Ngọn nến dẫn đường - Dưa ngọt ngày hè

0 0 0
                                    

01.


"Bố mới mua cho hai đứa một chiếc váy mới. Ai mặc được thì là của người đó."

Mẹ tôi lấy ra một chiếc váy đỏ xinh đẹp, em gái tôi liền hào hứng, chộp lấy chiếc váy và mặc vào.

"Chắc chắn bố mua cho con! Bố thích con nhất!" quả nhiên, con bé mặc rất vừa vặn.

Mắt mẹ tôi lóe lên một tia sáng, vội vàng hỏi:

"Tiểu Ái, vậy con có bằng lòng đưa bố về không?" em tôi gật đầu.

"Con bằng lòng! Dù bố có ở đâu, con cũng sẽ đưa ông ấy về và đoàn tụ gia đình mình!"

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi không thấy em gái mình đâu cả.

Chăn mền vẫn gọn gàng ngăn nắp như thể cả đêm con bé không trở về phòng.

"Mẹ ơi, em gái đâu rồi ạ?" Mẹ tôi đang ngồi trong phòng, xoa xoa ngọn nến, vết dầu sáp đỏ tươi như máu chảy đầy tay bà.

Trong phòng nồng nặc một mùi hôi khó tả, mẹ tôi không thèm ngẩng đầu lên.

"Em gái con đã đi tìm bố rồi."

"Con bé là đứa con yêu quý nhất của ông ấy nên nhất định có thể đưa ông ấy trở về."

02.

Mẹ tôi xoa cây nến một ngày một đêm, rốt cuộc cũng xong.

Một màu vàng đỏ giao nhau, với bấc nến màu đen.

Bà đặt cây nến vào giữa cửa sân và để cửa sân mở rộng.

"Tiểu Khả, con cũng đang mong chờ bố về phải không?"

Mắt mẹ tôi đỏ ngầu đầy những tia máu, bà bướng bỉnh nhìn tôi, tôi gật đầu.

"Đi thắp nến đi."

Gió đêm rít gào, que diêm trong tay tôi mấy lần đều bị gió thổi tắt, tôi gần như ngồi xổm trên ngọn nến mới đem lửa thắp lên được.

Mùi nến cháy cực cay mũi, chắc là do mẹ tôi tự làm, bấc nến khi thắp lên còn kêu lách tách.

Nhưng lạ thay, với cơn gió mạnh như vậy, ngọn nến vẫn không bị dập tắt.

Tôi nói với mẹ, bà chỉ mỉm cười: "Đây là ngọn nến dẫn đường, nó có thể soi đường cho bố con về nhà. Và sẽ không tắt cho đến khi ông ấy quay về".

Ngọn nến cháy được ba ngày ba đêm, càng ngày càng ngắn, mẹ tôi luôn mở to mắt mà canh giữ cả đêm.

Bà lo lắng cắn ngón tay mình khiến máu chảy ra.

"Nến sắp tàn, phải làm nến mới, phải làm nến mới ..."

03.

Đêm đến, mẹ đến bên giường tôi, xoa đầu tôi liên tục rồi lẩm bẩm:

"Quá gầy, chưa đủ độ chín, làm ra nến quá ngắn, đốt không được lâu."

Tôi toát mồ hôi lạnh và cố gắng giả vờ ngủ vì sợ bà phát hiện.

Bàn tay bà lại đặt trên người tôi, đo đếm khúc dài khúc ngắn.

Tôi có ảo giác như mình sắp bị cắt thành nhiều khúc để làm thành một cây nến.

Tôi cắn chặt răng nhưng cơ thể vẫn không kiểm soát được mà run rẩy.

Mẹ tôi như nhận ra, tay vẫn đặt trên bụng tôi mà ấn xuống, hơi thở phả vào tai tôi.

"Tiểu Khả, con tỉnh rồi à?"

Giọng nói của bà tràn đầy sự phấn khích khó giấu, giống như khi em gái tôi hứa sẽ đi tìm bố.

"Em gái con vẫn chưa về, vậy con có bằng lòng đi tìm bố không?"

04.

"Mẹ! Bố về rồi, con đã đưa bố về!"

Đó là giọng của em tôi, tôi liền bật dậy và chạy ra ngoài, không dám nhìn mẹ mình.

Em gái tôi vẫn còn mặc chiếc váy đỏ đó, cỏ vẻ như đã gầy đi vài cân, chiếc váy đỏ cũng đã rộng đi một chút.

Con bé đang nắm tay bố tôi mà lắc lắc với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Hai người vừa bước qua cổng sân, nến liền tắt phụt, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng sáp.

Tôi liền lao tới ôm lấy em ấy:

"Tiểu Ái, may mắn em đã quay về, cuối cùng em cũng trở lại!"

Tôi muốn nói với con bé rằng bệnh tình của mẹ tôi ngày càng nặng và nói những điều kỳ quặc, nhưng nó lại đẩy tôi ra.

Nhìn chăm chú phía sau tôi, là mẹ tôi đang chạy tới rồi ngượng ngùng đánh vào ngực bố tôi.

"Không kêu bọn nhỏ đi tìm thì anh sẽ không chịu về? Trong lòng anh có còn chúng tôi không?"

Mẹ tôi giống như con chó mà xích lại đến gần ông, ngửi ngửi:

"Không lẽ ở bên ngoài nuôi người phụ nữ khác? Trên người toàn mùi nước hoa hồ mị (*)."
(*) ý là mê hoặc người khác (như loài cáo chồn nhiều mưu mô, quỷ quyệt)

Tôi cũng xích lại gần em gái mình hơn:

"Tiểu Ái, em tìm thấy bố ở đâu thế?"

Sắc mặt em ấy đột nhiên thay đổi, quay đầu lại nhìn tôi, tôi thấy đầu nó như bị lõm đi.

05.

Bố tôi có vẻ như không tự nguyện về nhà.

Ông ấy không hề để ý đến mẹ tôi mà chỉ sờ đầu chúng tôi.

"Đã muộn rồi, hai con về ngủ đi."

Quan hệ của bố mẹ tôi vốn không tốt, tôi thường nghe thấy bọn họ cãi nhau ở phòng bên, kèm theo đó là những lời chửi bới gay gắt của mẹ.

Tôi không ngủ được, nằm trằn trọc trên giường, còn em tôi thì nằm bất động, như không thở.

"Này, em ngủ rồi à?" .... không ai để ý đến tôi.

"Anh chính là có nhân tình! Còn để con gái nhìn thấy con đ i ế m đó, anh có biết xấu hổ không?"

"Đã không thương ba mẹ con tôi, vậy còn về làm gì? Các người mau chếc ở bên ngoài đi!"

Giọng của mẹ tôi càng ngày càng gần, "rầm" một tiếng, bà mở cửa phòng chúng tôi.

"Em đến phòng con làm gì? Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói được không?"

Mẹ tôi vừa khóc vừa hét: "Từ từ nói? Ông quay lại cũng chỉ bỏ rơi chúng tôi, đồ vô tâm! Ông là đồ vô liêm sỉ!"

Tôi ngơ ngác, em gái tôi không biết từ khi nào đã mở mắt ra, hai chúng tôi chăm chú theo dõi trò hề này.

Mẹ tôi khịt mũi, mỗi tay nắm lấy một đứa chúng tôi.

"Không phải anh vừa nói có hai đứa con gái nên muốn đem một đứa đi theo sao? Mau chọn đi! Chọn nhanh lên!"

Tôi mở miệng mấy lần, cố gắng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được.

Bởi chúng tôi đều biết ông ấy sẽ chọn ai.

Mẹ giữ chặt cánh tay tôi vài đẩy em gái tôi về phía trước, bố tôi cũng em ấy.

Họ đã sớm thay chúng tôi quyết định.

Tôi đành cam chịu số phận của mình.

Em gái tôi cười khúc khích: "Chúng ta không phải là gia đình sao? Nhất định phải tách ra ạ?"

Bố tôi bất lực nói: "Tiểu Ái, con đừng tùy tiện nói như vậy, nếu bố đưa con đi, con sẽ sống tốt hơn bây giờ."

"Nếu như con chế t, bố vẫn sẽ chọn con chứ?"

Lời nói của em ấy khiến không khí xung quanh liền im lặng.

Da con bé bong ra từng mảnh: "Đầu con đã bị mẹ đi làm nến, không dính được nữa."

"Bố, cho dù ở con ở bộ dáng này, bố vẫn bằng lòng dẫn con đi đúng không ạ?"

06.

Lớp da trên người em gái tôi rơi xuống đất, để lộ những đường vân màu đỏ bên trong.

Chỉ có lớp da đầu là bình thường, ngay cả da tay chân cũng lột sạch sẽ, rất giống một hình nộm.

Nói con bé còn sống thì quả có hơi xa vời.

Bố tôi hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, những ngón tay run rẩy chỉ vào em tôi, rồi đến mẹ con tôi: "Các người, đến cùng là người hay ma?"

Tôi cũng run rẩy như trấu, không phải vì sự xuất hiện của em gái tôi.

Mà là điều mẹ tôi đã nói về việc biến người thành nến.

Mẹ tôi như chợt bừng tỉnh, bà che miệng cười khúc khích: "Ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất? Tiểu Ái đã để tôi làm con bé thành nến dẫn đường."

"Nến này cần phải được làm từ da và dầu của người sống, rồi đổ dầu nấu sôi vào óc và ngâm còn bấc nến được tết từ tóc, tôi bận rộn cả một ngày cũng chỉ làm được một ngọn nhỏ như vậy."

Mặt mày bố tôi tái mét.

Mẹ tôi nói tiếp: "Đáng tiếc, do Tiểu Khả quá gầy, lại không được yêu thích như Tiểu Ái."

"Nếu không để đứa con gái yêu quý của ông tìm thấy thì làm sao ông có thể quay về được?"

Tuy bố tôi đã cố gắng rất lâu nhưng vẫn không đứng dậy được, ông chỉ có thể ngồi dưới đất mà mắng mẹ tôi:

"Cô đúng là điên rồi! Cái tên điên này! Ngay cả con mình cũng không buông tha ..."

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now