TÔI ĐƯỢC THIÊN ĐÌNH TUYỂN DỤNG RỒI! - Tiểu Mộng Cát

3 0 0
                                    

1.


Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi mãi không thể nào yên lòng được.

Chỉ vì vừa rồi trong mơ, Bồ Tát đã cho tôi thấy cảnh mình chết.

Buổi tối, do hàng xóm nấu ăn quên tắt ga, vào lúc ba giờ sáng sẽ xảy ra vụ cháy nổ, tôi sẽ ch.ết ngay trong đám cháy đó.

Nhưng rất nhanh chóng, tôi đã chấp nhận điều đó.

Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, từ trước đến nay luôn sống một mình.

Chỉ là tôi nhớ đến việc mình hỏi Bồ Tát rằng, tôi sẽ đến làm việc ở đơn vị nào trên Thiên đình.

Bồ Tát nói là Địa phủ.

Nghe có vẻ... thật rùng rợn.

Nhưng, đã đến thì an phận mà làm việc thôi.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi liền ở nhà đợi đến ba giờ sáng.

Trong lúc buồn chán, tôi liền lên mạng tìm kiếm cách để tạo ấn tượng tốt với sếp khi mới vào làm.

Có một người lớn tuổi trong công ty khuyên rằng: Khi làm việc ở cơ quan, nhất định phải biết chủ động và biết xử lý công việc. Trước khi sếp giao việc cho bạn, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng, khi sếp gọi bảo bạn tăng ca hoặc họp, bạn nhất định phải đến trước sếp, như vậy mới có thể để lại ấn tượng tốt với sếp.

Có lý.

Thế nên tôi bỗng nảy ra ý tưởng, đâm đầu vào tường, tự kết liễu mình.

Diêm Vương muốn tôi ch.ết vào ba giờ sáng, tôi đến sớm từ hai giờ, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt với Diêm Vương!

2.

Khi tôi đang ở Điện Diêm La chờ Diêm Vương và Phán Quan xét xử, hai người họ gãi đầu đến gần trọc mà vẫn không hiểu tại sao tôi lại ch.ết sớm.

Nhưng đây không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là hiện tại Địa phủ thực sự rất thiếu quỷ sai.

Vì thế, Diêm Vương hỏi: "À... Bạch Như Sương đúng không? Tiếng Anh của ngươi thế nào?"

"Hả?"

Nghe đến đây tôi thật sự không hiểu, Địa phủ còn kiểm tra tiếng Anh sao?

Phán Quan kịp thời giải thích: "Bởi vì hiện nay người nước ngoài ở Trung Quốc ngày càng nhiều. Vì vậy, chúng ta cần một đội ngũ quỷ sai biết nói tiếng Anh. Ta thấy cô là sinh viên đại học, chắc biết tiếng Anh chứ?"

Tôi ngại ngùng gật đầu, "Biết... một chút."

"Một chút là bao nhiêu?"

Tôi hắng giọng, thành thật nói: "Đến là come, đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no. Chỉ biết từng đó thôi..."

Tôi tưởng Diêm Vương và Phán Quan sẽ thất vọng, nhưng không ngờ họ lại nhảy xuống từ ngai, xúc động nắm lấy tay tôi và nói: "Tốt, tốt, không hổ là sinh viên thời đại mới, cô chính là người chúng ta cần!"

"???"

Nhân tài ở Địa phủ đã cạn kiệt đến mức này sao?

Diêm Vương nói với tôi đầy ý nghĩa: "Tiểu Bạch à, ngươi hãy làm việc tốt ở Địa phủ. Theo quy định của Địa phủ chúng ta, chỉ cần ngươi làm việc đủ mười năm, ngươi có thể tự chọn con đường luân hồi của mình."

Nói xong, ông ấy gọi đến một người đàn ông cao lớn với cái đầu ngựa, nói với tôi: "Tiểu Bạch à, đây là quỷ sai Mã Diện của chúng ta. Sau này ngươi sẽ làm việc cùng hắn."

"Mã Diện, người mới này giao cho ngươi."

Nói xong, Diêm Vương và Phán Quan lập tức biến mất.

Tôi đang định làm quen với anh Mã Diện, thì anh ấy rút ra từ trong ngực một chiếc đầu nạ đưa cho tôi, "Này, đeo vào đi."

Mở ra xem, hóa ra là một chiếc mặt nạ đầu bò.

Thì ra anh Mã Diện chỉ đeo mặt nạ, chứ không phải thật sự trông như vậy.

Sau khi đeo mặt nạ, tôi liền trở thành một quỷ sai của Địa phủ.

Sau đó, Mã Diện đưa cho tôi một cây nhang.

"Trước khi vào Địa phủ, cần phải thắp nhang cúng Phong Đô Đại Đế, như vậy mới thật sự coi như đã vào Địa phủ."

Vì vậy, tôi nhận lấy nhang, thành kính châm lửa.

Nhưng không hiểu sao, nhang này thắp mãi không cháy.

Tôi lo lắng hỏi: "Anh Mã Diện, chuyện gì vậy? Có phải Phong Đô Đại Đế không muốn nhận tôi vào Địa phủ không?"

Mã Diện lạnh lùng nói: "Có thể nào là do cô thắp ngược cây nhang không?"

3.

Tôi nhìn lại, quả đúng là như vậy.

Thật đúng là xấu hổ đến cực điểm.

Tôi đổi đầu nhang và thắp lại, cuối cùng cũng cháy được.

Sau khi cúng Phong Đô Đại Đế, tôi bắt chuyện với Mã Diện, "À... anh Mã Diện, tôi họ Bạch, là Bạch trong bảy sắc cầu vồng, tên là Bạch Như Sương. Còn anh?"

Mã Diện gật đầu bình thản, "Ừ, tôi họ Mã, là Mã trong câu 'gió thổi cỏ non hiện đàn bò dê'. Tên tôi là Mã Việt Trạch."

Anh chàng này cũng khá hài hước đấy.

Chào hỏi xong, Mã Việt Trạch đi thẳng vào vấn đề.

"Giờ Tý đã đến, cô theo ta lên dương gian tiếp nhận linh hồn."

Nói xong, Mã Việt Trạch đưa cho tôi một sợi xích khóa hồn.

Chiếc xích này toàn thân đen nhánh, dưới ánh trăng, tỏa ra một lớp linh quang mờ ảo.

Trên đó có móc cong và móc câu, cả hai đều mang sức mạnh chế ngự của Địa phủ, hồn ma bình thường không thể thoát khỏi xích khóa hồn này.

Sau khi giới thiệu chức năng xong, Mã Việt Trạch làm một màn biểu diễn cho tôi xem.

Khi tiếp nhận đợt hồn ma đầu tiên, anh ấy vung xích khóa hồn về phía trước, móc sắc nhọn liền xuyên qua xương bả vai của một hồn ma nam.

Nhưng vì hồn ma không có cảm giác đau, nên hồn ma nam này bình tĩnh chấp nhận việc bị xích xuyên qua.

Nhờ màn biểu diễn này, tôi nhanh chóng nắm bắt được cách làm.

Chỉ là khi chuẩn bị ra tay với một hồn ma trông như bà lão, bà ấy lập tức quỳ xuống trước tôi.

"Đại nhân Ngưu Đầu, tôi vừa ch.ết, đứa cháu trai sống nương tựa vào tôi không còn ai chăm sóc. Xin ngài cho tôi trở lại dương gian một ngày, để tôi dặn dò đứa cháu vài điều."

Nhìn thấy tình cảnh này, tuy tôi có chút cảm thông, nhưng cũng không thể phá lệ.

Trước đó Mã Việt Trạch đã giảng rất rõ quy tắc Địa phủ cho tôi.

Hồn ma mới ch.ết thường không nỡ rời xa người thân ở dương gian, nên sẽ cầu xin quỷ sai thông cảm.

Nếu không được thông cảm, thậm chí có hồn ma còn bỏ chạy.

Nghĩ đến điều này, tôi không cho bà lão thời gian phản ứng, liền nhanh chóng vung xích khóa hồn, trói chặt bà lão lại.

Thấy vậy, Mã Việt Trạch khen ngợi: "Cô rất tỉnh táo. Quỷ sai trước kia vì mềm lòng mà thả một hồn ma, sau đó hồn ma đó mê đắm trần gian, hại ch.ết hai người. Kết quả, quỷ sai đó bị phán luân hồi mười kiếp vào đạo súc sinh."

Nghe vậy, lòng trắc ẩn của tôi đối với bà lão nhanh chóng tan biến.

Vì so với làm súc sinh, tôi vẫn muốn làm người hơn.

Thế nên, tôi tập trung làm việc, quyết tâm hoàn thành mười năm làm quỷ sai một cách nghiêm túc.

Sau một đêm bận rộn, trời đã bắt đầu sáng dần.

Tôi và Mã Việt Trạch kết thúc một đêm bắt hồn.

Sau khi đưa tất cả hồn ma vào Địa phủ, tôi tiếp tục hỏi chuyện Mã Việt Trạch.

"À... anh Mã, tôi mới đến, nhiều chuyện ở Địa phủ không rõ. Anh có thể nói rõ cho tôi biết để tránh phạm sai lầm vì không biết không?"

Mã Việt Trạch vừa định mở miệng thì thấy một hồn ma giận dữ bay tới.

Đứng trước chúng tôi, hồn ma đó giận dữ nói với Mã Việt Trạch: "Mã Diện, mày bắt nhầm hồn! Khi tao ở chỗ Phán Quan xét xử, Phán Quan nói tao còn bốn ngày thọ mạ//ng, mày dựa vào đâu mà bắt hồn tao sớm? Mau đưa tao về dương gian!"

Mã Việt Trạch hừ lạnh: "Ngươi bình thường không phải thích chen hàng sao. Ta để ngươi ch.ết cũng chen hàng, ngươi không vui à?"

Hồn ma: "???"

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now