Ta là nữ chính trong truyện cao H, nhưng bị hệ thống tống vào thanh thủy văn để cải tạo tính người.
Cười điên, ta trực tiếp nói với nam chính: "Này, hôn môi không?"
Sau đó nam chính tống ta vào đại lao, nói ta phi lễ hắn.
Sau này, hành vi của hắn còn biến thái hơn cả mấy tên nam chính H văn???
1.
Bởi có đợt thanh lọc hệ thống, ta là nữ chính H văn trực tiếp bị hệ thống tống vào thanh thủy văn tiếp nhận cải tạo tính người.
Cười điên, cải tạo ta là chuyện không thể nào.
Ta cải tạo ngược lại bọn họ thì có!
Nữ chính cao H tuyệt đối không chịu thua.
Thế giới này không có hậu cung, cho nên ta sẽ mở hậu cung đầu tiên của thế giới này.
Hệ thống cũng còn lòng nhân đạo, cho ta xuyên vào vị công chúa quyền lực nhất.
Ta nhìn dung mạo tuyệt sắc trong gương.
Quay sang hỏi thị nữ đang đứng bên cạnh:
"Ngươi nói xem với gương mặt này của bổn công chúa, cộng với địa vị, có phải từ trong ra ngoài ta có bảy tám nam sủng không?"
Thị nữ như thấy trời sập xuống, khóc sướt mướt nói: "Công chúa, sao ngài có thể nói chuyện thô thiển như vậy?"
"..."
Thanh thủy văn thật đáng sợ!!!
Tên nam nhân đầu tiên ta nhắm tới, lại là nam chính Triệu Hòa Triệt!!!
Dung mạo trong trẻo, như trăng như sao.
Tuổi trẻ mà có thể vào nội các, là vị lang quân lý tưởng đứng đầu bảng bình chọn trong kinh thành.
Nói thật, nam chính thanh thủy văn thì ta vốn không muốn chọc ghẹo lắm.
Nhưng hắn quá hoàn hảo.
Từng li từng tí đều khiến lòng ta chấn động.
Nhìn thấy hắn chớp mắt một cái, ta liền nghĩ, người nam nhân này, bổn cung chấm rồi.
2.
Ta suy nghĩ cẩn thận là bản thân đã làm gì để đám nam chính H văn chết mê chết mệt mình.
À, nói với hắn vài câu.
Rồi quyến rũ khêu gợi hắn nhiều chút.
Xong, kết thúc truyện
Trước kia thì cực kỳ đơn giản.
Ta thay quần áo nam nhân lúc trước nguyên chủ mặc, bằng chiếc váy lộng lẫy nhất của thế giới này.
Tính công kích nhân đôi.
Nhất định làm hắn mê chết.
Ta khoan thai bước ra khỏi phủ.
Chuẩn bị đến ngoài cửa Triệu phủ diễn một màn "vô tình gặp mặt" .
Triệu Hòa Triệt bước xuống xe ngựa, thấy ta thì hơi kinh hãi, cúi người hành lễ.
Thân hình của hắn rất cao, triều phục màu đỏ sậm làm nổi bật lên gương mặt như Quan Ngọc của hắn, ánh sáng lạnh lẽo từ đôi mắt nhìn đến ta.
Trong lòng ta đã rất ngứa ngáy rồi.
Vậy thì, tùy tiện nói một câu để rút ngắn khoảng cách.
"Này, hôn môi không?"
"..."
Triệu đại nhân trước mặt Thiên Tử ứng xử thuận buồm xuôi gió, núi Thái Sơn có sập xuống mặt cũng không đổi sắc cứng đờ cả người.
Nói thật, ta cũng ngây ngốc cả người.
Sao ta lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra vậy!
Thời điểm càng hoảng loạn, càng phải bình tĩnh.
Tiếp đến, à, ánh mắt.
Mắt ta rũ xuống, rồi lại nâng lên nhìn về phía Triệu Hòa Triệt.
Tốt, vẻ phong tình vạn chủng, ta đã làm thành công!
Triệu Hòa Triệt nhíu mày nói: "Mắt của công chúa...có gì đó bay vào sao?"
Ta hít thở sâu, nhưng chúng ta là văn cao H, quan trọng nhất chính là nói thẳng.
"Triệu đại nhân, bổn công chúa đang liếc mắt đưa tình với ngươi."
Lông mày Triệu Hòa Triệt lại nhíu sâu hơn.
Khi đó ta chưa biết, đối với một tên nam chính thanh thủy văn nam chính, chuyện mà ta làm, là kinh thiên động địa tới cỡ nào.
Cho nên ta bị Triệu đại nhân ngọc thụ lâm phong, đưa một tờ đơn kiện, nhốt vào đại lao.
Ta ở trong lao chờ hai canh giờ, vẫn không nghĩ ra tại sao lại có tình huống này.
Bình thường mà nói, chúng ta lúc này sẽ cùng nhau diễn kịch bản ở trên giường.
Nhưng mà tại sao chỉ có ta ở trong đại lao?
Ta rơi vào trầm tư.
Thái tử đệ đệ đến thăm ta.
Hắn lén lén lút lút, giống như tới thăm ta là chuyện cực kì mất mặt, không thể cho người khác biết: "Hoàng tỷ, tỷ thường ngày làm chuyện tốt xấu ra sao đều không có gì đáng ngại, nhưng hết lần này tới lần khác lại đi làm chuyện đồi phong bại tục như vậy!"
Hắn đau đầu nhức óc nói: "Là ta, cũng không giúp được tỷ."
Ta kinh ngạc.
Thanh thủy văn thật kinh khủng.
Ta đường đường là Đại công chúa đương triều, nắm quyền lớn trong tay, không có người làm ấm giường thì thôi, nói hai câu liền bị vào đại lao là sao!
Thái tử thở dài: "Tỷ tỷ đợi đến tiếp hai canh giờ nữa, đệ sẽ lén thả tỷ ra."
Thế là, ta, nữ chính H Văn, bởi vì liếc mắt quyến rũ với nam chính thanh thủy văn, bị giam trong đại lao đến bốn canh giờ.
Chính thức xác nhận, Triệu Hòa Triệt, là tên nam nhân ta không cưỡi lên được.
2.
Từ khi ra khỏi nhà lao, ta ở phủ công chúa uể oải mấy ngày.
Rốt cục phải chấp nhận sự thật, bây giờ ta không phải nữ chính của thế giới này.
Không có hào quang của nữ chính vây quanh.
Một cái ngoắc tay liền có được tim của đám nam nhân là điều không thể.
Nhưng ta suy nghĩ lại, ta là Đại công chúa đương triều.
Ta có thể cường thủ đoạt hào.
Tâm ta lại ngo ngoe rục rịch.
Thế là ta để mắt tới tân Thám Hoa - Lâm Phỉ Chi.
Nghe nói lúc thi đình, bài thi của Lâm Phỉ Chi tốt hơn tân Trạng Nguyên nhiều, phụ hoàng định chọn hắn làm tân khoa Trạng Nguyên
Nhưng bởi vì tướng mạo của Lâm Phỉ Chi quá bắt mắt.
Nên phụ hoàng để hắn làm tân Thám Hoa.
Ta điều tra được xuất thân của Lâm Phỉ Chi.
Gia cảnh nghèo khó, cô mẫu nuôi hắn trưởng thành, cuộc đời cô mẫu ôm hết khổ sở vào thân.
Không quyền không thế không có mối quan hệ.
Nhân viên chuẩn ba không.
Tài hoa bậc này, thì nên để ta thu vào trong phủ công chúa.
Thế là nửa tuần sau, ta mở yến tiệc thưởng mai.
Thái tử cùng mấy vị hoàng đệ đều bị ta ép phải đến, cũng không có ai không nể mặt mà từ chối lời mời của ta.
Nhưng lúc nhìn thấy Triệu Hòa Triệt, ta vẫn ngẩn người.
Hắn mặc y phục màu xanh đậm, búi tóc bằng trâm ngọc, thật sự là chính nhân quân tử, ngọc thụ lâm phong.
Nhưng ta không mời hắn đến.
Có lẽ là quen biết với lục hoàng đệ, cho nên đi chung tới đây.
Gặp ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc qua, ta khẽ gật đầu, làm điệu bộ chào hỏi, xoay người đi đón tiếp các vị khách quý khác.
Nam chính thanh thủy văn, ta không chọc ghẹo nổi, lẽ nào còn không chạy trốn được sao?
3.
Nghe thị nữ nói Tân Thám Hoa đến, mắt ta liền sáng rực, đặc biệt đi phía trước đón tiếp.
Lúc nhìn thấy người, con mắt ta sáng rõ.
Lâm Phỉ Chi mặc áo vải thô trắng tinh, phong thái tự nhiên lại lạnh lùng, đôi môi mang một chút ý cười ung dung, để cho người xem như thấy được gió xuân phơi phới.
Đặc biệt là gương mặt.
Nếu nói Triệu Hòa Triệt như ánh trăng sáng chói cao lãnh.
Lâm Phỉ Chi giống như mây bay trên trời.
Tốt, liền cực kỳ tốt để ta vì cướp sắc mà cưỡng ép dân nam.
Ta cười khẽ một tiếng: "Không hổ là Tân Thám Hoa được phụ hoàng chọn, quả nhiên là danh xứng với thực."
Lâm Phỉ Chi cúi người hành lễ: "Công chúa quá khen."
Ta đón hắn đến hậu viện, một đường đi miệng đều cười không ngớt.
Thái tử cùng vài vị hoàng đệ đều nhìn mặt Lâm Phỉ Chi, lại nhìn mặt Triệu Hòa Triệt .
Sau đó mờ mịt mà ngầm hỏi ý ta chọn người nào.
Lục hoàng đệ đi tới bên cạnh ta, nghiêng người thì thầm vào tai ta hỏi: "Hoàng tỷ, không phải tỷ ái mộ Triệu đại nhân sao?"
"Hôm nay đệ lừa được người đến cho tỷ, sao tỷ lại đổi ý rồi?"
"Đệ luôn gọi Triệu đại nhân là tỷ phu mà!"
Ta cảm ơn ngươi.
Hèn gì hôm nay sắc mặt Triệu Hòa Triệt ngày càng lạnh lẽo.
Lạnh cả người.
Triệu Hòa Triệt sao còn đi qua bên đây?
Bên này Lâm Phỉ Chi rũ mắt nhẹ giọng nói: " Phỉ Chi không quấy rầy công chúa nữa."
Hắn chắp tay tỏ vẻ muốn lui về một bên.
Miệng ta há to, vô thức nói: "Không làm phiền."
Triệu Hòa Triệt dừng bước, khẽ cười một tiếng: "Là thần đã thất lễ."
Lông mày ta giật giật, tên Triệu Hòa Triệt này, có biết ăn nói không vậy?
Ta đành cười đáp lại Triệu Hòa Triệt: "Tất nhiên càng không phải."
Thái tử thấy bầu không khí bất thường, vội vàng ra mặt thay ta giải vây: "Thời gian vừa lúc, bắt đầu yến tiệc đi."
Ta bận rộn trả lời: "Được, cũng không thể để mọi người đợi lâu."
Hi vọng ăn cơm có thể chặn miệng Triệu Hòa Triệt.
4.
Triệu Hòa Triệt ngồi ở ghế thứ ba bên phải ta.
Lâm Phỉ Chi thì ngồi xa hơn một chút, ghế thứ tám bên phải ta.
Ta vốn định nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Chi.
Nhưng dừng một lúc nhớ lại, ánh mắt luôn lưu luyến gương mặt tuấn tú của Triệu Hòa Triệt.
Hình như hắn vừa uống vài chén rượu, môi đỏ răng trắng, đuôi mắt đều có chút sắc đỏ.
Ta bắt đầu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
Ta bực bội uống một hơi cạn chén rượu.
Lúc thanh tỉnh, ta nhớ tới bốn canh giờ ngồi trong đại lao.
Ta ổn định tinh thần, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Phỉ Chi đứng dậy rời đi.
Cách tốt nhất để quên đi một nam nhân, chính là đi tìm một nam nhân khác.
Ta lấy lí do muốn hít thở không khí, cũng đi ra ngoài theo.
5.
Lâm Phỉ Chi ở hồ nước phía sau hoa viên.
Mặc dù hắn đã uống rượu, nhưng gương mặt vẫn tỉnh táo, chỉ là ánh mắt lập lờ sóng nước, hiện ra mấy phần phong tình, so với cánh hoa mai còn diễm lệ hơn vài lần.
Chiếm lấy hắn, hôm nay ta nhất định phải có được hắn.
Ta cùng hắn hàn huyên vài câu liền vào thẳng vấn đề chính:
"Lâm Phỉ Chi, ngươi có nguyện ý đi theo bổn công chúa không?"
"Bổn công chúa hứa cho được ngươi địa vị mà nhiều người thèm khát, cho được ngươi giàu sang phú quý."
Tôi nhìn vào ánh mắt của hắn, có vài phần ngạc nhiên, nhưng ít nhất cũng không có ý định đưa ta vào đại lao.
Ta thở nhẹ một hơi, tiếp tục nói: "Ta là con dòng chính của Trưởng công chúa tiền nhiệm, cùng một mẫu thân với Thái tử đương triều, ngoại tổ phụ là thủ phụ Cao đại nhân."
Lâm Phỉ Chi im lặng nửa ngày, ta cũng không thúc giục hắn.
Hắn như không có khí thế với lòng tự trọng, cũng như sắp ngừng hô hấp.
Thật lâu hắn mới nói: "Điện hạ có ý muốn thần làm phò mã?"
Hả?
"Cũng không đúng..."
Nếu như có phò mã thì muốn mở hậu cung không thuận lợi lắm.
"Ngươi liền lâu lâu cùng ta làm vài chuyện vui, "nói chuyện" trên giường với ta là được rồi."
Lâm Phỉ Chi hình như nghe hiểu, lại như nghe không hiểu.
Mặt hắn đỏ bừng, có vẻ như muốn nói tiếp, lại bị một giọng nói mang ý tứ sắt lạnh chen ngang:
"Công chúa thật có nhã hứng."
Triệu Hòa Triệt nói.
Hắn đứng cách ta chỉ hơn mười bước, gió nhẹ lướt qua, bên cạnh hắn có cánh hoa mai chậm rãi rơi xuống.
Nhan sắc cỡ đó, nếu là ta lúc bình thường sẽ vô thức mê đến chảy cả nước miếng
Nhưng lúc này ta chỉ cảm thấy ớn lạnh cả da đầu.
Lời ta vừa nói chắc hắn không nghe được chứ?
Xong rồi, cảm giác như trôi qua cả thập kỉ.
Số của ta thật đen đủi