuộc đời này ta thấy nhiều nhất chính là núi rừng và dã thú, đồng thời ta còn kế thừa cả khả năng ngoại cảm và khả năng hiểu tiếng động vật từ phụ thân.

Dã thú trong núi, chướng khí độc hại, cả hai đều không đủ để làm ta sợ hãi.

Vốn tưởng rằng tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng khi tự mình tiến vào tháp, mọi thứ lại bắt đầu trở nên quỷ dị.

Ta thấy được phụ mẫu, đệ muội, bọn họ nhìn thấy ta thì lập tức rơi nước mắt.

Phụ thân đưa cho ta một cây trâm cài tóc.

"Lam nhi, đây là trâm cài tóc mà ta dùng sừng hươu để mua cho con, con có vui không?"

Mẫu thân kéo ta qua, lấy ra một bộ áo đỏ.

"Nhìn áo cưới mà ta thêu cho con này, chớp mắt cái mà nữ nhi của ta cũng sắp lặp gia đình rồi, ta thật sự rất không nỡ xa con."

Ta vừa khóc, đệ đệ muội muội liền ôm lấy chân ta.

"Tỷ tỷ, đợi lần sau lên trấn trên thì tỷ có thể mua cho ta hai xâu kẹo hồ lô không?"

Ta trả lời từng người một, cùng bọn họ ngồi vây quanh nhau.

Mọi thứ trước mắt đều tốt đẹp như vậy, đến mức ta như quên hết tất cả mọi thứ.

Cho đến khi bên tai truyền đến một âm thanh.

"Nha đầu, ngươi chỉ còn thời gian nửa nén hương, nếu như hương cháy hết thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa."

Ta quay trở về thực tại, nhìn thấy cánh tay mình thiếu chút nữa đã bị sơn báo c.ắn đ.ứt, rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại.

Ta nhịn đau quay đầu, hướng thẳng đến đỉnh tháp, không ai biết được con đường ta đi có bao nhiêu gian nan.

Trên đỉnh tháp, ta nhìn thấy một cái bàn gỗ phủ đầy bụi bặm.

Quyển sách kia bị bụi phủ lên như một ngọn núi, phủi hết bụi đất, ta thấy trên đó hiện lên ba chữ.

Săn yêu lục.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now