Tôi và Cố Minh chia tay chỉ vì một cốc trà sữa.
Trước khi mua tôi hỏi anh có uống hay không, anh nói không uống.
Kết quả cốc trà sữa tôi xếp hàng nửa tiếng mới mua được liền bị anh một hơi uống hết.1.
Sau khi uống xong còn nói: "Con gái bọn em thật dễ lừa tiền, chỉ một vật nhỏ này thôi cũng có thể bán được hơn ba mươi tệ."
Nhìn cốc trà sữa trống rỗng, tôi cạn lời một lúc rồi đề nghị chia tay anh.
"Tôi không ngờ em lại sùng tiền* đến vậy! Lương tháng 3000 tệ mua trà sữa 30 tệ, lương tháng tôi 6000 tệ cũng không nỡ mua, chúng ta có quan điểm khác nhau về tiêu dùng, chia tay thì chia tay, em đừng hối tiếc."
(* tôn thờ tiền bạc, ham tiền)
Nói xong anh ta bỏ đi.
Tôi lại xếp hàng mua một cốc trà sữa, lần này gọi cốc to hơn.
Tôi oan ức quá, tại sao anh ta lại nghĩ tôi không xứng đáng ba mươi đồng mua trà sữa?
Đường đường là thiên kim của tập đoàn Song thị, từ nhỏ đến lớn những đồ tôi ăn, nhưng đồ tôi uống đều không phải là đồ tốt nhất sao?
Nếu tôi muốn ăn bít tết và tôm hùm, bố tôi sẽ vận chuyển nó cho tôi bằng đường hàng không từ Châu Âu và Nhật Bản. Tôi có thể sa sút đến mức không uống nổi một cốc trà sữa 30 tệ?
Tôi biết Cố Minh tuy nghèo nhưng lại có lòng tự trọng rất cao, cho nên từ khi ở bên anh ta, tôi đã không đi mua sắm mấy tháng nay rồi.
Nghĩ đến đây, mũi tôi có chút cay.
Không biết từ khi nào mà chàng trai thật thà trong ký ức của tôi lại trở nên như thế này?
Rõ ràng trước đây anh ta không như thế này.
Có lần anh ta đi khắp nửa cái thành phố để mua bánh, chỉ vì làm tôi vui.
Anh còn thức khuya gấp cho tôi một bình hạc giấy thật lớn, mỗi con hạc giấy đều chứa đựng tình yêu anh dành cho tôi.
Rõ ràng là chúng tôi thực sự yêu nhau.
Lần đầu tiên anh ta khiến tôi có cảm giác hơi lạ là khi tôi tốt nghiệp đại học.
Việc tuyển dụng của anh ta không suôn sẻ, bởi vì anh ta đã dành quá nhiều thời gian học vào công việc bán thời gian và không có kinh nghiệm thực tập. Cho nên anh ta không thể đáp ứng được yêu cầu để có một công việc tốt, còn những việc kém hơn thì anh ta lại không cần.
Cuối cùng, anh ta đã bỏ lỡ việc tuyển dụng khiến cho việc tìm việc làm càng trở nên khó khăn hơn.
Kể từ đó, anh ta rơi vào tình trạng thiếu tự tin sâu sắc và tâm trạng trở nên bất ổn, nhìn các bạn cùng lớp lần lượt bước vào công ty lớn mà càng trở nên tự ti hơn.
Tôi cảm thấy rất thương xót khi nhìn thấy anh ta như vậy, cho nên đã đến bàn bạc với bố tôi xem liệu anh ta có thể được phép vào công ty chúng tôi hay không. Mức lương cũng sẽ như anh ta mong đợi.
Sau khi tôi năn nỉ mãi thì bố tôi cuối cùng cũng đồng ý cho Cố Minh đến công ty chúng tôi phát triển, nhưng mức lương chỉ có thể tính như một nhân viên bình thường, không thể có bất kỳ đặc quyền nào.
Đây cũng là một phép thử của bố tôi, yêu cầu anh ta phải bắt đầu từ thấp nhất, nếu thực sự có năng lực và có thể bằng chính sức mình mà đạt được vị trí trưởng phòng thì ông sẽ không phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ, đương nhiên sau khi chúng tôi kết hôn, công ty cũng sẽ thuộc về tôi và chồng tương lai.
Khi tôi hào hứng nói cho Cố Minh thông tin này, anh ta chỉ "Ồ" và không nói thêm gì nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng anh ta sẽ vô tình nhắc với tôi, ví dụ, một người bạn cùng lớp của anh ta đã trở thành trưởng ban, hoặc là một người bạn cùng lớp của anh ta kiếm được 20.000 tệ một tháng.
Tôi biết anh ta có chút ghen tị, dù sao anh ta cũng là người có lòng tự trọng rất cao.
Tôi ôm anh và nhẹ nhàng khuyên bảo: "Bạn trai em có thực lực, chỉ là một trưởng ban thì tính là gì? Dựa vào bản lĩnh của anh, trong tương lai nhất định sẽ trở thành chủ tịch hội đồng."
Khóe miệng anh lúc đó co giật, có lẽ đã không nói nên lời.
Đùa thôi, làm chủ tịch của tập đoàn Song thị, một công ty nằm trong danh sách 500 xí nghiệp lớn nhất, chắc chắn là một điều viển vông đối với một nhân viên cấp thấp như anh ta.
Nhưng tôi rất nghiêm túc, tôi thực sự coi anh là người mà tôi sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại.
Tôi là con gái duy nhất của bố tôi, cho nên sau khi chúng tôi kết hôn, tôi đương nhiên sẽ là người thừa kế tập đoàn Song thị.
Vốn dĩ mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt hơn và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi có thể sẽ kết hôn cùng nhau.
Cho đến khi tôi nghe được cuộc điện thoại từ anh ta.
Là mẹ anh ta gọi, cứ tưởng tôi ngủ rồi nên rón rén ra ban công nghe điện thoại.
Ban đêm rất yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại.
"Con trai, con đã tìm được việc làm chưa? Thế còn công việc mà cô gái đó tìm cho con thì sao?"
"Haiz, chỉ là một nhân viên quèn với mức lương hàng tháng là 6.000 tệ, gia đình cô ta chỉ có khả năng này thôi, lúc đầu thấy ăn ngon mặc đẹp, còn tưởng nhà cô ta giàu có. Không ngờ rằng tất cả đều là giả, tiền trong nhà cô ta có thể đã được chi hết cho cô ta, căn bản chẳng có tiền gì hết."
"Có còn hơn không. Ít nhất gia đình cô ta vẫn còn một căn nhà ở thành phố. Tuy cô ta kiếm được ít tiền hơn nhưng một căn nhà cũng có giá mấy triệu."
........
Trái tim tôi ngừng đập.
Đây có phải là cách anh ta nhìn nhận tôi?
Khi còn học đại học, anh ta luôn nấu hai lạng cơm, ăn kèm với canh rong biển và trứng thả được cung cấp miễn phí tại căng tin.
Tôi thực sự không thể chịu nổi khi nhìn chàng trai cao 1m8 ăn món ăn ít ỏi này cho nên lần nào tôi cũng gọi thêm món và ngồi cạnh anh ta.
"Ôi, dì nấu cơm cho tôi nhiều món ăn quá, tôi ăn không hết. Cậu giúp tôi ăn một ít nhé."
Sau đó cho nhiều món vào bát anh ta, ăn cùng anh ta.
Sau đó anh ta theo đuổi tôi, chúng tôi đến với nhau.
Đứng trước mặt tôi, tôi thấy anh ta có chút tự ti, cho nên túi xách tôi mang và quần áo tôi mặc đều được thay thành đồ giả, lúc này tôi mới nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh ta.
Tôi cùng anh đi ăn ở những quán ăn mà bố mẹ không cho phép, đi chơi những khu công viên mà không tốn tiền và leo những ngọn núi không mất vé vào cửa.
Rõ ràng, hẹn hò ở nơi này khiến anh ta thoải mái hơn là ở trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và những nơi khác.
Không ngờ làm những điều này chỉ khiến anh ta thất vọng về tôi.
Bởi vì thứ anh ta muốn không bao giờ là tình yêu ngọt ngào mà là một bước đệm có thể giúp anh ta.
Sở dĩ anh ta vẫn chưa chia tay tôi là vì anh ta vẫn chưa gặp được cô gái nào giàu có và ngu ngốc hơn.
Đêm đó tôi đã thức suốt đêm, nghĩ đến việc chia tay.
Nhưng ngày hôm sau anh ta lại rất ân cần với tôi, lại còn tự tay nấu cho tôi một bữa sáng thịnh soạn. Điều này làm cho tôi tự hỏi liệu có phải anh ta đã trả lời cuộc điện thoại tối qua hay không?
Tôi không giấu được chuyện trong lòng nên đã hỏi thẳng anh ta.
"Cố Minh, anh ở cùng em là bởi vì em là con một trong thành phố sao?"
Anh ta sửng sốt một chút, rồi đột nhiên mỉm cười, vỗ trán tôi nói: "Đồ ngốc, em đang nghĩ gì đó? Mẹ anh đang muốn anh dựa vào em để hỗ trợ em trai, nhưng nghĩ lại thì anh không thể tiêu tiền của vợ được, giống như mẹ anh khóc vì nghèo, anh đang làm điều này vì lợi ích của em thôi, bảo bối."
Mặc dù cảm giác hơi lạ.
Nhưng những gì anh ta nói đều có lý nên tôi tin anh ta và không nhắc đến chuyện chia tay nữa.
Nhưng hôm nay thực sự tôi đã chia tay, nguyên nhân là vì tôi hám của?
Tôi hám cái gì, tôi hám nồi niêu xoong chảo của anh ta chắc?
Tôi đúng là tên ngốc.
Lúc anh ta mới bắt đầu đi làm, tôi biết gia cảnh anh ta không tốt, lương không cao và ít tiền.
Cho nên quần áo, tiền thuê nhà, thậm chí cả chi phí sinh hoạt của anh ta đều do tôi chu cấp, lương của anh ta vừa trả xong, một nửa đưa cho mẹ anh ta, còn lại anh ta tự mình tiết kiệm.
(Ad: Kẹt sỉ vãi!!!)
Đã hơn nửa năm kể từ ngày tốt nghiệp, quà anh ta tặng tôi chỉ là một thỏi son trị giá hơn 100 tệ và một hộp sôcôla giả đựng trong hộp rượu.
Hầu như mỗi lần đi ăn, anh ta đều nghịch điện thoại hoặc đi vệ sinh khi đến lúc thanh toán.
Nhưng trước đây tôi đều nhẫn nại, không tranh cãi với anh ta, dù sao tôi cũng đã coi anh ta như một người sẽ bên nhau cả đời.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của con người cũng có hạn.
Đầu tiên, anh ta nói với tôi rằng anh ta cũng muốn uống và tôi có thể mua giúp anh ta một ly, nhưng sau khi tôi mua thì anh ta đã uống hết, sau khi mọi việc đã xong anh ta còn nói rằng tôi sùng tiền, tôi không thể chịu nổi khi người khác nói quán trà sữa lừa tiền tôi.
Tôi chia tay trong lúc nóng giận, không ngờ vừa nhắc đến là anh ta đã đồng ý, rồi bỏ tôi mà đi.
Mối quan hệ lâu dài này, cứ kết thúc như vậy?
Tôi đang uống trà sữa, mũi tôi chua chát, trong lòng khó chịu.
Nhưng trước khi tôi kịp cảm thấy buồn, bạn thân Trình Tâm đã gửi tin nhắn cho tôi: "Song Hân, chúc mừng, bạn trai cậu đã có bạn gái mới rồi."
Tôi suýt ch/ết ngạt vì những viên trân châu trong trà sữa.
Một lúc sau, cậu ấy gửi ảnh chụp màn hình, đó là vòng kết bạn mới do Cố Minh đăng lên.
Bức ảnh anh ta nắm tay một cô gái khác và dòng chữ: "Cuối cùng tôi đã gặp được cô gái khiến tôi yêu cô ấy bằng ánh nhìn đầu tiên."
Trong phút chốc, có vô số ngựa nhảy trên bùn cỏ trong lòng tôi.
Chẳng trách lại đồng ý chia tay như vậy, đơn giản chỉ vì đã tìm được bến đỗ mới.
Chỉ là cô gái này đang đeo túi LV và Hermes, không biết làm thế nào anh ta có thể nuôi cô ấy với mức lương hàng tháng 6.000 tệ, sau khi Cố Minh rời bỏ tôi?
Tôi chợt cảm thấy nỗi buồn vừa rồi buồn cười vãi, tôi lại có thể buồn cho loại đàn ông này sao?
Lúc này, một tin nhắn WeChat khác của Trình Tâm hiện lên: "Song Hân, cậu có để ý chiếc túi mà bạn gái hiện tại của bạn trai cũ cậu đang mang có phần giống với chiếc túi tôi tặng cho cậu không?"
Nghe Trình Tâm nói xong, tôi phóng to túi LV ra nhìn, quả nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Không chỉ kiểu dáng giống hệt của tôi, ngay cả vết mực nhỏ trên dây đeo cũng giống hệt.
Tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn vết mực đó, tôi đã đau khổ rất lâu vì nó. Nhưng tôi sợ giặt sẽ làm hỏng da nên tôi cứ để như vậy.
"Trình Tâm, rất giống nhau. Chiếc túi này là cậu tặng cho tôi."
"Vãi!!!! Cậu có chắc không ????"
Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng tôi cảm thấy việc dùng vết mực để xác định người ngủ bên mình là kẻ trộm là quá tùy tiện, nên tôi nói: "Tôi không chắc chắn lắm, tôi sẽ về xem cái túi có còn ở đó không."
Trên đường đi, tâm trạng của tôi rất phức tạp.
Một mặt tôi buồn vì mối tình 3 năm của mình đã kết thúc vào ngày hôm nay, mặt khác tôi chán nản và hoang mang vì người tôi ngủ cùng ngày đêm lại có thể là kẻ trộm.
Không ai hy vọng phát hiện ra bạn trai cũ của mình là một người tồi tệ, ngay cả khi không còn yêu anh ta nữa.
Bởi vì điều này sẽ khiến người ta cảm giác như đã bị cho ăn c*t vậy, anh ta bẩn thỉu, thời gian ở bên anh ta cũng bẩn thỉu.
Sau khi trở về, điều tôi không ngờ là bạn trai cũ vốn đã có tình yêu mới vẫn ở nhà tôi.
"Sao anh còn ở đây? Chẳng phải đã chia tay rồi sao?"
Cố Minh đang ngồi trên sô pha, khoanh chân nghịch điện thoại di động và nói chuyện với tôi: "Không phải, Tống Hân, em còn giận sao? Anh sẽ không so đo với em nữa nên em đừng giận nhé, chia tay cái gì, đều là mấy lời nói trong lúc tức giận."
( thằng ch* này mặt dày vãi:)) )
Tôi cảm thấy buồn từ tận đáy lòng, thà rằng anh ta ra đi trong sạch còn hơn. Nếu không tôi sẽ không cảm thấy anh ta đáng ghét như vậy.
Tôi không thương tiếc vạch trần anh ta: "Cố Minh, không phải anh có bạn gái mới rồi sao? Tại sao anh lại giả vờ như vậy với tôi?"
Cố Minh vẻ mặt kinh ngạc: "Sao em lại biết? Không phải anh đã chặn em rồi sao?"
Nói xong, anh ta chợt nhận ra mình đã sơ suất điều gì đó, nhưng đã quá muộn.
Bây giờ tôi không buồn chút nào, tôi chỉ cảm thấy cạn lời.
"Trình Tâm nói với tôi, nhắc mới nhớ, tất cả đều là nhờ vào những việc rách nát mà anh đã làm lúc trước, nếu không, tôi thực sự sẽ bị anh mang theo bên người như một con ngu, chỉ cần nói vài lời tử tế sẽ làm tôi hạnh phúc."
Vào tháng trước, Trình Tâm vừa đi du học về, cho nên tôi và Cố Minh đã ăn tối cùng cậu ấy.
Một là muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi, hai là để cậu ấy làm quen với bạn trai tôi, người vẫn chưa gặp mặt.
Vốn dĩ tôi đã thỏa thuận với Cố Minh là sẽ mời Trình Tâm một bữa, tôi đã chuyển tiền bữa ăn trước cho anh ta và nói với anh ta hãy thanh toán ở quầy khi sắp xong bữa.
Không ngờ lúc tôi đi vệ sinh, Cố Minh lại thêm tài khoản WeChat của Trình Tâm, yêu cầu Trình Tâm đưa tiền bữa ăn cho anh ta!