Làm ánh sáng của chính mình.- vãn tinh

0 0 0
                                    

Giới thiệu:


Vào ngày kỷ niệm ngày cưới của hai chúng tôi, hắn đã tỏ tình với tôi một cách đầy trìu mến trong một chương trình tài chính:

"Chuyện thành công nhất trong đời tôi chính là cưới được Quý Nguyệt."

Chẳng ngờ được giới truyền thông lại bất ngờ đăng một tấm hình ngay trong đêm, một tấm hình hắn đang ôm hôn một người phụ nữ khác.

Câu nói "Thứ duy nhất có thể khiến tôi cúi đầu, chính là hôn người tôi yêu" hắn từng nói làm mưa làm gió khắp cõi mạng.

Cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ hỏi tôi bái lạy thần phật phương nào mới có thể cưới được một người đàn ông tốt như vậy.

Nhưng mà cô gái hắn đang ôm trong lòng không phải tôi.

Là ánh trăng sáng hắn ta giấu đi và nuôi dưỡng suốt ba năm.

Tôi xé nát tờ giấy khám thai, dứt khoát nói với hắn ta: "Ly hôn đi, tôi không cần anh nữa."

1

Sau khi ra khỏi phòng khám, cuộc phỏng vấn tài chính của Thẩm Thanh Yến được chiếu trên màn hình lớn của bệnh viện.

Hắn ta mặc một bộ vest đen, vừa kiêu ngạo vừa cấm dục.

Thỉnh thoảng hắn ta sẽ đưa tay đẩy gọng kính mạ vàng, nghiêm túc trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình.

Cuối chương trình, người dẫn chương trình hỏi hắn ta: "Có phải việc thành công nhất của anh Thẩm cho đến nay là thành lập Thẩm Thị và IPO chỉ trong mấy năm không?"

Thẩm Thanh Yến nghiêng đầu cười, sau đó nhìn về phía camera, đáy mắt ngập tràn sự dịu dàng: "Chuyện thành công nhất trong đời tôi là cưới được Nguyệt Nguyệt về nhà."

"Trước đây là vậy, sau này cũng là như vậy."

Cái điệu bộ thâm tình, thẳng thắn bày tỏ tình cảm đó của hắn ta khiến cho những người trong bệnh viện phải trầm trồ.

Tôi vỗ vỗ cái bụng nhỏ, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Trong mấy năm qua tôi kết hôn với Thẩm Thanh Yến, hắn sẽ bày tỏ tình cảm với tôi mọi lúc, mọi nơi, không kể là dịp nào.

Hắn nói, yêu một người chính là muốn cả thế giới này đều biết.

Tôi ngại ngùng nhào vào lồng ngực hắn: "Thanh Yến, em hạnh phúc quá!"

Hắn ta ôm lấy vòng eo tôi, ghé sát vào tai thì thầm: "Ừ, anh cũng sẽ hạnh phúc."

Sự dịu dàng của hắn ta đối với tôi luôn là duy nhất, khác hoàn toàn với Thẩm Thanh Yến hung hăng và quyết đoán trong thương trường.

Sau khi có bản báo cáo xét nghiệm, tôi tính về nhà chuẩn bị cho hắn một bất ngờ.

Thanh Yến rất thích trẻ con.

Lúc trước tôi và hắn đi dạo phố, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh đến xuất thần.

Nhưng mà không đợi được đến tôi tạo bất ngờ cho hắn.

Hắn lại tạo cho tôi một bất ngờ trước.

Vừa về tới nhà đã có người đưa tới một bó hoa, là hoa lục bình Thanh Yến thích nhất.

"Cô là cô Hứa Tinh Nguyệt phải không ạ? Đây là hoa lục bình anh Thẩm Thanh Yến tặng cho cô."

Tôi ôm bó lục bình, vô cùng sửng sốt.

Ánh hoàng hôn như mạ vàng, từ từ hòa vào chân mây.

Tơ đen che phủ bầu trời, tôi ngồi trong bóng tối chờ đợi Thẩm Thanh Yến rất lâu.

Rõ ràng lúc sáng trước lúc ra ngoài, hắn còn ôm lấy tôi, nói với tôi buổi tối chờ hắn về cùng chúc mừng kỷ niệm ngày cưới.

Nến đỏ trong phòng khách đã tắt.

Tôi ném bó lục bình và tấm card Thẩm Thanh Yến viết vào thùng rác.

Tất cả bọn họ đều đang âm thầm chế nhạo sự ngu ngốc và ngây thơ của tôi.

Người thích hoa lục bình nhất không phải Thẩm Thanh Yến.

Mà là Hứa Tinh Nguyệt.

2

Hứa Tinh Nguyệt là con gái của cô giúp việc nhà tôi, cô ta và tôi lớn lên cùng nhau.

Lúc học trung học, mẹ tôi đã bảo lãnh cho tôi và cô ta cùng học ở một trường tư lập dành cho giới tài phiệt.

Chúng tôi cùng gặp Thẩm Thanh Yến, một đàn anh lớn hơn chúng tôi hai tuổi.

Tôi yêu Thẩm Thanh Yến từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại ngập ngừng không dám tỏ tình.

Là Hứa Tinh Nguyệt xung phong giúp tôi đưa thư.

Nhưng một tháng sau, Thẩm Thanh Yến lại tỏ tình với Hứa Tinh Nguyệt trong khán phòng kỷ niệm ngày thành lập trường, trước hàng nghìn người.

Tôi bối rối, suy sụp và không thể chấp nhận được việc người mình tin tưởng nhất lại ở bên người mình yêu.

Tôi hỏi Hứa Tinh Nguyệt tại sao lại làm như vậy.

Nhưng Hứa Như Nguyệt lại quỳ trước mặt tôi, rơi nước mắt cầu xin tôi tha thứ: "Mình xin lỗi Nguyệt Nguyệt, là lỗi của mình, mình không kiềm chế được trái tim mình mà yêu Thanh Yến. Mình cầu xin cậu, cái gì cậu cũng có cả, cậu có thể nhường Thanh Yến cho mình được không?"

Thẩm Thanh Yến ôm cô ta vào lòng, vẻ mặt đau buồn, hung dữ nói: "Là tôi thích em ấy, là tôi nhất quyết muốn ở bên em ấy. Muốn trách thì trách tôi."

Sau đó, vẻ mặt Thẩm Thanh Yến tràn đầy hận ý: "Quý Nguyệt, cho dù cô có đuổi Nguyệt Nguyệt đi, tình yêu của tôi dành cho em ấy cũng sẽ không biến mất. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích một người ích kỷ và lạnh lùng như cô.!"

Phải ha.

Thẩm Thanh Yến đã nói từ lâu rồi, hắn sẽ không bao giờ thích tôi.

Sao tôi lại quên mất sự dịu dàng, ngọt ngào giả tạo và cố ý trong mấy năm qua?

Mấy cây nến đỏ đã cháy hết bị ném vào thùng rác.

Một bàn ăn thịnh soạn cũng bị hất đổ.

Lúc này Thẩm Thanh Yến chắc hẳn đang say sưa, trầm mê cùng Hứa Tinh Nguyệt nhỉ?

Tôi nắm chặt tờ giấy khám thai trong tay, căn nhà trống rỗng chỉ có mình tôi cô đơn lẻ bóng.



Không biết từ khi nào, chiếc điện thoại ở bên cạnh bắt đầu kêu không ngừng.

Tôi tưởng là Hứa Tinh Nguyệt gửi mấy bức ảnh ám muội của cô ta và Thẩm Thanh Yến để cố tình kích thích tôi.

Không ngờ lại là cô bạn thân Thái Miểu gửi tin nhắn tới.

"Quý Nguyệt, cậu mau nói cho tớ biết, rốt cuộc phải đi bái lạy thần phật phương nào mới có thể tìm được người chồng... " trương lực tràn đầy"* như Thẩm Thanh Yến thế?"
*là kiểu có ham muốn tình dục cao ấy.

Trong lúc tôi đang hoang mang thì cô ấy lại gửi một tấm ảnh tới.

Trong ảnh, Thẩm Thanh Yến mặc bộ vest màu xám sắt đứng dưới đèn đường, đôi tay rắn chắc ôm lấy má người phụ nữ, cúi đầu hôn cô ta thật sâu.

Thái Miểu: [ Cái này vừa mới bị truyền thông tiết lộ, nói là mới chụp một giờ trước! ]

[Hot rồi đó, cậu biết không? Đặc biệt là cái câu "Có thể là tôi cúi đầu, chỉ có thể là hôn người tôi thương" anh ấy từng nói được spam khắp diễn đàn luôn rồi.]

[ Tớ nói nè Quý Nguyệt, làm người đi, người no không biết kẻ đói, mau cứu lấy cẩu độc thân này đi! ]

Buổi sáng lúc Thẩm Thanh Yến tham gia chương trình, là tôi chọn bộ vest đen cho hắn.

Bây giờ lại mặc bộ màu xám sắt.

Hắn làm trò gì mà phải thay quần áo...

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, trái tim đang đập trong lồng ngực dần dần lạnh đi, cho đến khi toàn thân lạnh buốt.

Đã quá 12 giờ.

Kỷ niệm ngày cưới của tôi với Thẩm Thanh Yến cũng đã qua.

Chỉ là mọi thứ diễn ra quá ngắn ngủi.

Chỉ vỏn vẹn bốn năm.



Không ngờ đêm nay Thẩm Thanh Yến vẫn biết đường về nhà.

Khoảng một giờ sáng, hắn nhẹ nhàng mở cửa, không ngờ lại thấy tôi đang ngồi trong phòng khách.

"Nguyệt Nguyệt, sao khuya rồi em còn chưa ngủ thế?" Hắn ta bước về phía tôi, vẻ mặt lo lắng, trong giọng nói đầy sự tự trách: "Xin lỗi em, công ty đột nhiên có việc khẩn cấp cần giải quyết. Anh quên dặn em đừng đợi anh."

Anh nắm tay tôi, quỳ một gối trước mặt tôi: "Em định phạt anh... ngủ ở phòng ngủ cho khách ba ngày à?"

Qua hốc mắt viền vàng, đôi mắt sâu thẳm của hắn kiềm chế dục vọng, mỉm cười đầy ẩn ý: "Em biết mà, ba ngày là giới hạn của anh rồi."

Nhìn người đàn ông đã yêu thương, chiều chuộng tôi suốt 4 năm qua.

Hình ảnh hắn ta và Hứa Tinh Nguyệt mây mưa cứ quay cuồng trong đầu tôi.

Đột nhiên cảm thấy rất ghê tởm.

Đột nhiên tôi không muốn tiếp tục giả vờ nữa.

Tôi đẩy hắn ra, sau đó xé nát tờ giấy khám thai ngay trước mắt hắn.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong đêm đen tĩnh mịch: "Thẩm Thanh Yến, ly hôn đi."

Thẩm Thanh Yến hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Nguyệt Nguyệt, chuyện ly hôn em đừng lôi ra đùa như thế, anh đau lòng."

Có vẻ như hắn không hề để bụng chuyện đó, thậm chí còn đứng dậy muốn hôn tôi.

Tôi quay đầu tránh né sự thân mật của hắn, đốt ngón tay như phát sáng: "Có một số thứ dù có tắm rửa cũng không sạch được."

"Ví dụ như mùi nước hoa trên người anh."

"Ví dụ như vết son môi trên áo của anh."

Thẩm Thanh Yến đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi: "Nguyệt Nguyệt..."

Tôi đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt."

Chỉ đến khi nhìn thấy hắn hôn Hứa Tinh Nguyệt, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Mấy năm nay, người hắn luôn miệng gọi là "Nguyệt Nguyệt" đó không phải tôi.

Mà là Hứa Tinh Nguyệt.

Vô số tiếng Nguyệt Nguyệt hắn gọi trong đêm hoan ái, giờ đây tựa như một chiếc búa tạ.

Khiến cho tôi nhếch nhác không nhìn nổi.

Khiến cho tôi thịt nát xương tan.

"Thẩm Thanh Yến, mấy năm nay làm khó anh rồi. Chúng ta ly hôn đi, tôi trả lại tự do cho anh."

"Anh đi tìm Nguyệt Nguyệt của anh đi."

"Anh che giấu cô ta suốt ba năm rồi, đừng có tệ bạc với cô ta nữa."



Đêm đó, Thẩm Thanh Yến ngồi trong phòng khách cả một đêm.

Một mình ngồi đó cho đến sáng.

Tôi không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa, thật kỳ lạ, tôi đã chủ động đề nghị ly hôn rồi, hắn đang đợi cái gì?

Hắn đã che giấu Hứa Tinh Nguyệt suốt ba năm.

Một nghìn ngày không thấy mặt trời, Hứa Tinh Nguyệt đã mất hết kiên nhẫn.

Cho nên cô ta mới không từ thủ đoạn, làm ra mấy trò con bò trong ngày kỷ niệm của tôi và Thẩm Thanh Yến để tuyên chiến.

Thẩm Thanh Yến cẩn thận như vậy, sao có thể hồ đồ đến mức viết sai địa chỉ khi gửi hoa chứ?

Hoa ngày hôm qua vốn không phải do Thẩm Thanh Yến gửi tới.

Là Hứa Tinh Nguyệt cố tình giả danh Thẩm Thanh Yến gửi hoa tới địa chỉ nhà tôi.

Chỉ có tấm thiệp chứa đầy những lời ngọt ngào kia.

Thực sự là do Thẩm Thanh Yến viết.

Có lẽ... là ngày kỷ niệm lãng mạn nào đó giữa bọn họ, Thẩm Thanh Yến đã viết nó làm quà cho cô ta.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ta sử dụng những trò trẻ con như vậy.

Đó là ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi cô ta và Thẩm Thanh Yến ở bên nhau.

Thiếu nữ ngây thơ, rục rịch manh động, ảo tưởng rằng người trong lòng nhớ thương sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, sau đó tặng tôi một món quà nhỏ được chuẩn bị kỹ càng.

Thậm chí.

Chỉ là một mảnh giấy nháp.

Chỉ một câu nói bâng quơ thôi cũng được.

Cũng đủ để khiến tôi vui vẻ cả nửa ngày.

Nhưng tôi cũng biết, người tôi đang nghĩ đến đã có người trong lòng rồi.

Thế là tôi giấu kín những tâm tư thầm kín của mình lại.

Tôi biết, mấy ngày Lễ Tình nhân thế này, anh ấy sẽ không tặng tôi bất cứ món quà nào để tránh làm tôi hiểu lầm.

Vậy mà anh ấy lại nhờ người gửi quà tới.

Một lớp học gộp có gần cả trăm người.

Người giao hàng đứng chờ ở cửa.

Ngay khi chuông hết giờ vang lên, anh ta hét lớn: "Nguyệt Nguyệt!"

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now