Ta là con linh miêu cuối cùng sống sót trên dãy núi tuyết.
Chỉ vì quý phi say mê bộ lông linh miêu được mệnh danh là "vàng mềm".
Hoàng thượng để lấy lòng quý phi, đã bao vây giết hết cả tộc ta từ già đến trẻ.
Lột da sống bọn họ, nấu thịt bọn họ, dùng lông của bọn họ làm áo choàng cho quý phi.
Nhưng chúng không biết, chúng ta, linh miêu, còn có một cái tên khác là "Lang Miêu".
Chúng ta không chỉ hung dữ như sói, mà còn có thù tất báo.
Còn ta, là một con linh miêu đã tu luyện ngàn năm.
Tu vi cao nhất, cũng thù dai nhất.
1
Hôm nay là quốc yến, sứ thần các nước đến chúc mừng, nhưng trong điện lại yên tĩnh lạ thường.
Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào ta.
Vì giờ đây, ta đang đứng trên một chiếc đĩa pha lê nhảy múa.
Chiếc đĩa pha lê cỡ bàn tay được một cung nữ giơ cao trên đầu, ta che mặt bằng lụa mỏng, trên chiếc đĩa pha lê tự do múa may, theo động tác ta vung tay áo, uốn cong eo, từng đợt hương thơm thoang thoảng trong không khí.
Ánh mắt chuyển động, tất cả mọi người giống như bị câu hồn, lạc phách.
Ta nhìn thẳng vào hoàng đế đang ngồi ở phía trên.
Hắn cũng nhìn ta chăm chú.
Nhưng quý phi bên cạnh hắn, ánh mắt oán độc, sắp xoắn nát tấm khăn thêu trong tay.
Một điệu nhảy kết thúc, trong đại điện im lặng như tờ, sau đó bùng nổ tiếng trầm trồ khen ngợi như thủy triều.
Sứ thần nước Nguyệt Thị mặt đầy kiêu hãnh, tiến lên một bước, hành lễ: "Bệ hạ, đây là lễ vật của quốc vương ta dâng lên bệ hạ."
Hoàng thượng nghe vậy, mắt sáng lên, vẫy tay ra hiệu cho ta tiến lên.
Ta theo lời tiến lên, gỡ bỏ khăn che mặt, chỉ nhìn thẳng vào Hoàng thượng, cũng không hành lễ.
Nhưng lúc này, không ai trách ta thất lễ.
Khoảnh khắc khăn che mặt rơi xuống, khắp đại điện truyền đến tiếng hít thở dồn dập.
Hoàng thượng cũng ngẩn ngơ trong chốc lát, một hồi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.
Ta nhìn sang quý phi bên cạnh.
Ả mặt không đổi sắc, nhưng tấm khăn thêu trong tay vẫn không thoát khỏi số phận bị xé nát.
Ta biết, bước đầu tiên, ta đã thành công.
Đêm ấy, ta múa một điệu đã thành danh, dung mạo khuynh thành, tiếng tăm vang dội khắp thiên hạ.
Ngày hôm sau, ta được phong làm Nguyệt Chiêu nghi với tốc độ chưa từng có.
Quà thưởng như nước chảy được đưa vào cung của ta.
Hoàng đế Tiêu Dật, chưa từng lập hậu, độc sủng quý phi.
Ta là người đầu tiên trong hậu cung này có thể chia sẻ sủng ái cùng quý phi.
Nhưng, đây chỉ là món khai vị.
Ta ra lệnh cho người lui xuống, đóng cửa sổ lại, lấy ra một lọ sứ từ dưới hộp trang điểm.
Vừa mở nắp, chuẩn bị lấy viên Ngọc Hoa Hoàn bên trong ra ăn thì quý phi đột ngột xông vào.
"Tốt lắm, bị ta bắt gặp rồi, để ta xem yêu nữ ngươi rốt cuộc giấu bí mật gì!" Ả nắm chặt lấy cổ tay ta, móng tay nhọn hoắt cào rách da thịt ta.
Ta vội vàng quỳ xuống vấn an: "Quý phi nương nương sao lại đến đây?"
"Đừng có đánh trống lảng! Ta hỏi ngươi, trong tay ngươi là thứ gì?"
Quý phi không hề bị ta đánh lừa, trong nháy mắt, năm sáu cung nữ ma ma phía sau cùng nhau tiến lên, bẻ tay ta ra, cướp lấy lọ sứ và viên thuốc.
Ngón tay nhuộm móng của quý phi nhặt viên thuốc lên ngắm nghía tỉ mĩ: "Đây là thứ gì?"
Ta đành phải quỳ xuống đất, ngoan ngoãn trả lời: "Loại thuốc này tên là Ngọc Hoa Hoàn, uống vào có thể khiến da dẻ trắng như tuyết, thân hình nhẹ nhàng, xương cốt thơm tho."
Quý phi ngồi trên ghế, tay mân mê lọ sứ.
"Bản cung đã nói, người có thể múa trên lòng bàn tay, thế gian hiếm có, muội muội ngươi lại có thể làm được, xem ra, đều là công lao của Ngọc Hoa Hoàn này."
Ta cúi đầu không dám nói gì.
Nha hoàn của ả lục lọi tẩm cung của ta, lại tìm được một lọ Ngọc Hoa Hoàn trong ngăn kéo đầu giường của ta.
Lúc này ta rốt cuộc không thể bình tĩnh, rưng rưng nước mắt, ánh mắt cầu xin nhìn ả.
Nhưng quý phi vẫn không hề lay động, ả bóp chặt cằm ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lê Hàn Nguyệt, bản cung coi trọng đồ của ngươi là đang coi trọng ngươi rồi, ngươi đừng không biết điều."
Nói xong, ả hung hăng hất đầu ta sang một bên.
Ta không nói gì thêm, chỉ mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn ả mang tất cả Ngọc Hoa Hoàn đi.
Cho đến khi trong phòng không còn một bóng người, ta mới lau khô nước mắt, từ từ đứng dậy, chỉnh lại búi tóc và xiêm y.
Miệng nở một nụ cười vui vẻ.
Ta có thể múa trên lòng bàn tay, không phải vì Ngọc Hoa Hoàn.
Mà là bởi vì, ta là một con linh miêu.
Ngay cả khi hóa thành hình người, ta vẫn nhanh nhẹn và uyển chuyển như mèo, có thể nhảy múa trên đĩa pha lê.
Còn về Ngọc Hoa Hoàn, ta hy vọng quý phi tốt nhất nên ăn hết không để thừa một viên nào.
Đây chỉ là món ăn thêm ta dành cho ả.