Vong Tình - Ao Tắm Hà Mã

2 0 0
                                    

Ta nhớ tất cả mọi người, nhưng lại quên đi hắn.


Giả vờ đấy.

Bởi vì hắn lừa ta uống nước vong tình.

Về sau, hắn quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta nhớ lại hắn.

Ta không nhớ.

Bởi vì lần này ta thật sự quên rồi.

1,
Tống Tử Mặc tìm được ân nhân cứu mạng rồi.

Lúc trước hắn xuất binh, trên đường về bị tập kích, một cô nương cứu hắn từ vách núi trở về.

Khi nghe được tin này, cả người hắn run lên, chẳng thèm nhìn đến bữa ăn mà ta vất vả làm nửa ngày.

Bất chấp tuyết rơi dày cũng không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Cô nương kia xinh đẹp động lòng người, nghe nói nàng ta đã sống một mình trên núi hơn mười năm.

Làn da cũng rất láng mịn.

Nàng ta nép vào lòng Tống Tử Mặc, chớp đôi mắt hạnh nhìn ta: "Đây là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ thật đẹp, nào giống ta, không đủ dinh dưỡng. A Mặc, chàng phải bồi bổ cho ta thật tốt đấy."

Tống Tử Mặc cười một tiếng, lúm đồng tiền hiện lên rất đẹp, đuôi mắt ửng hồng.

"Được, nghe nàng."

2,
Cô nương kia ngây thơ hoạt bát, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kì.

Ngày thứ hai nàng đến, mèo của ta c.h.ế.t rồi.

C.h.ế.t trong tay Tống Tử Mặc.

Ta cẩn thận từng li từng tí ôm lấy thi thể A Linh, nhìn về phía cô nương kia.

"Quấy nhiễu đến cô nương rồi, vậy ta mang mèo đi."

Ta đi rất nhanh, nhưng m.á.u của mèo con vẫn nhuộm đỏ tay ta.

Đỏ thẫm cả nền tuyết.

3.
Ngày thứ ba, nàng ta ở lại phủ, thị nữ A Ninh của ta bị đánh c.h.ế.t.

Nô bộc bẩm báo với ta, nàng ấy bị phạt đánh năm mươi gậy.

Khi ta tới nơi, thân thể của nàng ấy đã không còn hơi ấm.

Tống Tử Mặc nói với ta rằng A Ninh đã tự mình phạm vào tử tội nên nàng ấy đáng c.h.ế.t.

Ta nhìn ân nhân của hắn và mỉm cười:

"Làm phiền cô nương, ta đến đưa nàng ấy về."

Ta nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của A Ninh, thân thể lạnh
như băng của nàng ấy dựa vào ta, ta cảm thấy thì ra lòng người cũng có thể lãnh lẽo như vậy.

A Ninh của ta, nàng ấy vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt ấy, nàng không thể nhìn ta nữa rồi.

4.
Ngày thứ bảy, nàng ta đến phủ, Tống Tử Mặc tìm đến khuê phòng ta.

Ta lẳng lặng nhìn hắn.

Ngón tay hắn khẽ chạm vào phần bụng đang nhô lên dưới lớp y phục rộng thùng thình của ta.

"Đây là canh bồi bổ thân thể."

Hắn cầm bát canh lên đưa cho ta.

"Bồi bổ thân thể?" Ta ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt vẫn trong veo như cũ.

Ánh mắt chàng có chút lảng tránh xen lẫn chút sự rối rắm*, không dám nhìn ta.
Rối rắm: rối lằng nhằng, không rõ ràng, rành mạch, trình bày rối rắm, đầu óc rối rắm với bao ý nghĩ.

Ta đưa bát canh lên, ngửi thử mùi của bát canh, rồi bật cười thành tiếng.

Thì ra Tống Tử Mặc đã quên mọi thứ.

Hắn tựa hồ quên mất, bản thân là đồng dưỡng phu* của Vu tộc, từ nhỏ đã uống nước Vong tình của Vu tộc nhưng đáng tiếc loại người này lại không hướng về ta. Ta đưa bát lên môi nở nụ cười châm chọc nhìn vẻ thấp thỏm lo lắng của hắn

*Đồng dưỡng phu: phu quân nuôi được nhà gái nuôi từ nhỏ.

Ta mỉm cười không chút do dự uống cạn bát canh, rồi đưa bát đặt lên tay hắn.

Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ như tượng tạc của hắn, ta chớp đôi mắt: "A Dực ca, ta đã từng rất yêu huynh."

Ta đã từng nói thế.

A Dực là nhũ danh của Tống Tử Mặc khi ở Vu tộc, bây giờ hắn đã không còn xài cái tên thân mật này nữa rồi.

Chuẩn xác mà nói, cả hai người chúng ta đều cùng họ Vu.

Vu tộc là danh gia vọng tộc, gia tộc luôn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ hoàng thất từ thuở xa xưa.

Ta là công chúa trân quý của Vu tộc, còn hắn là hôn phu đính ước với ta.

Đại trưởng lão nói rằng hai người chúng ta bị số phận ràng buộc từ thuở lọt lòng.

Vì vậy, khi Tống Tử Mặc mới mười lăm tuổi quyết định thoát ly Vu tộc, ta kiên quyết đi theo hắn rời đi Vụ tộc.

Tống Tử Mặc khi đó có chút bối rối, ngây thơ như một đứa trẻ, nắm chặt lấy tay ta.

Ta chớp chớp mắt, kiềm nén bản thân không rơi lệ, quay đầu giả thành bộ dáng của người đã uống nước vong tình, tay ta đỡ lấy trán, thể hiện sự thống khổ.

Âm thanh của sự thống khổ vang lên, tiếp đó là một sự im lặng ngột ngạt.

"Ngươi là ai?" Ta hỏi hắn.

Hắn cảnh giác nhìn ta, kinh ngạc bởi vì ta nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.

Có lẽ vì diễn xuất của ta rất đạt, Tống Tử Mặc sững người tại chỗ một thời gian dài, hai mắt đỏ lên, đến khi nhang gỗ đàn sắp cháy hết, hắn siết chặt tay, nghiến răng, nhìn ta.

"Ta, ta là ca ca muội."

Giọng hắn trở nên trầm và khàn đi, ta nở nụ cười, trong mắt ta hiện ra nụ cười rạng rỡ hơn bầu trời ngàn sao, chói sáng đến mức như muốn thiêu đốt người đối diện.

Ca ca? Hắn là ca ca của ta, kia chúng ta liền không thể kết hôn.

Vì vậy, hắn và nàng ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành phu thê?

Ta đưa tay sờ bụng, hài tử trong bụng hình như tâm tình có chút không yên, đạp mạnh vào bụng ta.

"Ca ca sao? Thật tốt, huynh chính là ca ca của muội rồi."

Ta vui vẻ nói.

Sự lạnh buốt nơi đầu ngón tay khiến cơ thể của ta đông cứng lại. Ha, điều đó tuyệt thật. Hắn ta là ca ca ta và cũng là phụ thân của hài tử trong bụng ta.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now