Nhật Ký Tán Đổ Bạn Trai - Chạy Deadline Gãy Cánh

1 0 0
                                    

Đi thang máy lúc nửa đêm.


Cửa thang máy mở ra, một anh chàng đẹp trai đeo sợi dây xích trên tay bước vào.

Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây xích trong tay anh chàng.

Anh đẹp trai có vẻ tưởng rằng tôi lo sợ nên an ủi:

"Đừng sợ, nó không cắn cô đâu......nằm xuống đi....chó của tôi đâu rồi?"
___________________

1.

Hai giờ sáng, bốn bề im lặng.

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào. Chà, đôi mắt kia, hàng lông mày kia đúng là đẹp không thể rời mắt.

Nói sao nhỉ, chính là loại đẹp mà nhìn thôi cũng tự mình thấy ngại ngùng. Không dám nhìn lâu hơn, tôi đảo mắt rồi nhìn xuống dưới đất.

Ánh mắt của tôi vừa chạm đến mặt đất đã nhìn thấy một vật kỳ lạ.

Có một sợi xích sắt dày như ngón tay cái đang thòng xuống, hình như... nó kéo dài từ cổ tay người đàn ông.

Anh ta vô tình xoay cổ tay khiến sợi dây, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang vọng buồng thang máy.

Rùng mình...Đêm khuya... thang máy... xích sắt......đàn ông.......

Nghĩ như thế nào cũng không thể bình thường được, những yếu tố này kết hợp với nhau, nghĩ bình thường thì bạn mới không bình thường!!!

Tôi nuốt nước miếng, tiếng " ực" trở nên rõ ràng trong thang máy yên tĩnh.

Có lẽ người đàn ông cũng nhìn ra sự lo lắng của tôi, nên nhanh chóng xua tay nheo mắt, an ủi:

" Đừng sợ, nó không cắn đâu......ủa, chếc tiệt, con chó của tôi đâu rồi!?"

À, tôi mím môi, nhắm chặt hai mắt, cố gắng hết sức kìm lại nụ cười đang chuẩn bị phụt ra khỏi đôi môi xinh đẹp khiến mặt tôi trở nên tím tái.

Lúc này, thang máy vẫn tiếp tục đi lên.

Người đàn ông hận không thể ngay lập tức mở cửa thang máy để lao ra ngoài, thể hiện tình yêu trọn vẹn dành cho chú chó của mình.

Vài giây tiếp theo, tôi khiếp sợ phát hiện ra anh ta hình như...đang khóc...

2.

Đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn nước, chưa kể cái gương mặt đẹp trai và bộ dáng đáng thương kia....Trái tim yếu đuối này của tôi làm sao mà chịu nổi...

Tôi vội rút khăn giấy từ trong túi ra đưa anh.

" Anh... anh đừng khóc. Tôi cùng anh đi tìm, chắc chắn có thể tìm được."

Anh ta đưa tay nhận lấy tờ giấy, thì thào:

" Đám người buôn chó ngày càng hoành hành, tôi sợ bọn chúng..."

Với sự quyết tâm của tuổi trẻ nhiệt huyết, tôi vỗ ngực vô cùng dứt khoát:

" Sẽ không sao đâu, tôi chắc chắn tìm thấy nó."

Nghe lời tôi nói, tâm trạng của người đàn ông dường như đôi chút ổn định lại, ngước lên nhìn tôi bằng đôi đôi mắt ẩm ướt.

" Cảm ơn, tôi tên là Lệ Dã."

" Trình Gia."

Thang máy dừng lại, Lệ Dã như một cơn gió chạy như bay ra ngoài.

Vì đã nửa đêm, anh chỉ có thể nhỏ giọng kêu:

"Quần xì, quần xì..."

Hmm... tôi muốn cười quá, nhưng không dám, con chó ngoan như nào mà lại được đặt tên là quần xì hả trời?

Chẳng lẽ nó bỏ nhà đi là do quá xấu hổ vì có cái tên đó?

Lệ Dã tìm kiếm rất cẩn thận, thậm chí anh còn nhấc từng chiếc nắp cống trên đường lên để kiểm tra.

Tôi rất nghi ngờ, nếu lúc này có một cô gái đi ngang quá thì có khi nào anh ta cũng vén váy người ta lên kiểm tra xem Quần Xì có trong đó hay không.

Khi Lê Dã mở đến nắm cống thứ ba, tôi rốt cuộc cũng không nhẫn nại nổi nữa, lên tiếng hỏi.

" Chắc là nó không chui xuống cống đâu, đúng không?"

" Cô không biết đâu,"Quần xì" của tôi thông minh và biết cách trốn người lắm."

Hả, ừm... Nó không còn đơn giản là Quần xì nữa, nó phải là Quần xì đã thành tinh mới đúng.

Chúng tôi tìm cả những tiểu khu xung quanh, nhưng vẫn không lần ra được dấu vết của nó.

Thấy gương mặt anh ngày càng tái nhợt, tôi bèn đề nghị:

" Tìm kiếm như vậy không khả quan lắm đâu, tôi có quen bạn ở ban thông tin thành phố, đợi sáng mai tôi nhờ cậu ấy đi phát tin tìm chó. Càng nhiều người biết thì sẽ dễ tìm thấy hơn."

Lệ Dã xoa xoa mặt, miễn cường rầm rì đồng ý.

Nhờ lý do phải thêm anh ấy vào nhóm chat nên tôi đã thêm tài khoản Wechat của anh.

Sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau trong thang máy.

Sau khi về đến nhà, tôi ngã người lên ghế sofa, ngơ ngác nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm liên tục hai chữ:

"Lệ Dã... Lệ Dã..."

Một lúc sau, tôi đứng dậy, mở cửa phòng ngủ cho khách.

" Quần xì, ra ăn cơm nào."

3.

Một con Shiba nhảy lên liếm mặt tôi.

Nhiệt tình như thế này, người ngoài nhìn vào còn tưởng nó được tôi nuôi từ nhỏ đấy.

Đúng là chó nào chủ nấy, dễ tin người y chang nhau.

Tôi trộn lẫn thịt hộp và hạt với nhau rồi đặt xuống trước mặt Quần Xì tiện tay xoa xoa cái đầu tròn vo trước mặt.

" Ngoan, sáng sớm mai chị sẽ đưa em về nhà. Nếu em mà ở đây một thời gian nữa, chị sợ gương mặt tuấn tú của anh trai em sẽ hoàn toàn biến mất."

Nó ngước mặt lên nhìn tôi một cái rồi lại cắm mặt xuống ăn ngấu nghiến.

Tôi không bật đèn, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính, trên màn hình là một loạt thông tin:

Lệ Dã, nam, 23 tuổi.

Người dẫn chương trình thể thao điện tử nổi tiếng.

Sống một mình ở phòng 1601.

Có thói quen dắt chó đi dạo vào đêm khuya, gu quần áo năng động.

Thích động vật nhỏ, đặc biệt sợ gián..."

Tôi ngẫm nghĩ, thêm vào cuối:

" Dễ khóc, dễ tin người."

Góc dưới bên trái tài liệu của tài liệu hiển thị được tạo cách đây một tháng, đã được chỉnh sửa tới 56 lần.

Tôi mở điện thoại gửi lì xì cho Lệ Dã.

Nếu như anh ấy không cởi xích Quần Xì trước khi bước vào thang máy thì với sự quan tâm và yêu thương mà anh ấy dành cho Quần Xì, có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng suôn sẻ như vậy.

Chớp mắt đã 7 giờ.

Tối hôm qua camera trong tiểu khu của chúng tôi bảo trì, bắt đầu ừ 8 giờ sáng nay sẽ hoạt động bình thường trở lại, tôi nhất định phải đem trả Quần Xì càng sớm càng tốt.

Vừa bước ra khỏi phòng lập tức nhìn thấy đồ uống trên bàn, tôi bất giác đi chậm lại. Hừm...

Có lẽ nên phát huy tối đa tác dụng của Quần Xì, không thì tiếc lắm.

5.

Phòng 1601

Tôi hít một hơi thật sâu,quyết định gõ cửa.

Một lúc sau, Lệ Dã xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là gương mặt đẹp trai đó.

" Quần Xì?!"

Tôi lắc nhẹ con chó trong tay: " Sao hả? Có ngạc nhiên không?"

Lệ Dã cười toe toét: " Ngạc nhiên! Làm sao cô tìm được thế!?"

Hơi thở bình thường, nhịp tim cũng bình thường nốt, tôi mở to mắt nói dối trắng trọn:

" Sau khi anh trở về, tôi xuống lầu tìm lại, may mắn là nó không chạy quá xa."

Lệ Dã mím môi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy cảm kích, tôi thậm chí còn sợ giây tiếp theo anh ấy thực sự sẽ quỳ xuống cảm ơn tôi mất.

Ngay khi anh đưa tay ôm Quần Xì, tôi nhanh chóng lôi chiếc túi to đang giấu bên trong áo mình ra.

Phát hiện chiếc túi ướt một mảng lớn, tôi hoảng hốt kêu lên:

" Ôi, nó... nó tè vào người tôi rồi!!"

Con chó kia hoảng hốt quay đầu lại nhìn tôi, tựa như muốn nói:"Cô tán trai thì cứ tán đi, sao lại ỷ vào tôi không nói được nên vu oan cho tôi, cô giải thích đi?"

Tôi đáp lại nó bằng ánh mắt an ủi: Yên tâm, yên tâm, chờ chị tán được anh trai của cưng rồi, chị đây sẽ mua cho cưng một xe súp thưởng cao cấp.

Lệ Dã áy náy giải thích:

" Thật xin lỗi, trước đây nó không vậy đâu, có lẽ là do bị lạc nên sợ hãi, tôi đền tiền quần áo cho cô."

Tôi hào phóng xua xua tay:

" Không cần đâu, tôi về tắm trước là được."

Mới vừa bước được hai bước, tôi sờ soạng túi của mình gãi đầu xấu hổ quay người lại.

" Hừm... Ban nãy tôi vội ra ngoài nên quên không cầm chìa khóa rồi."

Với kỹ năng diễn xuất xứng đáng nhận giải ảnh hậu của mình, tôi tự tin có thể được đưa vào giáo trình Khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Lệ Ngây Thơ không hề nghi ngờ, đưa ra lời mời dẫn sói vào nhà:

" Nếu cô không phiền thì vào nhà tôi giặt trước."

Ây da, đây là anh mời tôi...

5.

Đứng trong phòng tắm nhà Lệ Dã, tôi thở dài một cái.

Sao tôi cảm thấy cứ thuận lợi kiểu gì ấy nhỉ?

Kế hoạch B hoàn toàn không có đất dụng võ!

Tôi vừa tắm xong đã nghe có tiếng gõ cửa phòng tắm.

" Đây, đây là đồ mới, cô mặc đi."

Tôi thò tay cầm lấy chiếc áo, ngón tay vẫn còn đang đọng nước của tôi vờ như vô tình lướt qua lòng bàn tay anh.

Bàn tay anh cứng ngắc, một giây sau giống như chạm phải thứ gì bỏng rát, rụt phắt lại.

Hehe, tôi nở nụ cười xấu xa vì đạt được mục đích.

Anh nhút nhát thế này thì có gọi anh là thỏ trắng nhỏ cũng không quá đáng đâu.

Mặc lên người áo của Lệ Dã, đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, tôi đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Wao... chính nó!

Những giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống làm áo sơ mi ướt nhẹp, dính chặt vào da.

Lệ Dã rất cao, cao hơn tôi cả một cái đầu, áo sơ mi vừa vặn dài đến đùi tôi, chiếc quần đùi gần bị che kín hoàn toàn, trông tôi như thể chỉ đang mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi.

Làm xong tất cả chuyện này, trong lòng tôi tự khinh bỉ chính mình 800 lần: Trình Gia ơi là Trình Gia, mày âm mưu như thế này không sợ bị giảm tuổi thọ sao?

Tôi mở cửa bước ra ngoài nhưng lại không thấy bóng dáng của Lệ Dã đâu. Người đâu rồi?

Tôi vẫn còn đang thắc mắc thì Lệ Dã từ bên ngoài xách theo một chiếc túi trở về.

Anh nhìn thấy tôi lập tức đứng hình, khuôn mặt đẹp đỏ ửng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Túi đồ trong tay anh cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất.

" Cô...cô...."

Bật công tắc khởi động chế độ em gái ngây thơ, tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh:

" Sao vậy?"

Anh ngượng ngùng xua xua tay: " Không... không sao đâu!" Sau đó anh nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt những đồ vương vãi trên mặt đất.

Với kinh nghiệm xem phim ngôn tình bao nhiêu năm, các bạn nói xem, tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt để tiếp xúc cự li gần này hay không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi, hỏi thừa.

Tôi quỳ một chân cúi người xuống nhặt đồ giúp anh, khóe mắt lén quan sát sườn mặt góc cạnh cùng đôi tai đang ửng đỏ của anh.

Trên mặt đất cuối cùng cũng chỉ còn lại đúng một thứ, tôi và Lệ Dã đồng thời đưa tay ra.

Ha hả, nghĩ đúng rồi đấy, tay tôi rất tình cờ và bất ngờ chính xác đặt ngay trên mu bàn tay anh.

Đúng người, đúng thời điểm, chuyện này mà không xảy ra mới là lạ đấy, đúng không?

Ngay khi tôi vừa định hành động tiếp thì không biết ở đâu xuất hiện một vật màu nâu xuất hiện trước mắt tôi và Lệ Dã.

Đồng tử tôi co rút, ngay lập tức quay sang nhìn về phía chiếc túi trên ghế sofa, không biết từ bao giờ, chiếc hộp nhỏ trắng trắng xinh xinh kia đã rơi ra ngoài.

Chếc tiệt, sao kế hoạch B của tôi lại vượt ngục rồi?????

Mồ hôi lạnh trên trái Lệ Dã tuôn như mưa, anh sợ đến mức không dám động đậy.

Anh run rẩy thốt lên: " Trình... Trình Gia, có gián..."

Tuy vậy, tôi bên ngoài thì an ủi anh nhưng thật ra là sợ cháy còn chưa đủ lớn, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:

" Đừng sợ, đừng sợ, nó ăn uống no nê xong sẽ tự đi thôi."

6.

Nghe thấy mấy lời an ủi thà không an ủi của tôi, Lệ Dã hét lên một tiếng, to tới nỗi khiến tôi giật bắn mình muốn rụng tim.

Anh đứng phắt dậy, quay người chạy về phía phòng ngủ nhanh như gió.

Chạy được nửa đường, như nhớ ra chuyện gì, anh đột ngột dừng chân, vòng lại nắm tay kéo tôi chạy cùng anh.

Tôi vừa chạy vừa thầm chảy hai giọt nước mắt, nếu anh ấy biết tôi mang theo gián mà vẫn có thể kéo tôi chạy như thế này thì tốt quá.

Lệ Dã đóng "rầm" cửa phòng ngủ, dựa vào cửa thở hổn hển với vẻ mặt kinh hãi, tôi cũng phối hợp da dẻ vỗ vỗ ngực.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

" Cửa sổ vẫn đóng kín, trên tường đều được tôi phun thuốc ngừa gián. Lũ gián kia vào đây bằng cách nào????"

Tôi vờ nghiêm túc trợn mắt lên tiếp lời anh:

" Không phải vừa rồi anh ra ngoài sao? Chắc chắn nhân lúc đó nó chui vào!"

" Cô nói cũng có lý..."

Tôi nhịn cười đến mức bụng cũng muốn quặn thắt, người này sao dễ lừa quá vậy?

Phòng ngủ của Lệ Dã rất sạch sẽ, đồ đạc cũng được anh sắp xếp ngăn nắp.

Giữa phòng là một chiếc giường lớn rộng hai mét, nhìn là biết rất mềm mại.

Tôi đi tới bên giường ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn Lệ Dã.

Có vẻ như giờ anh mới cảm thấy ngượng ngùng, giống như học sinh tiểu học phạm phải lỗi sai bị phạt úp mặt vào tường, quay lưng về phía tôi.

"Anh mau lại đây ngồi đi, đứng vậy không mệt sao."

Hai bên tai Lệ Dã đỏ rực, lắc đầu.

"Không mệt."

Tôi không ép buộc anh, câu được câu chăng cùng anh nói chuyện, luyên thuyên một hồi tôi chuyển chủ đề tới xem chỉ tay.

" Tôi biết một chút về xem chỉ tay. Anh có muốn tôi giúp anh phân tích không?"

Quả nhiên những lời này khơi gợi sự hứng thú của Lệ Dã, anh ngồi xuống giường cách tôi một khoảng, chìa tay ra.

Tôi cầm lấy, nghịch nghịch bàn tay tinh xảo, đầu ngón tay như có như không gãi nhẹ lên đó. Nói nghiêm túc:

" Chỉ tay của anh cho thấy anh rất có tài ăn nói. Đường sinh mệnh cũng rất rõ ràng, không hề đứt đoạn, kéo dài tới tận cổ tay chứng tỏ tuổi thọ lâu dài. Đường tình duyên nói rằng năm anh 23 tuổi sẽ gặp được tình yêu đích thực. À, nhân tiện, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

" ... Hai mươi ba."

Tôi giả vờ như bây giờ mới biết điều đó, tỏ vẻ "chúc mừng"

" Wao, vậy là trong năm nay rồi."

7.

Khóe miệng Lệ Dã giật giật, đang tính nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng Quần Xì cào cửa. Anh đứng dậy mở cửa cho Quần Xì.

Nhưng Quần Xì thậm chí còn không thèm nhìn anh trai của mình một cái,tiến thẳng về phía tôi.

Đôi mắt to dễ thương của nó nhìn tôi chằm chằm, hình như Quần Xì đang ngậm thứ gì trong miệng thì phải...

Tôi ngay lập tức hiểu ý, đưa tay ra trước mặt nó.

Quần Xì ngốc nghếch há miệng ra, một con gián lớn ướt đẫm nước bọt rơi đúng " đường sinh mệnh" của tôi...

... Đây là sự trả của của Quần Xì sao? Chóa móa, thế thì mày thắng!

Tuy rằng tôi không sợ gián, nhưng không có nghĩa là tôi có thể tiếp nhận cái thứ này xuất hiện trong lòng bàn tay tôi!

Tóc gáy tôi dựng đứng, cổ tay cứng đơ như bị trật khớp, tôi bây giờ chỉ muốn nhảy Disco dưới nền nhạc Vinahouse ngay tại chỗ.

Tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng quay sang nhìn Lệ Dã mà không để ý tới tiểu cường suýt chếc đuối trong nước miếng của Quần Xì cựa quậy.

Nó nhấc cánh... bay lên... đẹp và thẳng như đường bay của Vietnam Airline.

Thay đổi hướng bay, nó bắt đầu bay loạn xạ khắp phòng, trông như muốn cạp cạp người vậy.

"Ahhhhhhh ahhhh!!"

Tôi và Lệ Dã cùng phát ra tiếng hét thất thanh muốn banh nóc nhà, trước sau chạy thẳng về phía phòng khách.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now