Hành trình theo đuổi giáo thảo - Xoài Vẫn Giảm Cân

0 0 0
                                    

1.


Tôi gửi cho Ngụy Tinh Vũ mấy tin WeChat.

[Mình nói này, chúng ta quen nhau mười bảy năm trời, mình đã từng xin xỏ cậu chuyện gì chưa?]

[Một lần, chỉ một lần thôi, cậu giúp mình đi mà.]

[Gửi WeChat của anh đẹp trai cùng phòng cậu cho mình đi huhuhu.]

Cậu ấy lập tức trả lời tôi.

[Không phải chứ, sao cậu biết mình có bạn cùng phòng mới?]

[Vừa biết ban nãy, cậu đụng trúng camera.]

[...]

Chưa được mấy giây, cậu ấy đã gửi danh thiếp của một người cho tôi.

Tiện tay đế thêm một câu: [Lau nước miếng giùm mình, lúc theo đuổi người ta thì đừng có nói quen mình.]

2.

Trai đẹp đúng là trai đẹp, ngay cả ảnh nền cũng đẹp trai như vậy.

...Tôi mặc định tấm ảnh đẹp sì kia là đẹp trai.

Tôi ôm điện thoại, xoay qua xoay lại nghiên cứu thông tin của anh.

Kết quả tên là một dấu chấm, ảnh nền thì màn hình đen.

Ngay cả thông tin giới thiệu cũng không có.

Yêu cầu kết bạn của tôi không được chấp nhận.

Tôi tiếp tục nhắn tin cho bạn thân.

[Bạn cùng phòng của cậu không chấp nhận lời mời kết bạn của mình huhu.]

[Bạn cùng phòng của mình nói cậu nhìn không giống người tốt, lần trước cậu nhìn cậu ấy nuốt nước bọt.]

[...]

Anh nói xấu tôi, anh nói xấu tôi đấy à!

3.

Cuối cùng tôi cũng thêm được WeChat của anh.

Vì tôi dùng hai mươi tệ để mua chuộc bạn thân tôi, bạn thân tôi đưa anh năm tệ để anh đồng ý.

Cậu ấy đứng làm mối vẫn lời mười lăm tệ.

Mặc dù quá trình hơi vòng vo nhưng kết quả vẫn đáng để chúc mừng.

Hỏi thăm chỗ bạn thân, tôi biết được anh đẹp trai này tên Chu Diễn, năm hai khoa máy tính, năm nay mới chuyển vào ở kí túc xá.

Tôi gửi cho soái cá một sticker gấu xám vô cùng đáng yêu.

Anh ấy không trả lời.

Tôi đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi anh cũng không trả lời.

Thế là tôi không thể làm gì khác ngoài vắt óc ra để nghĩ chủ đề nói chuyện.

[Chào cậu, mình là bạn của Ngụy Tinh Vũ, mình tên Tô Ngọc.]

[Mình học cạnh trường các cậu đó, mình cũng học năm hai.]

[Đây là con mèo đen nhà mình, nó tên Đại Tráng, vì nó quá béo nên mới gọi nó là Đại Tráng.]

[...]

Tôi cắn móng tay, hơn hai mươi phút trôi qua mà soái ca vẫn không có chút động tĩnh nào.

Tôi hơi bực bội, tay run lên một cái, không cẩn thận đè vào nút gọi điện.

Kết quả soái ca nghe máy.

"Chuyện gì?"

Giọng nam trầm thấp lại còn rất dễ nghe.

Mang theo chút không kiên nhẫn.

"Mình ấn nhầm..."

Khóc không ra nước mắt mất, tôi cũng không muốn chưa ra trận đã hết cơ hội đâu.

Anh cười lạnh một tiếng.

"Rảnh rỗi như vậy thì chi bằng đăng mấy thứ bổ ích lên vòng bạn bè của cậu đi."

"..."

Sao anh còn xem vòng bạn bè của tôi vậy?

Vòng bạn bè của tôi đều là những thứ vô tri khiến người khác cười ha ha ha ha ha ha cả ngày.

Xong đời tôi rồi...

4.

"Lão Tô, sao cậu lại đến trường mình rồi?"

Bạn thân chống cằm nhìn tôi, biết rõ mà vẫn cố hỏi.

Tôi lập tức vào chủ đề để cậu ấy bớt nói nhảm.

"Chu Diễn học lớp nào vậy?"

Cậu ấy hơi nâng lông mày, im lặng không nói lời nào.

Tôi cầm sách lên, chuẩn bị uy hiếp cậu ấy thì đột nhiên cảm giác sau lưng mình có người.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Chu Diễn ngoài đời thật.

Anh cao hơn một chút so với tưởng tượng của tôi, cũng lạnh lùng hơn nữa, xương lông mày rõ ràng, hình dáng sắc sảo, lúc nhìn người vẫn như cũ mang theo chút gì đó không kiên nhẫn.

Anh chưa từng thấy tôi nên có lẽ sẽ không nhận ra tôi.

"Nhường đường chút." Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng.

Tôi cố ý nhường, nhưng chỉ nhường một chút.

Lớp được dạy ở phòng học cũ, chỗ ngồi đều là cùng bàn cùng ghế.

Cho nên nếu muốn ngồi anh sẽ phải ngồi với tôi.

Anh đứng đó đối mặt với tôi.

"Lùi vào trong thêm chút nữa đi."

"Ôi chao, không được nữa đâu."

Thật ra phía trước tôi có chỗ rất rộng.

Một lúc sau, anh hơi nhíu mày.

Một quyển sách rơi xuống đầu tôi, che đi tầm nhìn của tôi.

"Tô Ngọc, cậu béo thế sao, chút chỗ đó cũng không nhích thêm vào được."

"..."

Làm sao anh lại nhận ra tôi rồi!

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now