Sau khi biết tin tôi mang thai, nhà bạn trai bắt đầu tránh né không nhắc tới chuyện kết hôn.
Cười chet mấy chuyện họ tính toán kể cả người ngoài cũng không thể nghe được.
Nhưng bọn họ không biết, những chuyện họ tính toán một chút tôi cũng không thèm để ý tới.
Càng làm cho bọn họ không thể tin được, đó chính là tôi không có mang thai.
-----------
01.
Từ bệnh viện đi ra, tôi có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới, tôi mang thai. Phiếu xét nghiệm còn đang ở trên bàn gần cửa phòng, không có ai tới xem. Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái thấy được phiếu xét nghiệm của tôi.
[Tần Lộ HCG - Dương tính]
Tôi gọi điện cho Lục Dương, nói với hắn tin vui này. Giọng nói của hắn có chút vui vẻ: "Tốt quá bé yêu, chờ anh về nhà!"
Làm cho tôi cũng vui theo. Nói thật thì tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Nhưng mà nghĩ tới chuyện có một kết tinh tình yêu với Lục Dương thì cảm giác cũng không tệ lắm.
Tôi và Lục Dương là bạn học đại học. Hắn lớn lên cũng không xấu lắm, thành tích cũng tốt, chỉ có điều kiện trong nhà không tốt lắm. Nhưng mà cũng không ngăn được vô số nữ sinh theo đuổi hắn.
Mà tôi, thì được hắn theo đuổi. Ở bên cạnh hắn mấy năm nay, tôi không có nói tình hình gia đình của mình cho hắn. Bất quá nếu như đã mang thai thì chuyện kết hôn cũng không xa nữa. Trong ấn tượng của tôi, hắn vẫn là một người đàn ông hiếu thắng. Xem ra, tôi phải uyển chuyển nói vài điều với hắn.
02.
Trước khi Lục Dương trở về, tôi vừa nói chuyện điện thoại với ba mẹ xong. Bọn họ bất mãn với chuyện tôi chưa kết hôn đã có thai, nhưng mà đã tới nước này rồi chỉ có thể nhanh chóng xác định ngày kết hôn thôi.
"Lộ Lộ à, dù sao chúng ta đều là người quy củ, con biết mà, gả nữ thì của hồi môn gấp ba lễ hỏi, con lại là tâm can của nhà chúng ta, ba sẽ cho con của hồi môn gấp năm lần! Dù sao cũng không thể để con gái nhà chúng ta chịu khổ được!"
Tôi cầm điện thoại, vui vẻ nói: "Cảm ơn ba, chờ thêm một lúc thì con sẽ dẫn Lục Dương về gặp ba mẹ"
Điện thoại vừa cắt đứt thì Lục Dương trở về. Hắn cũng không thèm cởi giày, chạy thẳng tới chỗ tôi.
"Lộ Lộ, cảm ơn em!" hắn ôm tôi, cảm kích nói.
Mặt tôi có chút ửng đỏ, đẩy hắn ra: "Gì mà cảm ơn với không cảm ơn hả, bất quá nói ra cũng hơi lạ, dù gì chúng ta đều chuẩn bị rất kĩ sao lại có thể mang thai được nhỉ?"
Hắn không tự nhiên mà ho khan: "Có làm tốt biện pháp phòng tránh cỡ nào thì cũng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, này bình thường mà"
Tôi gật đầu, không nghĩ nhiều nữa.
"Lục Dương, nếu như em đã mang thai rồi chúng ta bàn tính chuyện kết hôn đi. Gia trưởng hai bên gặp mặt, đính hôn, chụp ảnh cưới, tiệc rượu kết hôn, em muốn trước khi thấy rõ bụng bầu thì làm xong hết mấy thứ này"
Hắn buông tôi ra, ngồi bên cạnh tôi. Đôi tay hắn mất tự nhiên mà xoa xoa,
"Lộ Lộ, lễ hỏi bên chỗ em tính như thế nào?"
Điều kiện nhà của Lục Dương cũng không tốt lắm nhưng nói là nghèo khổ thì cũng không tới mức đó. Hơn nữa sau khi hắn tốt nghiệp, tôi cũng giới thiệu hắn vào công ty của bạn ba tôi làm, tiền lương cũng khá cao. Thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn, tôi trêu ghẹo nói: "Nhà em thì không có con số cụ thể, nhưng mà càng nhiều số thì càng tốt, dù gì..."
Dù gì thì nhà chúng tôi gả nữ đi đều sẽ bồi gấp ba của hồi môn.
Tôi còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời:
"Vậy thì tốt quá, nếu không có con số cụ thể thì ấn theo nhà anh bên này ha?"
Tôi bị hắn ngắt lời có chút sửng sốt, muốn hắn nói tiếp.
"Bên này thì đều là tám vạn tám, nhưng mà em cũng biết điều kiện nhà anh rồi đó, đổi thành sáu vạn sáu được không?"
Sáu vạn sáu?
Công việc mà tôi sắp xếp cho hắn, một tháng được hơn hai vạn. Chỉ cần ba tháng tiền lương để cưới tôi? Tôi bỏ tay tôi khỏi bàn tay hắn, lại cố gắng duy trì nụ cười: "Được, em không có vấn đề"
Dù sao thì hắn bỏ ra ít tiền, thì nhà tôi cũng bồi lại ít tiền. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ôm tôi: "Lộ Lộ của chúng ta là tốt nhất!"
03.
Vốn dĩ cho rằng chuyện lễ hỏi sẽ qua như vậy. Kết quả không tới hai ngày đã có thêm chuyện.
Thừa dịp cuối tuần, tô gọi Diệp Mạn, hẹn người lên kế hoạch tổ chức hôn lễ lớn nhất thành phố tới nhà tôi. Sau một loạt kế hoạch đưa ra, tôi chọn phần ăn khoảng hai mươi ngàn.
Đúng lúc này, Lục Dương gọi tới.
"Lộ Lộ, anh nói với mẹ chuyện em mang thai rồi"
Thấy giọng nói của hắn không thích hợp lắm, tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
"Sau đó thì sao?"
"Mẹ anh có ý là nhà chúng ta vừa mới mua phòng ở, hiện tại còn có khoản vay mua nhà, em lại có thai nữa, lễ hỏi này có thể bớt chút tiền không?"
Sáu vạn sáu còn muốn bớt đi?
Tôi kiềm nén cơn tức, tiếp tục hỏi: "Vậy mẹ anh thấy bao nhiêu là thích hợp?"
Hắn do dự: "Một vạn một thì như thế nào? Đi một vạn dặm mới tìm được một người như ý, rất ý nghĩa"
"Hay cho câu đi một vạn dặm mới tìm được một người như ý, chỉ cần nửa tháng tiền lương liền cưới được một người vợ?" giọng điệu của tôi rõ ràng không tốt lắm, "Lễ hỏi em không có vấn đề gì, dù sao người hối hận sẽ là anh. Vậy thì nhẫn kim cương, ba lượng vàng, tiệc rượu hôn lễ, thì sao?"
Lục Dương còn chưa nói xong, điện thoại đã bị giành lấy. Giọng nói của mẹ hắn xuyên qua điện thoại tới:
"Lộ Lộ à, cô là mẹ của Dương Dương. Ý của cô là hai đứa con đi lãnh chứng trước đi, còn chuyện kết hôn gì đó, không phải chỉ là chuyện đi qua sân khấu thôi sao? Nên chúng ta làm đơn giản thôi, chỉ cần thu lại đủ số tiền là được. Còn nhẫn kim cương, ba lượng vàng thì thôi, bỏ đi, dành chút tiền đó cho con cái đi, không tốt sao?"
Tôi tức đến bật cười. Cũng không quan tâm bên đó đang nói con mẹ gì mà "nhà bọn họ đã mua nhà mà tôi không bỏ tiền ra nên không biết Lục Dương có bao nhiêu áp lực", trực tiếp tắt điện thoại.
Cái gì mà mua nhà tôi không bỏ tiền chứ?. Tôi không bỏ tiền bởi vì tôi không biết chuyện mua nhà. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó Lục Dương cầm giấy tờ bất động sản đưa tôi xem, hắn vui vẻ nói cuối cùng chúng ta cũng có một căn nhà riêng rồi.
Tôi mở ra xem, chỉ thấy có một mình hắn đứng tên. Cái này tính là nhà chung gì chứ?
04.
Sau khi xin lỗi với nhân viên tổ chức lễ cưới, tôi nằm la liệt trên sô pha. Diệp Mạn lôi kéo tôi, nói nằm như thế không tốt cho thai nhi. Tôi không thể không ngồi dậy, thở dài. Tôi và Diệp Mạn là bạn cùng phòng thời đại học, cô ấy là người địa phương cũng là người duy nhất biết rõ tình huống nhà tôi.
Lục Dương là người ở vùng khác, hắn thi đậu đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp hắn cũng ở đây luôn.
Thật ra tôi cũng thích thành phố này nhưng phần lớn là luyến tiếc không muốn để Lục Dương khó xử nên sau khi về nhà hai tháng, tôi dứt khoát không ở thành phố phồn hoa đứng đầu nữa, đi qua đây ở cùng hắn.
Hiện tại, lời nói của mẹ hắn cứ quanh quẩn bên tai tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hối hận với quyết định của mình.
"Lục Dương có ý gì đây? Đừng nói hắn thấy cậu mang thai nên muốn lợi dụng điều này để tránh tiền lễ hỏi nha"
Tôi cúi đầu nhìn tay, tuy rằng không muốn thừa nhận điều này nhưng mà tôi cũng cảm giác được vấn đề này là thật.
"Nhưng mà, thời đại học hắn là người rất hiếu thắng mà, ngày thường đi ăn cơm với tớ đều tận lực chi trả."
"Khi nào thì chuyện mời bạn gái ăn cơm cũng là một ưu điểm vậy? Sao cậu không tính tới chuyện cậu tặng hắn quà đi? Từ lâu, tớ đã không tán thành chuyện hai người ở bên nhau rồi, dù sao thì cậu cũng không được thỏa hiệp chuyện này, nếu như thỏa hiệp, thì tương lai của cậu chắc chắn cậu sẽ chịu thiệt!"
Thấy tôi cau mày, cô ấy lại an ủi tôi: "Con trai và đàn ông dù gì cũng sẽ khác nhau, cậu đừng lấy quá khứ của hắn mà so với hiện tại. Nếu như hai người thật sự chia tay, cùng lắm thì tớ sẽ nuôi đứa nhỏ này!"
Tôi hờn dỗi: "Cái gì vậy, nếu như hắn là người như thế thì tớ cũng sẽ không ở cạnh hắn nữa!"
05.
Từ lần nói chuyện không vui vẻ đó, tôi và Lục Dương bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có gọi điện cho tôi nhưng ý tứ của hắn là trách tôi giận dỗi đi cúp máy ngang khi nói chuyện với mẹ hắn, cái này quá vô lễ. Thậm chí, hắn còn muốn tôi đi nhận lỗi với mẹ hắn nữa.
Sau đó, tôi tức giận, block hết phương thức liên lạc với hắn luôn. Không nghĩ tới, hắn cũng không thèm tìm tôi, còn muốn hơn thua với tôi nữa.
Diệp Mạn đưa tôi ly nước, hỏi tôi tính toán như thế nào. Trong khoảng thời gian này, cô ấy sợ tôi buồn bực không vui nên dọn tới đây ở cùng tôi, cả ngày bận rộn vì tôi. So sánh với người cha của đứa nhỏ này thì chênh lệch rõ ràng.
Tôi sờ bụng nhỏ, thở dài:
"Tớ sẽ gọi hắn tới đây nói chuyện rõ ràng, coi thái độ của hắn ra sao. Nếu như nhà hắn thật sự không nghĩ tới cảm xúc của tớ thì bất quá tớ sẽ xóa sạch đứa nhỏ này"
Khi nói câu cuối cùng tôi cảm thấy bản thân mình run rẩy. Cảm giác này, không thể nào tiếp thu được.
06.
Tôi gọi điện thoại cho Lục Dương bảo hắn tới nhà tôi nói chuyện, không nghĩ tới hắn còn dẫn mẹ theo. Nếu như muốn tôi diễn tả mẹ của hắn thì tôi chỉ nghĩ tới con buôn thôi.
Bà ta nỗ lực ra dáng suy nghĩ tốt cho tôi, tận tình chu đáo nhưng mà trong đôi mắt của bà ta thấy rõ ràng sự tham lam, không có gì che đậy được.
Tôi mời bọn họ ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Hôn sự này, hai người có muốn kết hôn không?"
Lục Dương vừa định trả lời đã bị mẹ hắn đè tay lại, ý bảo hắn đừng nói gì. Động tác nhỏ này xem ra Lục Dương không có quyền lên tiếng rồi.
Tôi thất vọng nhìn hắn, xong dời ánh mắt tới mẹ hắn.
"Là như thế này nè Lộ Lộ, hôn sự thì chắc chắn sẽ kết hôn rồi, nhưng mà tình huống gia đình chúng ta, con cũng biết rõ mà. Ba của Dương Dương mất sớm, mà cô lại một người cực khổ nuôi dưỡng chị em nó lớn lên tới bằng này, thật sự không dễ dàng"
Lời này có ý là muốn nhà tôi bỏ tiền ra tổ chức tiệc rượu, và nhà hắn sẽ thu lại tiền lễ cưới.
Sao có thể suy nghĩ đẹp như thế nhỉ?
Tôi trầm mặc, có lẽ mẹ của hắn nghĩ tôi đồng ý nên vui vẻ nói tiếp:
"Nhà của chúng ta cho con một vạn một tiền sính lễ, cũng không cần nhà con trả về, con lấy tiền đó mua ba lượng vàng hay gì đó đi. Nhà cô sẽ cho con tiền sính lễ, cũng có ba lượng vàng rồi, nhà thì cũng không lấy tiền của con, thì con mua một chiếc xe thì không quá đáng lắm ha?"
Tôi nghe mà giật mình, lần đầu tiên còn biết được chuyện này có thể tính toán như này, tay không mà có tất cả thì ra là như thế.
Cái gì mà kêu nhà không lấy tiền của tôi chứ, nếu như tôi thật sự gả cho Lục Dương thì chắc chắn sẽ phải chịu tiền vay mua nhà chung với hắn rồi.
Tôi chịu không được nên hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ sau này gả chị gái của Lục Dương, cô cũng tính toán như thế này?"
Mẹ hắn liếc tôi một cái: "Nói cái gì vậy, con có thai rồi thì làm sao so sánh được chị gái của Lục Dương chứ? Hiện tại, trừ bỏ Lục Dương ra thì con còn có thể cưới được người nào khác nữa?"
Diệp Mạn nghe không nổi nữa, đứng bật dậy trước người tôi: "Bà đừng có lấy chuyện mang thai ra mà nói với Lộ Lộ, cô ấy không phải người địa phương nhưng mà tôi thì dân ở đây đó! Tôi sống tới bây giờ rồi còn chưa thấy nhà nào kết hôn mà bỏ sính lễ có một vạn một thôi đó, còn đòi nhà gái tổ chức tiệc rượu nữa chớ!"
Lục Dương nghe như thế, lập tức bật dậy: "Diệp Mạn, cô đừng có xen vào chuyện nhà tôi, đặc biệt nói chuyện với mẹ tôi đàng hoàng đi"
Thấy con trai mình chống lưng cho mình nên mẹ hắn vẫn dùng giọng điệu ép người khác vào đường cùng:
"Lộ Lộ, bạn con nói đúng đó, một vạn một có chút ít. Nếu vậy thì vì mặt mũi của con và Lục Dương, chúng ta cứ nói là tám mươi tám vạn đi, cho dễ nghe ha"
Lúc này tôi mới biết được chuyện tôi nhượng bộ có bao nhiêu buồn cười.