[Nhất định không được dậy]
Một tin nhắn ngẫu nhiên đánh thức tôi dậy.
Tôi tức quá ngồi dậy hét lên:
"Bọn mày lại trêu chọc tao nữa phải không!"
Một mảng tĩnh lặng.
Bạn cùng nhà của tôi đều biến mất rồi.
Toàn bộ homestay trống không, chỉ còn duy nhất một mình tôi.
1.
"Chu Nhiên? Lý An Mộng? Vương Khả?"
Không ai trong số ba người ngủ ở tầng hai với tôi lên tiếng trả lời. Căn phòng bên cạnh trống không.
Tôi lại gần cầu thang, ló đầu xuống dưới: "Trương Hàm? Triệu Hiểu Manh?"
Hai người ngủ ở tầng một cũng im lặng.
Họ đi đâu hết?
Lúc đang bối rối, tôi vô tình liếc nhìn tới phía chiếc sô pha để trong phòng khách. Một cơn ớn lạnh xuất hiện, chạy dọc sống lưng. Không chỉ có bọn họ biến mất một cách khó hiểu, ngay cả hành lý của cả sáu người chúng tôi vốn đang chất đống lộn xộn trong phòng khách cũng không thấy đâu nữa.
Toàn bộ căn homestay trở nên sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ kỳ, như thể trước đó chưa từng có người tới vậy.
Tôi vô thức muốn trốn chạy, co giò chạy xuống dưới lầu.
Vừa xuống được nửa cầu thang, khóe mắt liếc thấy một hình ảnh đáng sợ. Trên bức tường bên cạnh cầu thang có lắp một tấm gương. Thứ đáng sợ trong gương kia là ... tôi ư?
Trong tấm gương, "tôi" mặt mày vô cảm. Da thịt trên mặt nứt từng vệt như đất đai khô hạn đã lâu. Qua từng kẽ nứt vẫn có thể thấy lờ mờ được hộp sọ phía bên trong.
Tôi hoảng sợ thét lên.
Trước khi tai tôi kịp nghe được tiếng thét của chính mình, da thịt trên mặt bắt đầu nứt toạc ra, rơi từng miếng xuống đất.
Tôi ra sức nhặt từng miếng, từng miếng một nhưng lực bất tòng tâm.
Máu đỏ sẫm, dinh dính, nồng nặc mùi hôi thi nhau chảy ra từ miệng, khóe mắt, lỗ mũi của tôi.
Tôi run rẩy đưa tay chạm vào mặt mình, bàn tay lập tức nhớp nháp.
Cúi nhìn bàn tay dính đầy máu đỏ, lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt gần như không còn chút thịt nào của "tôi" ở trong gương, tôi hét lên thất thanh.
2.
"Tiểu Băng! Mày sao vậy? Tỉnh lại đi!"
Tôi mở to mắt nhìn, trong tầm mắt xuất hiện năm gương mặt quen thuộc đang xếp thành vòng tròn vây quanh.
Là năm người bạn cùng nhà với tôi, lúc này họ đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Thì ra chuyện kỳ lạ ban nãy chỉ là một cơn ác mộng!
"Thật vui khi được gặp lại chúng mày! Mấy đứa chúng mày đã đi đâu vậy? Huhuhu."
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, tôi vẫn không khỏi kinh sợ.
"Đêm hôm khuya khoắt thế này, bọn tao còn đi đâu được nữa? Cả năm đứa ăn tối ở tầng một mà."
Vương Khả, cô bạn thân nhất của tôi, lấy khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt cho tôi. Dù lo lắng cho tôi, cô ấy vẫn không quên phàn nàn: "Mà mày ý, chuyến này cả đám chỉ đi được sáu ngày năm đêm xả hơi sau thi tốt nghiệp thôi, thế mà mới đêm đầu tiên mày đã chuồn đi ngủ sớm. Đúng là lãng phí cuộc đời! Chả trách lại gặp ác mộng!"
Tôi vừa hô "cắt" vừa đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt, còn không quên trừng mắt nhìn Vương Khả.
Lý An Mộng hiền lành nhất trong bọn, đưa tay vuốt tóc tôi như xoa đầu cún, an ủi: "Tiểu Băng, mày vừa mới ngủ được một tí đã gào la ầm ĩ, tao có lay kiểu gì mày cũng không tỉnh. Mày dọa bọn tao hết hồn..."
"Chắc vì ban ngày đi xe mệt quá, là lỗi của tao. Tao chọn homestay này vì cảnh sắc khá đẹp, nhưng hơi xa, làm bọn mày di chuyển mệt quá..."
Trưởng nhóm Trương Hàm lè lưỡi, nói tiếp: "Nào, bọn mình đi ăn nhẹ chút gì đi! Tiểu Băng, đừng có ngủ nữa đó. Chỉ có đồ ăn mới xua được ác mộng thôi."
Tôi nhìn đồng hồ, 23:56. Nghĩa là tôi chỉ mới ngủ chưa được một tiếng. Có điều, vì cơn ác mộng ấy, tôi không còn thấy buồn ngủ nữa, đành đứng dậy, cùng bọn họ đi ăn khuya.
Theo sau bọn họ đi tới cầu thang, tôi vô thức liếc nhìn bức tường bên cạnh. Trên bức tường không hề có tấm gương nào, cũng chẳng có "tôi" mặt mày nứt toạc, thay vào đó là một bức bích họa khổng lồ được vẽ phủ kín toàn bộ bức tường.
Lúc mới tới homestay, tôi không để ý tới bức tường này, bây giờ đột nhiên lại trông thấy bức bích họa thì có hơi giật mình.
Homestay chúng tôi ở là một căn biệt thự hai tầng, được bao quanh bởi một khu vườn đầy cỏ cây hoa lá, xung quanh không có nhà dân. Toàn bộ căn biệt thự và không gian xung quanh nó đều được đưa vào làm bối cảnh vẽ bức bích họa, không khác gì so với cảnh thực.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sáu người chúng tôi đang hiện diện ở căn homestay này.
Ngoài ra, có rất nhiều người đứng trên bãi cỏ trước căn biệt thự được vẽ trong bức bích họa kia. Nam, nữ, già, trẻ, cao, thấp, béo, gầy, ..., đủ mọi kiểu người, ai nấy đều được vẽ rất chân thực. Chân thực đến nỗi nó giống như là một bức ảnh chụp hơn là một bức tranh vẽ.
Hướng nhìn của từng nhân vật trong tranh không giống nhau, có người cúi nhìn bãi cỏ trước mặt, lại có người ngước lên nhìn bầu trời, .... Tóm lại, tất cả đều đang nhìn đi chỗ khác.
Thế nhưng, bất kể là tôi đang nhìn nhân vật nào, tôi đều có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn lại mình, khiến tôi bất giác cảm thấy khó chịu không thể diễn tả nổi, cảm giác như tôi đang bị một ai đó theo dõi vậy.
Chếc tiệc, tôi đang nghĩ cái quái gì thế không biết! Chắc tại cơn ác mộng vừa rồi khiến mình thần hồn nát thần tính mất rồi!
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ đi cảm giác sợ hãi trong đầu sau cơn ác mộng ấy, sau đó vui vẻ chạy xuống lầu, nhập bọn đi ăn khuya cùng nhóm bạn.
3.
"Ting ting~"
"Ding dong~"
"Ting~"
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cả sáu chiếc điện thoại cùng lúc vang lên chuông báo.
Tôi đặt chiếc cổ vịt vừa cầm lên xuống bàn, lau tay, mở màn hình điện thoại. Một tin nhắn không rõ người gửi xuất hiện:
[Chào mừng các bạn tới lưu trú tại Homestay Như Mộng! Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt nội quy sinh hoạt tại homestay, nếu không, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả:
1. Chủ homestay không chủ động tìm tới cửa nhà bạn. Nếu có ai tới, đó không phải là con người.
2. Sau tám giờ tối, tuyệt đối không được mở cửa nếu nghe tiếng gõ cửa.
3. Trong khung giờ từ hai đến năm giờ sáng, nhất định phải nằm yên trên giường, không được rời khỏi giường bất kể bạn có nghe thấy âm thanh gì.
4. Không đặt đồ ăn giao tới từ các nhà hàng lân cận trong bán kính 5km, vì những gì họ giao tới có thể không giống những gì bạn đã đặt.
5. Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi homestay trước khi trả phòng.
6. Đừng bao giờ nói chuyện với bất kỳ nhân vật nào trong tranh. Nếu thấy có ai đó đang nói chuyện với họ, hãy đuổi ra khỏi homestay ngay lập tức!
Thời gian gửi tin nhắn: 00:00, 28/06/2023.]
"Không phải chứ, cái quái gì đây? Đứa nào lại bày trò đấy?"
Triệu Hiểu Manh một tay cầm lon bia đang uống dở, tay kia giật lấy điện thoại đọc tin nhắn, mồm gào lên kiểu không thể tin được.
"Vớ vẩn thật chứ, tao dựng hết tóc gáy rồi này..."
Trương Hàm ném điện thoại lên ghế, quay sang ôm chặt lấy Triệu Hiểu Manh như con lười ôm thân cây.
Lý An Mộng, Vương Khả và tôi cũng vô thức túm tụm lại với nhau.
Giờ đã là nửa đêm, tin nhắn này gửi tới quả thực có chút đáng sợ.
"Thế... bọn mình cùng nhận được một tin nhắn y hệt nhau à?"
Chu Nhiên, mọt sách duy nhất trong đám chúng tôi, tỏ ra hoang mang. Cô ấy cầm điện thoại Trương Hàm vứt trên ghế sô pha, đối chiếu nội dung với tin nhắn mình nhận được.
Quả nhiên, nội dung tin nhắn hoàn toàn trùng khớp.
Chu Nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Hàm: "Chắc chỉ là trò bịp bợm thôi. Chúng ta cứ gọi chủ nhà hỏi xem tình hình sao đã."
"Ừ, đúng, gọi chủ nhà đi!"
Trương Hàm gõ gõ vào đầu, như thể rất bực bội vì sao mình không nghĩ ra phương án đơn giản nhất là "gọi điện hỏi tình hình".
Cô ấy lấy điện thoại, tìm số chủ nhà lúc trước đã lưu khi đặt phòng, bấm gọi. Nhấn nút loa ngoài, không có tiếng nhạc chờ, thay vào đó là một giọng nói gay gắt vang lên:
"Xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt nội quy lưu trú tại homestay và chỉ rời đi khi đã trả phòng!"
"Xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt nội quy lưu trú tại homestay và chỉ rời đi khi đã trả phòng!"
"Xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt nội quy lưu trú tại homestay và chỉ rời đi khi đã trả phòng!"
Giọng nói máy móc, lặp đi lặp lại, không phải nam cũng chẳng phải nữ, vừa chói tai vừa khàn khàn, nghe như tiếng quái vật gầm rú.
Cả bọn chúng tôi đều hoảng sợ đến mức hét lên. Trương Hàm hoảng hốt, ném chiếc điện thoại ra xa. Chu Nhiên lao tới, nhanh chóng dập máy.
4.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bầu không khí trong căn nhà đã thay đổi hoàn toàn.
Chúng tôi là bạn cùng phòng ký túc xá từ hồi trung học. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, cả bọn đã cùng lên kế hoạch đi du lịch xả hơi. Thống nhất bàn bạc xong xuôi, trưởng nhóm Trương Hàm đã quyết định chọn căn homestay có cảnh quan đẹp mắt và cách xa trung tâm thành phố này.
Vốn dĩ chúng tôi đồng ý chọn một nơi cách xa trung tâm thành phố vì muốn được giải tỏa căng thẳng. Nhưng bây giờ... trò quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Tôi và Vương Khả ra sức an ủi, dỗ dành Lý An Mộng đang sợ hãi khóc lóc. Triệu Hiểu Manh cố gắng vỗ về Trương Hàm đang run rẩy. Chu Nhiên cúi đầu, khoanh tay trước ngực như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
"Bữa tối nay có ăn gì đặt giao tới không nhỉ?"
Suy nghĩ hồi lâu, Chu Nhiên ném ra một đòn tra tấn tinh thần.
"Hầu hết đồ ăn được mua ở gần trường trước khi bọn mình đi, ngoại trừ..."
Trương Hàm nói được nửa câu thì dừng lại, nhìn sang Triệu Hiểu Manh.
"A, tao có gọi thêm ít bia với cổ vịt giao tới. Sao thế?"
Triệu Hiểu Manh ngơ ngác tiếp lời Trương Hàm.
Là đứa ngầu nhất hội, Triệu Hiểu Manh chắc chắn không thể nào thiếu được bia và đồ nhậu trong mỗi cuộc ăn uống.
Tôi bừng tỉnh, mở điện thoại ra, đọc to quy tắc thứ tư được nhắc đến trong tin nhắn: "Không đặt đồ ăn giao tới từ các nhà hàng lân cận trong bán kính 5km, vì những gì họ giao tới có thể không giống những gì bạn đã đặt."
Chu Nhiên đi tới trước mặt Triệu Hiểu Manh, nói bằng giọng nghiêm túc: "Kiểm tra lại khoảng cách giao đồ tới đi."
Triệu Hiểu Manh bối rối, ngoan ngoãn đối chiếu lại đơn hàng đã đặt.
"Quanh homestay không có quán bán cổ vịt, tao đặt ở chỗ này cách bọn mình 6.2km, riêng phí giao hàng đã chín tệ rồi."
Ngừng một chút, cô ấy nhếch môi nói tiếp: "Bia tao mua ở siêu thị. Tao xem nào, cách đây ... ờ ... 3km!"
Triệu Hiểu Manh nói đến đây liền ý thức được có gì đó không đúng, từ từ ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Vẻ mặt Trương Hàm chán nản: "Toi rồi, chưa đến 5km."
Lý An Mộng càng khóc dữ hơn: "Huhu, tao muốn về nhà!"
Tôi nhìn cả bọn suy sụp tới nơi, buộc mình phải cố giữ bình tĩnh, hỏi lại: "Tối nay ai trong số bọn mày có uống bia?"
"Tao!" Triệu Hiểu Manh giơ tay.
"..."
"..."
"Chỉ có mình tao uống thôi à?"
Cô ấy kinh hãi nhìn xung quanh, phát hiện cả bọn đều đang im lặng nhìn mình.
"Nhưng ... nhưng mà tao không hề thấy khó chịu hay có gì bất thường luôn ấy."
Triệu Hiểu Manh nhất thời hoảng hốt, sau đó lại xua tay với vẻ khinh thường: "Tao cá đây chỉ là một trò đùa thôi. Tao đã uống bia được giao tới trong phạm vi 5km, nhưng giờ tao vẫn ổn đấy thôi."
Không một ai trả lời.
Những gì cô ấy nói đúng không sai, nhưng bầu không khí vẫn tĩnh lặng tới mức bất an.
Một tin nhắn được gửi tới từ lúc nửa đêm và một cuộc điện thoại không liên hệ được với chủ nhà.
Cho dù đó thực sự là một vụ khủng bố hay chỉ là một trò đùa quái đản thì cũng đã khiến chúng tôi mất hứng tiếp tục vui chơi rồi.
Cả bọn dọn dẹp bàn ghế, quyết định đi ngủ trước đã. Sáng mai ngủ dậy sẽ cố gắng liên lạc lại với chủ nhà xem sao.
5.
Lúc tôi và Vương Khả tắm rửa xong xuôi, leo lên giường nằm thì đã là 1:35 phút sáng.
Căn homestay này trông khá lớn nhưng chỉ có bốn phòng ngủ. Tầng hai có hai phòng, tôi và Vương Khả một phòng, Chu Nhiên và Lý An Mộng ở phòng bên cạnh. Tầng một cũng có hai phòng, một phòng để đồ đạc linh tinh, chỉ còn một phòng có thể ngủ được dành cho Trương Hàm và Triệu Hiểu Manh.
Tôi và Vương Khả không lên tiếng, cả hai đều trằn trọc không tài nào ngủ được. Đoán không nhầm thì bốn người còn lại ở hai phòng cũng không khác gì.
Nhớ lại cơn ác mộng trước đó và tin nhắn vừa rồi, lòng tôi cứ cảm thấy bất an. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng cảm thấy buồn ngủ.
Trong lúc đang mơ màng, tôi chợt nghe thấy có một âm thanh gì đó phát ra từ tầng dưới, từng tiếng một rất nhịp nhàng và mạnh mẽ, lặp đi lặp lại, như thể có một thứ gì đó đang liên tục đập vào tường.
Khoảng chưa đầy hai phút sau, âm thanh đó dừng lại. Tiếp sau đó là một tiếng hét thê lương.
Tôi và Vương Khả bị sốc, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 2:05 phút sáng.
"Hình như là giọng của Manh Manh, chúng ta đi xem thử?" Tôi nghe thấy giọng mình run run.
"Không được!" Vương Khả giữ tôi lại ngay khi tôi đang vén chăn lên, định đứng dậy.
"Mày quên à? Nhất định phải nằm trên giường từ khoảng hai đến năm giờ sáng, có nghe thấy tiếng động gì cũng không được rời giường."
Tiếng la hét ở tầng dưới đã ngưng bặt, cửa phòng bên cạnh mở ra nhưng cũng không có động tĩnh gì.
"Nhưng mà..."
Lỡ như Triệu Hiểu Manh gặp chuyện gì rồi thì sao?
Tôi không ngọ nguậy nữa nhưng trong lòng vẫn giãy giụa không yên.
Đột nhiên, điện thoại của hai chúng tôi đang để trên tủ đầu giường rung lên. Mở điện thoại lên, là tin nhắn nhóm do Trương Hàm gửi tới: "Đừng rời khỏi giường, cũng đừng bén mảng xuống tầng một!"
Bốn người chúng tôi ở tầng hai cùng gửi tin nhắn hỏi tình hình, @Trương Hàm, nhưng không còn nhận được hồi âm của cô ấy nữa.