Thích em thì hôn em đi."
Tôi chu cái miệng anh đào hồng hào không chịu bỏ cuộc, giống như một con gấu túi (Koala) treo trên người Giang Dã.
Giang Dã không trả lời, nhưng ôm chặt lấy tôi và bế tôi về nhà như một đứa trẻ.1.
"Giang Dã, hôm nay anh không thích em sao?"
Tôi cố ý giả bộ ngây thơ, bộ dạng đáng thương như bị bắt nạt, yếu ớt oán trách với anh.
Giang Dã liếc nhìn tôi, cúi xuống, nói với giọng trầm trầm:
"Hà Thanh, nếu em còn tiếp tục làm vậy, tôi không đảm bảo đêm nay em có thể bước xuống giường."
Nghe lời này, tất cả các tế bào trong cơ thể tôi đều báo động.
Rất nhanh liền làm ra một phản ứng khẩn cấp.
Tôi kéo cà vạt của Giang Dã xuống, hôn lên môi anh một cách nhanh chóng và chuẩn xác.
Mềm mại và bồng bềnh, hương vị hơi giống kẹo ngọt.
Thế là tôi hôn anh ấy một cái nữa rồi mới nói:
"Giang Dã, tha cho em. Lần sau em nhất định sẽ làm như vậy nữa."
Nói xong, khóe miệng Giang Dã cong lên, lộ ra một tia tà mị, sau đó dùng bàn tay to lớn ôm lấy tôi một cách dễ dàng.
Hết sức chuyên chú vào việc cướp đoạt quyền phát biểu của tôi đến ngụm cuối cùng.
2.
Nói về chuyện đó, tôi và Giang Dã có thể làm được.
Lí do chính là dựa vào ba phẩm chất tốt đẹp của tôi là thích làm màu, thích diễn, thích trai đẹp.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Giang Dã, tôi đã biết rằng người này nhất định phải ở trong túi của mình.
Bởi vì tôi là một thành viên nghiêm túc của Hiệp hội Ngoại hình, mà ngoại hình của Giang Dã lại quá hợp gu thẩm mỹ của tôi, nên không còn cách nào.
Tôi không thể tránh khỏi thấy "sắc" liền nổi máu "dê".
Lần đầu tiên bắt chuyện với anh, tôi đã cố ý đi bên cạnh, giả vờ đụng phải anh ấy.
Sau đó nói với anh ấy một cách hào phóng và hối hận: "Anh đẹp trai, thật xin lỗi, vừa rồi đụng phải anh."
Giang Dã không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, xem như không để ý.
Nhưng tôi khác anh ấy, đầu óc tôi hoàn toàn sống động.
Nhất là khi nhìn thấy anh ấy vô tình chớp mắt, lông mi thanh mảnh hơi cong khẽ rung như móc câu.
3.
Trên đường sắt cao tốc, Giang Dã tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống.
Tôi đang mang hành lý và tìm chỗ của mình.
Đơn giản, ngay sau lưng anh ấy.
Vốn dĩ tôi định tự mình xách hành lý lên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tôi lại bắt đầu hành động.
Tôi xách vali, hồi lâu không xách lên, đôi mắt mở to ngân ngấn nước, bất đắc dĩ liếc nhìn Giang Dã.
Trong ánh mắt dè dặt và uyển chuyển, ý tứ rất rõ ràng.
Giúp tôi với, anh đẹp trai tốt bụng ơi.
Giang Dã chú ý đến tôi, không chút do dự cầm lấy vali trong tay tôi:
"Đưa nó cho tôi."
Tôi đưa cho anh ấy chiếc vali, mỉm cười, nói câu cảm ơn với anh ấy.
Một lần nữa tôi tiến lại gần, muốn kéo gần khoảng cách tiếp xúc với anh ấy khi anh ấy đang đặt vali lên giá.
Vừa tiến lại gần, tôi đã ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu trên người anh ấy, không biết là mùi gì, chỉ cảm thấy mùi thơm dễ chịu, rất hợp với anh ấy.
Vẫn sạch sẽ, vẫn dịu nhẹ và mát mẻ.
Tôi lặng lẽ di chuyển đến vị trí chéo phía sau Giang Dã, khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn sườn mặt của anh ấy.
Sống mũi cao, đường quai hàm quyến rũ sắc như dao, cùng với vành môi hơi mím gợi cảm.
Không gì khác có thể đánh cắp sự chú ý của tôi.
Một lúc sau, tôi si ngốc thu lại tầm mắt, thầm nén niềm vui trong lòng, tiếp tục giả bộ bình tĩnh.
𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.
Trên đường đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem làm thế nào để xin WeChat của Giang Dã.
Khi tôi đang phân vân không biết phải làm sao, chiếc ghế bên cạnh đột nhiên rung lắc dữ dội và phát ra âm thanh chói tai.
Tôi quay đầu lại nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh, nó đang đá rất mạnh vào chiếc ghế trước mặt.
Dường như nó đang rất phấn khích.
Mắt tôi tối sầm lại, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở thằng nhóc đó đừng làm vậy.
Nhưng thằng nhóc đó chẳng những không nghe lọt lời tôi nói, ngược lại nó càng ngày càng đá dữ dội hơn.
Tôi thực sự không thể nhìn được nữa, một lần nữa ngay thẳng nhắc nhở nó.
Lần này, nó đã thu hút sự chú ý của mọi người trên tàu.
Ngay cả bố mẹ của thằng nhóc cũng bị thu hút.
May mắn thay, tôi không phải là quả hồng mềm để ai cũng có thể sai khiến được.
Bố mẹ của thằng nhóc đi tới, mở miệng nói:
"Cô là ai, tại sao lại mắng con của chúng tôi?"
Đầu tiên tôi duy trì nụ cười, lịch sự nói với họ:
"Thứ nhất, tôi không có mắng con của hai người, chính nó vẫn luôn gây ảnh hưởng đến người khác, cho nên tôi không thể không nói mấy câu.
Thứ hai, tôi hy vọng hai người có thể quản giáo con mình thật tốt ở những nơi công cộng, dù sao đứa trẻ này cũng chưa đến tuổi đi nhà trẻ.
Thứ ba, nói chuyện phải có lý lẽ có chứng cứ, không nên vừa lên tiếng đã ngậm máu phun người."
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của bố mẹ thằng nhóc càng ngày càng giống than, vung tay nhe răng, muốn xông tới cãi lại tôi.
Còn bày ra tư thế muốn động thủ.
Tiếc là con người tôi không được tốt lắm, ăn mềm chứ không ăn cứng*.
* Ăn mềm không ăn cứng: có thể thương lượng, đừng đe doạ nhau mà không xong việc.
Nếu người khác muốn cùng tôi đối nghịch, tôi cũng tuyệt đối không sợ hãi.
Vừa định đứng dậy, Giang Dã đột nhiên đứng lên.
Chặn giữa tôi và bố mẹ thằng nhóc.
Một mực đem tôi bảo hộ ở sau lưng.
Một người đứng giữa tôi và bố mẹ của thằng nhóc như một bức tường.
Anh quay lưng về phía tôi thì thầm:
"Lùi lại."
Lúc này rõ ràng một giây trước trong lòng tràn đầy phẫn nộ, giây sau trong lòng lại âm thầm đắc ý.
Nghĩ mà xem, nếu không có thằng nhãi này thì làm sao mà tiến gần thêm một bước với anh đẹp trai này được.
Trời đang giúp tôi.
Kết quả là, dưới sự bảo vệ của Giang Dã, cuộc khẩu chiến giữa tôi và bố mẹ thằng nhóc đó bắt đầu.
Sự việc không dừng lại cho đến khi nhân viên đường sắt cao tốc đứng ra hòa giải.
Trong khoảng thời gian này, Giang Dã luôn đứng chắn trước mặt tôi rất tốt, thỉnh thoảng còn an ủi tôi:
"Cô nói đúng, còn rất dũng cảm. Cho nên đừng lo lắng."
Mà khi nghe được đối phương nói mấy câu xúc phạm, sắc mặt Giang Dã trong nháy mắt tối sầm lại.
Một đôi mắt đen kịt như vực sâu, lông mày nhíu lại, khiến khí tức lạnh lẽo trên người anh càng thêm đáng sợ.
Anh ấy lạnh giọng nói: "Xin cẩn trọng trong lời nói."
Nghe không giống lời thỉnh cầu, mà giống mệnh lệnh hơn.
Lúc đó, tôi đã bị sốc bởi khí chất hấp dẫn trên người anh ấy.
Tim đập loạn xạ như trống trận.
Xen lẫn niềm vui, sự khâm phục và một chút tự hào.
Nghĩ lại, hóa ra đây là cảm giác được ai đó che chở.
Thật tốt, đây là lần đầu tiên trong đời tôi có người đứng bên cạnh mình mà không chút do dự.
Và thật may mắn, người bảo vệ bạn lại là người bạn thích.