Tái Sinh Sống Đời Rực Rỡ - Tiểu Nương Tử Dưới Núi

1 0 0
                                    

Tôi và chồng đã từng một đời đồng cam cộng khổ bên nhau, nay lại cùng nhau trùng sinh trở về thời điểm lúc cả hai còn đang học đại học.

Tôi hào hứng chạy đi tìm chồng, lại trông thấy anh đang đứng dưới cổng ký túc xá thổ lộ cùng hoa khôi của lớp:

"Bỏ lỡ em, sẽ là điều mà anh tiếc nuối nhất!"

1.

"Cố Kiều, cậu đã đứng trước gương được nửa tiếng rồi đấy, cậu tính làm gì vậy hả?"

"Tất nhiên là đang tự ngắm mình rồi!"

Tôi say mê nhìn ngắm cô gái có ngoại hình thon thả trong gương, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn nà, trên mặt không hề có lấy một nếp nhắn.

Đây chính là dáng vẻ của tôi năm 18 tuổi sao?!

Tuổi trẻ quả thật rất tốt!

"Cậu đừng có ở đấy chải chuốt mãi nữa, dưới lầu náo nhiệt thật đấy, Giang Thần đang cầm hoa chờ ở cổng, không biết là đang muốn tỏ tình với ai nữa?"

Bạn cùng phòng của tôi là Đới Na đang cầm ly trà sửa mở cửa bước vào, mặt mày hớn hở cùng tôi tám chuyện.

Giang Thần?

Giang Thần!

Tôi vỗ đầu một cái, nãy giờ cứ mãi tập trung ngắm nhìn thân hình trẻ đẹp của mình mà quên mất luôn chồng.

Tôi mặc áo khoác, chạy thẳng xuống lầu dưới ký túc xá.

Giang Thần chắc chắn cũng đã cùng tôi trọng sinh về đây, đúng là một khi thân thể trẻ ra, tinh thần cũng sẽ trở nên trẻ trung hơn, nay lại còn biết tặng hoa cho tôi nữa cơ đấy!

Ngẫm lại thì, lần cuối cùng anh ấy tặng hoa cho tôi hình như là khi tôi sinh Tiểu Bảo, cũng là lần duy nhất trong cả kiếp trước mà tôi nhận được hoa do anh ấy tặng, còn nói cảm ơn tôi vì đã thay nhà họ Giang nối dõi tông đường.

Nghĩ đến Tiểu Bảo, tôi sờ lên phần bụng dưới phẳng lì, ôi, còn có cơ bụng nữa này!

Tiểu Bảo Tiểu Bảo, để mẹ vui vẻ thêm vài năm nữa nhé, tận hưởng thêm mấy năm tuổi trẻ này xong sẽ cho con chào đời!

Giang Thần và tôi yêu nhau lúc còn đang học đại học, chúng tôi bên nhau từ những năm đại học cho đến khi ra trường rồi thẳng đến kết hôn.

Chúng tôi đã từng trải qua những giai đoạn cãi vã, giận hờn, rồi chia tay...

Cũng đã từng cùng nhau nghèo khó, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau thành công, cùng nhau thất bại...

Vào lúc khốn khó nhất, hai đứa cùng sống ở dưới tầng hầm, bữa nào cũng ăn bánh bao trắng cùng nước đun sôi, khi nào thèm lắm thì mới dám mua thêm bó cải bẹ.

Lúc có được chút tiền, chúng tôi mua một căn biệt thự, Giang Thần cũng mua một căn nhà dành cho bố mẹ và em của anh ấy.

Chúng tôi cứ như vậy ở bên cạnh ủng hộ nhau, nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Đời trước, hai người bận rộn xây dựng sự nghiệp, bận rộn kiếm tiền, mới chớp mắt một cái mà đã trở thành hai ông bà lão, mới nhận ra trước kia cả hai đều chỉ chăm chăm làm việc mà chưa thực sự hưởng thụ cuộc sống, cũng chưa từng một lần đi thăm thú xem thế giới này đẹp đến nhường nào.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now