Tôi xuyên sách vào vai một nữ nhân vật phụ làm bia đỡ đạn trong giới showbiz, vô tình bị ràng buộc vào hệ thống ăn dưa*.
(*Dưa = Bát quái = Rumor: Tin tức, tin đồn)
Không ngờ quả dưa đầu tiên tôi lấy lại là của nữ chính.
Tôi thậm chí còn không ngờ rằng mình sẽ trở nên giàu có nhờ ổ dưa của nữ chính.
1
"Bạch Vi Vi, cô có nghe tôi nói không!" Quản lý tức giận đập bàn.
Tôi nằm uể oải trên ghế sofa.
"Tôi luôn tò mò tại sao anh luôn cố ý nhắm vào tôi."
"Tất nhiên lúc đầu tôi cũng nghĩ là do tôi làm việc chưa đủ chăm chỉ hoặc chưa đủ đam mê, nhưng giờ tôi đã hiểu".
Tôi chầm chậm đứng dậy, vuốt thẳng vạt váy, cong đôi môi đỏ mọng: "Thì ra anh và Tân Tử Vi là mối quan hệ đó."
Người quản lý sửng sốt một lúc, sau đó tức giận nói: "Cô đang nói vớ vẩn cái gì? Dù tôi không có ý đối xử bình đẳng với mọi nghệ sĩ nhưng ít nhất tôi cũng đã làm hết trách nhiệm của mình."
"Hơn nữa, công ty ưu tiên bồi dưỡng những người mới tiềm năng thì sao?" Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khinh thường, "Nếu không phải khuôn mặt của cô thì công ty đã từ bỏ cô lâu rồi."
Tôi vuốt mái tóc dài trên vai, khẽ mỉm cười: "Hôm qua anh không về nhà."
Người quản lý ngừng nói.
"Vết son môi còn trên áo anh kìa."
Người quản lý vội vàng nhìn xuống thì nhận ra mình bị lừa, trong mắt hiện lên sự tức giận.
Tôi nén cười, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không tham gia cuộc thi tài năng, anh bảo Tân Tử Vi chết tâm đi."
"Bạch Vi Vi! Cô ---"
Tôi nhẹ nhàng bước tới cửa, nhanh chóng cầm lấy tay nắm cửa và kéo thật mạnh.
Phịch một tiếng, một thân ảnh ngã xuống đất.
Chính xác hơn là cô ta quỳ xuống.
Tôi khoanh tay, cụp mắt xuống cười nghịch ngợm: "Lễ lớn thế? Tôi miễn cưỡng nhận lấy vậy."
Tân Tử Vi sắc mặt khó coi, trông thật vụng về.
Người quản lý vẻ mặt đau lòng, lập tức chạy tới đỡ cô ta dậy: "Tử Vi, em không sao chứ?"
Tôi trả lời ngay: "Nhĩ Khang, Tử Vi của anh không sao đâu. Nghe trộm nhiều quá nên hơi tê chân ý mà, quỳ một chút sẽ đỡ hơn."
Tân Tử Vi: "..."
2
Tôi xuyên sách.
Vào một cuốn sách viết về giới showbiz.
Nguyên chủ ban đầu là nữ nhân vật phụ làm bia đỡ đạn trong sách, cô và bạn diễn Tân Tử Vi ra mắt cùng lúc, nhưng do ngoại hình vượt trội hơn cô nên được khắp nơi nhắm đến.
Nguyên chủ tham gia cuộc thi tài năng với tư cách là một thí sinh, nhưng Tân Tử Vi lại là người cố vấn đã nhận xét và trừng phạt cô rất nặng nề trong chương trình.
Nguyên chủ nhận được cơ hội đóng phim, nhưng vai diễn lại là người giúp việc của Tân Tử Vi. Giữa mùa đông, cô bị bắt phải lặn xuống nước, bị tát vào mặt và phải quỳ trên tuyết. Tất cả đều là những cảnh phụ Tân Tử Vi thêm vào.
Nguyên chủ cuối cùng được nhận làm người phát ngôn và quay một quảng cáo. Tuy nhiên, quảng cáo bị nghi ngờ có nội dung sai sự thật, gần như hủy hoại danh tiếng của cô. Mà người phát ngôn quảng cáo ban đầu đúng ra là Tân Tử Vi.
Nguyên chủ luôn cho rằng Tân Tử Vi thật may mắn nên mới có thể phát triển trong giới showbiz.
Nhưng sau khi xuyên sách, bị ràng buộc hệ thống ăn dưa.
Tôi đã bị sốc.
Cô ấy không phải là một quả dưa, mà là một ổ dưa.
Đủ mọi loại dưa.
3
Về nhà trọ, tôi gặp Lục Thành, bạn trai của nguyên chủ.
Vi Vi...
Hệ thống: "Phát hiện một quả dưa phía trước, quả dưa hơi chín. Chủ nhân quả dưa là Lục Thành, quả dưa về việc đi quá giới hạn, bạn có muốn ăn dưa không?"
"Ăn."
Hệ thống: "Ăn đơn giản hay Ăn chi tiết."
Cạnh lựa chọn Ăn chi tiết còn có logo MV.
Ăn dưa mà cũng phải xem quảng cáo?
Hệ thống nhắc nhở: "Bạn có thể dùng thử "Miễn phí lần đầu" để Ăn chi tiết."
Tất nhiên là sau đó tôi chọn Ăn dưa chi tiết.
Màn hình LED màu xanh hiển thị toàn bộ quá trình Lục Thành vượt quá giới hạn rất chi tiết, chi tiết đến biến thái luôn.
Như là:
Nhận phòng: 7 lần.
TT: 3 hộp ba con sói. (Túi trong áo khoác)
Thời gian: 3 phút. (Có thể có vấn đề)
Ba phút?
Tôi ẻ còn lâu hơn anh ta.
Mặc dù tôi và anh ta không phát triển thêm nữa, nhưng anh chàng này chưa bao giờ ăn thịt lợn, chẳng lẽ không nhìn thấy lợn chạy à?
Nhân vật nam trong tiểu thuyết, ai mà không ít nhất cũng một giờ?
Mặc dù có hơi cường điệu.
Nhưng mà ba phút, đúng là không chấp nhận được.
4
Lục Thành mỉm cười đi tới: "Vi Vi, hôm nay em về sớm vậy?"
Đinh đinh, đinh đinh...
Âm thanh thông báo tin nhắn kêu liên tục.
Lục Thành che giấu sự hoảng sợ của mình, "Đuôi số 10086 liên tục gửi tin nhắn quấy rối, thật sự rất khó chịu."
Tôi đưa tay ra nói: "Đưa cho em, em tố cáo giúp anh."
Vẻ mặt Lục Thành cứng đờ, anh ta siết chặt điện thoại, nhếch khóe miệng cười nói: "Không cần thiết, người bên bộ phận chăm sóc khách hàng không dễ dàng gì, anh xóa đi là được."
Tôi ra vẻ đã hiểu, nhìn anh ta cười nửa miệng.
Anh ta có chút áy náy quay mặt đi: "Em đói không, anh đi lấy đồ ăn cho em."
"Không cần, gọi ship đồ ăn đến là được." Tôi đưa tay về phía anh ta.
Lục Thành lo lắng nuốt nước bọt, "Dùng điện thoại của anh đặt à?"
Tôi hơi hếch cằm, ngẩng đầu lên: "Chứ sao? Hay anh không muốn bỏ tiền đặt ship đồ ăn?"
"Sao có thể? Anh còn có việc phải làm, còn chưa làm xong, em dùng điện thoại di động của em đặt trước, chi phí hết bao nhiêu anh sẽ chuyển em sau."
"Được." Tôi giả vờ đồng ý, đứng dậy vươn vai: "Vậy em đi tắm."
Chỉ chờ tôi đồng ý, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chộp lấy điện thoại của anh ta, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Lục Thành hoảng sợ: "Vi Vi!"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhướng mày: "Đuôi số 10086 hỏi anh khi nào thì chia tay với em."
5
Nguyên chủ và Lục Thành là bạn thuở nhỏ, cô được một người tìm kiếm tài năng ở trường đại học phát hiện, nhờ tham gia một quảng cáo mà bước vào giới showbiz. Còn Lục Thành thì đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
Để trợ cấp cho Lục Thành, nguyên chủ đã dùng tất cả số tiền cô kiếm được để trợ cấp cho việc học của anh ta, thậm chí còn đăng ký cho anh ta tham gia lớp ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
Nhưng không ngờ, anh ta lại phải lòng một cô gái trong lớp ôn thi.
Một mặt, anh ta nhận trợ cấp tài chính từ nguyên chủ ban đầu, mặt khác, anh ta hưởng giá trị tinh thần mà bên kia mang lại cho anh ta.
Chơi đùa nguyên chủ và cô gái đó trong lòng bàn tay.
Nguyên chủ không biết chuyện này cho đến khi qua đời.
"Chúng ta chia tay đi." Tôi tỏ ra thờ ơ.
Lục Thành hoảng sợ: "Vi Vi, anh sai rồi, anh thực sự biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sau này sẽ không tái phạm nữa."
Ùng oàng, tiếng sấm vang lên nặng nề bên ngoài cửa kính trong suốt.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Sấm sét đến rồi."
"Cái gì?" Anh ta không hiểu tôi nói gì.
Tôi nhìn anh ta, chân thành đề nghị: "Sau này anh thử đến một khu vực rộng rãi đi."
"Tại sao?"
Tôi cười: "Tôi sợ sấm sét không giết được anh."
Lục Thành sắc mặt cứng ngắc, cố gắng thuyết phục tôi: "Vi Vi, chúng ta đã ở bên nhau năm năm, em thật sự nhẫn tâm vậy sao?"
Tôi cười khẩy: "Thật đấy, anh biến khỏi đây nhanh lên, bây giờ tôi đang rất khó chịu."
Ồ.
Có vẻ như tôi có năng khiếu rap.
Vẻ mặt hiền lành của Lục Thành đột nhiên thay đổi: "Bạch Vi Vi, anh sở dĩ như vậy, đều là tại em, em bận ---"
"Em bận công việc cả ngày mà không có thời gian dành cho anh, khiến anh căng thẳng không có người để tâm sự. Rồi cô ấy tình cờ xuất hiện, cô ấy như làn gió xuân thổi bay đi nỗi muộn phiền trong lòng anh. Dần dần anh bắt đầu rung động, yêu cô ấy lúc nào không hay."
Vẻ mặt Lục Thành tràn đầy kinh ngạc, kiểu như "Làm sao cô biết tôi muốn nói gì?"
Tôi ném trả điện thoại cho anh ta, nói: "Được rồi, tôi nói xong phần anh rồi."
Chỉ vào cửa: "Bây giờ anh có thể đi ra ngoài?"
Lục Thành tức giận nói: "Bạch Vi Vi, tôi sẽ trở lại!"
Tôi đuổi anh ta ra ngoài.
6
"Cô không cần phải tham gia cuộc thi tài năng nữa."
Tôi nằm trên sofa ăn dưa hấu, nghe giọng điệu thiếu kiên nhẫn của người quản lý.
"Tôi có một vai cho cô. Buổi thử giọng ngày mai cô thể hiện cho tốt."
Tôi cắn một miếng dưa hấu, vị ngọt lan ra đầu lưỡi, chậm rãi hỏi: "Bộ phim của Tân Tử Vi?"
"Phải, bộ phim đang cần một người giúp việc, cô ---"
"KHÔNG ĐI."
Tôi to tiếng.
"Bạch Vi Vi, thái độ cô như vậy là sao! Tân Tử Vi tranh giành cho cô cơ hội thử vai, cô còn xúc phạm người ta, cô đúng là không biết tốt xấu."
Hử?
Nhổ hạt dưa ra có được không?
Người quản lý tức giận: "Tôi nói cho cô biết, nếu ngày mai cô không đến buổi thử vai, cô sẽ không nhận được một đồng phí thông báo cho buổi ghi hình cuối cùng của chương trình".
Quản lý tốt, đang đe dọa tôi à?
Xin chúc mừng, anh đã thành công.
Ngày nay ai có thể gặp rắc rối với tiền bạc?
Đặc biệt là đối với tôi, người chỉ có bốn chữ số trong Yu'e Bao*.
(*Yu'e Bou - 余额宝: Yu'E Bao cho phép các khách hàng của Alipay - dịch vụ thanh toán trực tuyến của Alibaba - đầu tư số tiền nhàn rỗi trong tài khoản của họ trên Alipay vào quỹ thị trường tiền tệ Zenglibao do Công ty Quản lý tài sản Tian Hong quản lý."
Ba năm kể từ khi tôi ra mắt, tôi luôn hoạt động trong giới showbiz, vậy mà không có một đồng chi tiêu.
Mỉm cười.jpg.
7
Có khá nhiều người đang thử vai người giúp việc.
Một số cô gái đang ngồi trong phòng chờ, một số trông quen quen, số còn lại chưa từng gặp trước đây.
Tôi liếc nhìn.
Ồ, tất cả đều là dưa.
Thật sự rất hỗn loạn.
Tôi đi đến một góc vắng và ngồi xuống, lấy điện thoại ra tìm cách làm giàu.
Trên giao diện, mục tiêu đầu tiên hiện lên.
"Trước tiên đặt mục tiêu nhỏ, kiếm được 100 triệu."
Tôi cười khúc khích, mình xấu tính quá.
"Bạch Vi Vi?"
Một cái bóng che trước mặt tôi, nghe thấy âm thanh tôi ngước lên nhìn.
Móe, cái tóc màu xanh này nhìn bắt mắt quá.
"Cô tới tham gia thử vai à?" 'Tóc xanh' khinh thường liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt như muốn nói: "Cô mà cũng xứng tham gia à."
Tôi mỉm cười nói: "Cô đã học thuộc lời thoại cho buổi thử vai chưa? Cô đã trả hết nợ Hoa Bối* chưa? Chuyện bạn trai cô ăn vụng đã giải quyết xong chưa?"
(*Hoa Bối - 花呗: app tương tự như thẻ tín dụng)
'Tóc xanh' bối rối trước những câu hỏi lặp đi lặp lại của tôi.
Tôi khịt mũi, "Mấy việc này còn chưa giải quyết xong, cô còn thời gian quan tâm đến tôi à?"
"Bạch Vi Vi! Ý cô là gì?" 'Tóc xanh' tức giận nói.
Tôi nhún vai, thản nhiên nói: "Tôi chỉ nghĩ mái tóc xanh của cô khá đẹp thôi."
"Tóc xanh nào? Cô bị bệnh à?" 'Tóc xanh' tức giận hét lên.
Không phải tóc xanh à?
Vậy thứ tôi nhìn thấy là gì?
Hệ thống giải thích: "Bạn trai ngoại tình."