Là một Trưởng công chúa bá đạo tung hoành ngang dọc nhiều năm ở kinh thành.
Ta chưa từng nghĩ rằng khi bản thân được cầu hôn, vật đính ước của đối phương lại là một thanh đao còn dính vết m.áu.Đoạn nghiệt duyên này bắt đầu vào một buổi chiều mưa gió.
Khi ta đang đi săn trong vườn ngự uyển, đột nhiên một thiếu niên từ đâu xuất hiện cướp mất con nai của ta. Người quen ngang ngược thành thói như ta hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, ta đưa tay dùng cung tên mà Hoàng đế ca ca tặng bắn bị thương con bạch mã của hắn.
Con ngựa kia cũng không kém, chân trước mặc dù bị trúng tên nhưng lại không có nửa điểm lảo đảo. Ta cũng không vội vàng, ở đó ngắm nhìn tư thế oai hùng của con ngựa tốt, vừa ngẩng đầu lại đối diện với một đôi mắt sáng quắc tràn đầy sự phần nộ.
"Nhìn gì mà nhìn, không biết đây là..."
Đây là khu rừng của hoàng gia sao.
Những chữ phía sau ta còn chưa kịp nói ra vì chủ nhân của đôi mắt kia đã lập tức áp sát. Hô hấp nóng bỏng dường như phả vào mặt ta.
Ta đứng yên tại chỗ không phải vì khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, hai hàng tóc bên thái dương lại gần mới nhìn rõ. Mà là vì con dao nhỏ đang để ở cổ của ta, nó lạnh lẽo, chân thật đến mức chỉ cần nhích thêm một ly là có thể cứa vào da thịt.
Tình huống đảo khách thành chủ này khiến tùy tùng phía sau ta hốt hoảng. Quên mất bản thân cũng là nữ cải nam trang, cấp bách nói: "Dừng tay, kẻ nào dám hành thích trưởng công chúa..."
Chỉ tiếc là giọng của nhũ mẫu bị sự sợ hãi bao trùm, không có chút lực uy hiếp nào, mà còn hơi thảm thiết. Ta nhân lúc hắn ta đang nhất thời kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay hất con dao ra.
"Nghịch tặc, ngươi đợi lấy cái ch.ết tạ tội với bản cung đi." – Mặc dù ta không biết người xông vào vườn ngự uyển tranh con mồi với ta, rồi còn không biết tốt xấu có ý đồ hành thích ta là ai, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta hùng hồn tuyên bố như vậy.
Mặc kệ có thể thực hiện được hay không nhưng nhất định không được để đường lui cho hắn.
Khi ta học vỡ lòng, đây chính là lời giáo huấn mà vị Hoàng đế ca ca ngày thường ôn hòa nho nhã đã dạy cho ta. Văn võ đại thần trong triều đều ca tụng vua không nói chơi, thánh nhân thánh minh, giờ nghĩ lại câu nói này cũng không sai.
Dưới sự hộ tống của đoàn thị vệ ta bãi giá hồi phủ, trước khi đi ngủ còn quan sát con dao nhỏ người kia bỏ lại. Con dao đó không cũ không mới, thân dao đầy vết xước, chuôi dao cũng có những vệt màu nâu. Sau này ta mới vết màu nâu đó chính là vết máu.
Ngày hôm sau Thái Hậu triệu ta tiến cung.
Ta lim dim vẫn chưa tỉnh ngủ nên cũng không kịp trang điểm kỹ càng, liền ngồi lên xe ngủ gà ngủ gật. Mỗi lần ta đến vườn ngự uyển săn bắn, sau khi Thái Hậu biết đều sẽ khuyên nhủ ta một trận, nào là nữ đức, nữ giới, dung hạnh đoan trang.
Huống hồ ngày hôm qua còn xảy ra chuyện lớn như vậy. Thái Hậu thương ta, ít nhiều cũng sẽ hỏi han một trận.
Đúng vậy, cuộc đời trước năm 18 tuổi, ta một chút cũng chưa từng nghi ngờ sự yêu thương mà Thái Hậu và Hoàng đế dành cho ta.
Ta là công chúa nhỏ tuổi nhất của Tiên hoàng, khi ngài ấy trút hơi thở cuối cùng ở Sùng Minh điện, ta mới đến tuổi biết chơi trống bòi. Nhưng may mắn là từ trong đống hỗn loạn, huynh trưởng mở ra một con đường máu, cuối cùng cũng được như tâm nguyện trở thành thiên tử. Mặc dù ta và huynh ấy không phải huynh muội ruột thịt, nhưng mẫu thân của hai chúng ta lại là tỷ muội ruột.
Điều khác biệt duy nhất chính là mẫu thân ta qua đời ngay sau khi hạ sinh ta, còn mẫu thân của huynh ấy mẹ quý nhờ con, không những trường thọ mà còn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này.
Cho dù trước tang lễ của Tiên hoàng, một đám người quỳ gối gào khóc, nhưng Hoàng đế ca ca vẫn không quên cúi người nói dối dỗ dành ta rằng phụ hoàng chỉ là đang ngủ.
Thật ra lúc ấy ta đã hiểu sống ch.ết có số.
Nhưng để phối hợp với vị Hoàng đế đang chìm đắm trong tĩnh nghĩa huynh muội này, ta ít nhiều cũng nặn ra vài giọt nước mắt.
Vị nữ sĩ dạy vỡ lòng cho ta giảng về Nho giáo nhiều nhất, cái gì mà ôn hòa dịu dàng, cái gì mà trung nghĩa lễ tín.
Nhưng trong suốt cuộc đời trước năm 18 tuổi, ta lại là một tín đồ trung thành của Đạo gia – lúc nào nên ngốc thì giả ngốc, nên điên thì điên, chỉ cần vẫn được Thái Hậu và Hoàng đế yêu thương thì một người không cha không mẹ như ta cũng có thể bá đạo tung hoành ngang dọc suốt bao nhiêu năm.
Đợi ta đi đến tẩm điện, Thái Hậu đang bồn chồn không yên lập tức đi ra đón ta.
Thế nhưng ngoài dự đoán của ta là sau khi chắc chắn ta không chịu chút thương tổn nào, Thái Hậu lại không giống như trong tưởng tượng ôm ta càm ràm rằng ta bị kinh sợ này kia. Mà lại có chút hận sắt không rèn được thành thép gõ đầu ta, Văn Huệ ơi là Văn Huệ, ai gia đúng là chiều hư con rồi, Bảng nhãn của hội đấu võ đài năm nay mà con cũng dám chọc vào.
Nghe giống như ta chọc phải nhân vật nào lớn lắm vậy. Nhưng không phải chỉ là một Bảng nhãn thôi sao.
Ta không cho là phải, thậm chí còn lười không hỏi đến tên người kia, cười nói: "Còn hơn cả vị Thái phó mũ cánh chuồn bị con vật ngã hồi bé sao ạ? Thái Thái, hắn ta quan mấy phẩm mà dám dĩ hạ phạm thượng chứ?"