1.
"Lâm Phù Ninh, đến lượt ngươi rồi."
"Ngươi nói xem, ai là người sẽ đỗ Tam giáp trong kì thi lần này?"
Nói là Tam giáp, nhưng thực ra điều mà mọi người quan tâm chỉ là ai sẽ đỗ Trạng Nguyên mà thôi.
Trong Vĩnh Xuân Các, trà lâu nổi tiếng nhất trong kinh thành, thậm chí còn là một nơi giành riêng cho những việc kiểu này, cho phép những kẻ nhiều chuyện đổ xô đến đặt cược.
Không chỉ vậy.
Nơi đây còn có một tấm bảng lớn. Bên trên là tên họ của những người tham dự kỳ thi, bên dưới là ghi những người có khả năng đỗ Trạng Nguyên nhất.
Từng người từng người một, từ trên xuống dưới, thuận theo lòng người mà xếp hạng.
Tỷ muội tốt Khương Chi đẩy đẩy cánh tay ta.
"Phù Ninh, ngươi làm gì mà ngây người ra vậy?", Nàng ta khẽ nhoài người ghé sát bên tai ta:
"Ta và ông chủ trà lâu có quan hệ rất tốt, ông ta nói Thẩm Giai, người đến từ quận Nam tuy rằng rất nghèo, ngay cả tiền thuê lữ quán cũng không có, nhưng có vẻ là người ăn nói có hiểu biết, nói không chừng trong tương lai lại làm được việc lớn."
Nàng ta dùng tay chỉ về một hướng.
"Đó, chính là người đó."
Hôm nay chính là ngày mà Vĩnh Xuân Các đăng bảng danh sách những thư sinh được dự đoán là có khả năng đỗ đạt.
Cơ hồ toàn bộ những người tham gia dự thi đều đến đây.
Đến để nhìn xem, rốt cuộc bản thân có vị trí như thế nào trong lòng những quan binh trong Kinh Thành này.
Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã trông thấy Thẩm Giai.
Hắn ta đứng trước đám đông, trên người mặc một chiếc trường sam màu lam có phần cũ kĩ.
Nhưng hắn rất cao, mặt như nạm ngọc, cho dù chỉ đứng yên một chỗ vẫn toát ra phong thái khác hẳn những kẻ tầm thường xung quanh.
Ngay lúc này, hắn hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm người nào đó.
Chẳng qua, thế thì có liên quan gì đến ta?
Ta lười nhác ngáp một cái, liếc mắt nhìn Khương Chi.
"Không có hứng thú."
"Để ta nhìn lại xem, có còn ai khác vừa ý hơn không."
2.
Khương Chi mở to mắt nhìn ta.
Bởi vì nàng ta cho rằng, Thẩm Giai nhất định là kiểu nam nhân mà ta thích.
Nhưng mới hôm qua thôi, ta được trùng sinh.
Kiếp trước, cũng là ở đây.
Vĩnh Xuân Các.
Lúc ấy ta đang vô cùng ảo não vì chuyện phải nhập cung. Hoàng Đế tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn ham mê nữ sắc.
Cũng không biết kẻ lắm chuyện nào đã dâng bức chân dung có tên ta đến trước mặt Hoàng Đế.
Dù cha ta là phú thương giàu nhất kinh thành, nhưng đứng trước quyền lực, tiền bạc chả là cái thá gì.
Để ngăn ngừa một đạo Thánh chỉ triệu ta nhập cung. Ta quyết định tự tìm cho mình một nam nhân trước.
Đúng lúc gặp được một thư sinh khôi ngô tuấn tú mà ta vừa ý như vậy.
Ta trực tiếp ném chiếc vòng trên cổ tay mình xuống dưới. Còn cao giọng hét lớn: "Ta có ý với Thẩm công tử, Lâm gia có thể trợ giúp huynh một tay, thế nào?"
Đôi khi cũng có những quý nữ đến dưới bảng danh sách này tìm lương tế.
Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người trước kỳ thi lại tự mình dâng đến cửa đòi làm vợ người khác.
Khi bảng danh sách đặt cược được dán lên, một thư sinh xuất thân bần hàn, đến từ vùng quê hẻo lánh như Thẩm Giai tất nhiên là không có tên trong bảng danh sách.
Hầu như tất cả mọi người đều chưa bao giờ nghe đến tên hắn ta, cũng chẳng ai chú ý đến hắn.
Sau này khi hắn ra làm quan. Lâm gia đã vì hắn mà chi không biết bao nhiêu tiền.
Quan lại thời ấy, dù chức vị có cao đến thế nào, thì nhìn vào của cải nhà họ Lâm vẫn phải nể mặt chúng ta một phần.
Nhưng sau khi hắn nắm quyền, trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã. Hắn lại căm h/ận những lời mà ta nói ở Vĩnh Xuân Các năm đó, bởi hắn cho rằng lời đó làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, tổn hại thanh danh của hắn.
"Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Giai ta có được như ngày hôm nay, đều là dựa vào tiền tài của Lâm gia các người."
"Mấy năm nay bị nữ nhi của gia đình thương nhân như ngươi chơi đùa, ta còn chưa đủ nh/ục nh/ã sao?"
Thế là hắn trở về quê, cưới tiểu thanh mai của mình làm thê.
Người đời đều ca ngợi hắn là người cao phong lượng tiết*, cho dù trở thành một đại quyền thần, vẫn không quên người trong lòng thuở còn cơ hàn.
(*)高风亮节: phẩm chất và tiết tháo cao thượng, có đức độ.
Còn ta thì sao?
Không một ai nhớ đến ta.
Hắn nhốt ta trong một biệt viện nhỏ ở hậu trạch. Dường như làm vậy mới khiến hắn thoả nỗi hận ngày xưa bị ta sỉ nhục.
Mãi đến khi chính thê của hắn nhìn ta không vừa mắt, trực tiếp mang đến cho ta một ly rượu đ/ộc.
Sau đó, lệnh cho hạ nhân ép ta phải uống.
Trước khi ch/ết ta đã nghĩ. Sao mình lại có thể nhặt một con bạch nhãn lang như thế này về nuôi dưỡng không biết.
3.
Bà chủ của Vĩnh Xuân Các gõ gõ cái búa, đưa tay kéo tấm vải che trên tấm bảng lớn xuống.
"Danh sách đặt cược của những học tử* tham gia khoa khảo năm nay, mở!"
(*) học sinh.
Sau một hồi trầm lặng, yến sảnh lần nữa trở nên vô cùng huyên náo.
"Đứng đầu lại là Nguỵ Tịch."
"Hắn đã bá chiếm vị trí đầu bảng của danh sách đặt cược trong bốn năm liên tiếp mà, đúng không?"
"Hết cách rồi, ai bảo tên đó thực sự rất tài hoa."
"Nhưng hắn đã ba năm không tham gia thi, năm nay có lẽ nào cũng vậy không?"
"Đúng vậy, ta đoán năm nay hắn lại không thi đâu, chán quá."
Khi nghe đến cái tên Nguỵ Tịch, ta có chút sửng sốt trong giây lát.
Ta còn nhớ huynh ấy.
Có thể nói, người này thành danh từ thuở còn niên thiếu. Bảy, tám tuổi đã biết làm thơ, tài văn chương của huynh ấy được tất cả mọi người công nhận, những bài văn của huynh ấy được lan truyền rộng khắp cả nước.
Mọi người đều nói bút pháp của Nguỵ Tịch là thứ trăm năm hiếm gặp, thực là thiên tài xuất chúng. Bắt đầu từ vài năm trước, huynh ấy đã liên tục đứng đầu trong danh sách đặt cược này.
Nhưng huynh ấy trước nay chưa từng tham dự kỳ thi nào.
Thà tự mình tự do tự tại ẩn cư trong con hẻm nhỏ ở kinh thành, chứ nhất quyết không quan tâm đến bất kì việc triều đường chính sự nào.
Dần dần, tin đồn ngày một lan rộng.
Mọi người đều nói Nguỵ Tịch kỳ thực là có tâm bệnh.
Không có cảm xúc hỉ nộ ái ố giống người bình thường. Đối với quốc gia xã tắc, dân sinh, thân nhân hay chuyện tình cảm nam nữ, bất kể chuyện gì hắn đều không có hứng thú. Loại người như này, do dù có một ngày làm quan lớn, cũng chỉ trở thành một mối hoạ.
Ta vẫn luôn cho rằng, bản thân và Nguỵ Tịch chẳng có bất kỳ quan hệ gì.
Nhưng rõ ràng.....
Sau khi ta ch/ết, huynh ấy đơn thương độc mã xông vào Nhiếp Chính Vương phủ. Dùng trường kiếm chĩa thẳng về phía Thẩm Giai, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo.
"Ngươi không xứng với nàng ấy."
"Nàng ấy không còn bất kỳ ràng buộc gì với Thẩm gia các người nữa.....Hôm nay ta sẽ đưa nàng ấy đi."
Sau đó, huynh ấy thì ôm chặt tro cốt của ta. Còn dùng một mồi lửa, th/iêu rụi từ đường.
Khiến cho hết thảy mọi sự bẩn thỉu dơ dáy còn sót lại đều tan thành tro bụi.
4.
Ta đứng dậy, dựa vào lan can nhìn xuống bên dưới.
Mọi người vẫn đang bàn luận vô cùng sôi nổi. Mà ta, đã trông thấy Nguỵ Tịch.
Dẫu sao thì ta trọng sinh cũng được một ngày rồi, ta sớm đã đi hỏi dò thử một phen.
Biết được huynh ấy thích đến Vĩnh Xuân Các uống rượu.
Lúc này huynh ấy đang ngồi trong một góc khuất, dường như chẳng có ai chú ý đến.
Ta tháo chiếc vòng trên cổ tay đặt xuống trước mặt huynh ấy. "Giúp ta một việc, có được không?"
"Ta không muốn nhập cung, hiện tại đang cần tìm một tiểu lang quân để giúp ta giải quyết chuyện này, ngươi có nguyện ý không?"
Ta biết Nguỵ Tịch không thích bị người khác chú ý. Tính tình huynh ấy trầm lặng, an tĩnh, do đó ta không dám phát ra âm thanh lớn.
Huynh ấy chợt ngước mắt nhìn lên.
Có thể thấy rõ, những ngón tay của huynh ấy đang run rẩy, sau đó ly rượu rơi xuống, phát ra thanh âm chói tai.
Trong phút chốc, ta dường như có thể nhìn thấy trong mắt huynh ấy loé lên một tia sáng.
Nhưng cũng bởi vì âm thanh này. Một số quan khách ngồi quanh đó tò mò nhìn qua chỗ chúng ta. Có người trực tiếp đứng lên, nheo mắt nhìn, sau đó hô lớn:
"Này, chẳng lẽ ta bị hoa mắt rồi? Người này sao trông giống Nguỵ Tịch vậy?"
Không thể không nói, Nguỵ Tịch quả thực rất nổi danh.
Tuy rằng huynh ấy trước nay không bao giờ xuất đầu lộ diện, nhưng tin đồn về huynh ấy được lưu truyền khắp tứ phương. Chỉ vỏn vẹn hai từ "Nguỵ Tịch" cũng đủ để khiến rất nhiều người hứng thú, trong chốc lát đã gây ra một trận huyên náo.
"Là hắn, rất lâu trước kia ta đã từng gặp qua hắn một lần ở phủ của phụ thân hắn."
"Nguỵ công tử, lần này rốt cuộc ngươi có định dự thi khoa khảo năm nay không vậy?"
"Ta đã đặt cược vào ngươi ba năm, thua mất hai mươi lạng bạc rồi. Ngươi mau nói cho ta một lời chắc chắn đi."
"Vĩnh Xuân Các, trả lại tiền, trả lại tiền đi!"
......
Nguỵ Tịch chỉ cúi đầu. Tựa như không bị ảnh hưởng bởi những thanh âm ồn ào huyên náo xung quanh.
Huynh ấy nâng bình rượu lên, chậm rãi rót cho mình một ly khác.
"Là thật sao?"
Huynh ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ta, "Nàng không phải....lừa ta?"
Nói gì vậy. Nói như thể ta đã từng lừa huynh ấy rồi vậy.
Tim ta đập loạn một nhịp.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ, cố gắng hồi tưởng lại xem trước đây ta rốt cuộc là có mối liên hệ nào với Nguỵ Tịch không.
Ta gãi gãi đầu, bĩu mỗi, đang định lên tiếng giải thích một chút.
Đột nhiên, cổ tay bị kẻ nào đó từ phía sau giữ lại, hơi thở nặng nề vang lên bên tai ta. Kẻ đó dường như có chút nôn nóng, từng câu từng chữ, thanh âm gấp gáp xen lẫn vẻ sửng sốt đến không thể tin được. Còn có chút buồn bã không thể che giấu.
"Lâm Phù Ninh."
"Nàng đang làm cái gì vậy?"
"Nàng...người nàng chọn không phải là ta sao?"
5.
Bất kể có sống lại bao nhiêu lần, giọng nói này, ta vĩnh viễn không thể quên.
Thẩm Giai!
Ta đã từng nghĩ, nếu như gặp lại hắn, ta sẽ cầm lấy đ/ộc dược, b/óp lấy cổ họng hắn rồi trực tiếp đổ vào.
Nhưng ngay lúc này, khi đối mặt với hắn, ta chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Càng không muốn cùng hắn có bất kì quan hệ gì.
"Ở đâu ra tên háo sắc này, thật hỗn xược!" Ta trực tiếp hất mạnh tay hắn ra, móng tay cào mạnh, tạo ra một vết m/áu trên mu bàn tay hắn.
Thanh điệu cao tới mức ông chủ của Vĩnh Xuân Các phải vội chạy tới. Hết nhìn ta rồi lại quay qua nhìn Thẩm Giai, sau đó "Ôi chao" một tiếng.
"Đúng là lũ ngập miếu Long Vương*!" Ông ta xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, khom lưng cười nói: "Lâm cô nương, vị này đến từ quận Nam....."
(*) ý chỉ sự hiểu lầm giữa người với người.
Lời còn chưa dứt đã bị Thẩm Giai cắt ngang. Hắn chỉnh lại vạt áo. Chỉ trong giây lát, hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường sau dáng vẻ thất lễ ngắn ngủi vừa rồi, lần nữa trở lại bộ dạng an tĩnh lạnh lùng ban đầu.
Hắn nắm hai tay lại, hướng ta mà hành lễ: "Tại hạ là Thẩm Giai ở quận Nam, đến Kinh Thành để dự thi."
"Phụ thân và ca ca đã m/ất từ khi còn nhỏ, trong nhà chỉ còn một mình mẫu thân."
"Phù Ninh....Lâm cô nương nếu đồng ý tin tưởng ta, ta có thể đứng hạng nhất trong khoa khảo lần này."
"Không biết nàng có thể....đừng đi theo người khác không?" Khi nói tới câu cuối, thanh âm của hắn rất nhỏ.
Ngoại trừ người đứng cạnh là ta ra, cơ hồ chẳng ai có thể nghe thấy hắn nói gì.
Toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh đều đổ dồn hết vào mấy từ "đứng hạng nhất trong khoa khảo".
Hay cho một kẻ tự tin đến khoa trương, hay nói thẳng ra là tự phụ và cuồng vọng.
Nhất là khi hắn đang đứng trước mặt Nguỵ Tịch, người được ca ngợi là thiếu niên thiên tài.
Nhưng ta biết, khi nói ra câu này, bản thân Thẩm Giai không phải không nắm chắc.
Dù sao kiếp trước, hắn cũng là Trạng Nguyên được Hoàng Đế đích thân khâm thử.
Chỉ một trang sách luận* trong kỳ thi đình, đã được cả triều dã** lẫn nội các khen ngợi.
(*) hiểu nôm na là bài thi vấn đáp (thể văn thi cử ngày xưa) nêu ý kiến các nhân để bàn luận, đánh giá về các vấn đề kinh tế hay chính trị.
(**) từ gốc 朝野: triều đình và dân gian.
Mọi người đều khen ngợi hắn tâm tư tinh tế, là người hiền lương có tài cần được trọng dụng.
Mà hắn cũng bắt đầu từ những thuận lợi tại thời điểm này, từng bước từng bước, đi trên con đường quan lộ rộng mở, trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã một tay che trời.
Nhưng Thẩm Giai có lẽ đã quên rồi sao?
Sở dĩ hắn có thể dễ dàng giành lấy vị trí Trạng Nguyên, giành được sự tín nhiệm và trọng dụng, chẳng phải còn là do một nguyên nhân rất nhỏ khác.....
Kiếp trước, Nguỵ Tịch căn bản không hề tham dự khoa khảo cùng lúc với hắn!