Vạch mặt vị hôn thê của tổng giám đốc - Ủn Ỉn thích trà sữa

0 0 0
                                    

Tôi là thư ký của tổng giám đốc.
Một ngày đẹp trời, vị hôn thê trà xanh của anh ấy xuất hiện, ra lệnh cho tôi mau cút khỏi phòng làm việc.
Nhưng cô ta không biết, tôi và tổng giám đốc đã hoán đổi thân thể cho nhau.

Hơn nữa trước đây không lâu, khi chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng để gặp đối tác, đã tận mắt bắt gặp cô ta lăn giường cùng người bạn trai mà mẹ ruột tổng giám đốc muốn gán ghép cho tôi.

1

Tôi làm thư ký cho Thẩm Dịch Thành được ba năm rồi.
Là cái loại 24/7 lúc nào cần cũng có mặt, nhưng mà chỉ bán sức chứ không bán thân nhé.

Anh ấy là một người có bệnh sạch sẽ, cực kỳ sợ côn trùng, cũng không thể chịu được cảnh quần áo bị ẩm ướt.
Cả tháng nay không biết ông trời làm sao mà mưa liên tục hơn hai chục ngày không ngớt, nên một ngày Thẩm Dịch Thành phải đổi 3, 4 bộ quần áo là việc hết sức bình thường.
Vào cuối ngày, tôi thường xuyên phải tăng ca sấy quần áo cho sếp.

Vào buổi tối, khi tôi vừa mới sấy xong 7, 8 bộ đồ cao cấp thì nghe thấy giọng của sếp từ trong phòng tắm vọng ra, cái kiểu sợ lắm nhưng vẫn giả bộ trấn định ấy.
Là một thư ký tận tâm, tất nhiên là tôi lập tức co cẳng chạy tới hiện trường.

Không ngờ là Thẩm Dịch Thành vừa mới tắm xong.
Anh ấy đang đứng co ro ở góc tường, run rẩy chỉ tay vào con gián trên bồn rửa:
"Thư ký Khương, mau gi/ếc ch/ếc nó!"

Khoé miệng tôi giật giật.
Không thể tin nổi một CEO thường ngày vẫn lạnh lùng ngồi trên bàn đàm bán, kiếm được cả trăm triệu mỗi phút, lại đi sợ một con vật nhỏ bé như vậy.

Tôi nhặt đôi dép lên, giả vờ như không nhìn thấy những giọt nước chảy trên cơ ngực, cơ bụng và bắp tay của Thẩm Dịch Thành, đồng thời tiêu diệt loài vật kia chỉ bằng một cú đập.

Bất ngờ là lúc này xảy ra sự cố về điện, trong nháy mắt căn phòng tối om.
Khi đèn trong phòng tắm sáng trở lại, Thẩm Dịch Thành và tôi đã bị hoán đổi thân xác.

Anh ấy bình tĩnh đứng đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn cơ thể cường tráng của mình.
Nhưng tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi đỏ mặt cầm khăn tắm bọc kín người lại.

Thẩm Dịch Thành ngập ngừng nói: "Thư ký Khương này, lúc nãy cái khăn tắm vừa rơi xuống sàn, hơi bẩn!"
Sếp của tôi ơi...
Chẳng phải bây giờ vấn đề đáng được quan tâm nhất là tìm cách để đổi lại sao???

2
Thẩm Dịch Thành thử tắt đi bật lại đèn hàng trăm lần nhưng mọi cố gắng đều trở thành công cốc.
Chúng tôi chẳng còn cách nào khác là bỏ cuộc.

Anh ấy nói: "Trước mắt cử để như này đi!"
Dù sao thì tôi cũng là thư ký của tổng giám đốc, mọi hội nghị lớn nhỏ tôi đều được tham gia và rõ ràng lịch trình của anh ấy trong lòng bàn tay.

Nhưng tôi hơi lo lắng.
Vì mẹ ruột của tổng giám đốc mới ban bố mệnh lệnh, muốn anh ấy tổ chức lễ đính hôn với con gái cả nhà họ Chu.

Thẩm Dịch Thành là loại đàn ông có tham vọng rất lớn trong sự nghiệp nhưng với tình yêu thì... có thể nói là ngược lại hoàn toàn.
Khi anh ấy tham gia các bữa tiệc xã giao, rất nhiều minh tinh hạng A muốn tạo scandal với anh nhưng chưa bao giờ tìm thấy cơ hội.

Mẹ của sếp là một người ốm yếu.
Bà ấy tự nhận ra được thời gian của mình không còn nhiều nên luôn hi vọng được ôm cháu trên tay.
Chỉ tiếc là con trai bà ngay cả một quả trứng cũng không sinh ra được!

Đại tiểu thư nhà họ Chu tên là Chu Mạn Mạn, là họ hàng xa của mẹ sếp.
Cô ấy thường xuyên tới chơi và làm cho bà vui vẻ.

Thực ra thì sếp cưới ai cũng chẳng liên quan đến một cô thư ký như tôi.
Nhưng vấn đề nằm ở Chu đại tiểu thư này cơ.
Cô ta như diễn viên kinh kịch ấy, thay đổi sắc mặt chỉ tính bằng giây!

Do được mẹ chồng tương lai làm hậu thuẫn, cô ta thường xuyên tới công ty để "thị sát"
Cứ hễ thấy nữ nhân viên nào ngoại hình tốt là bắt đầu soi mói và gây chuyện với người đó.

Cô ta cũng nhiều lần gây khó khăn cho tôi, còn buông lời mắng tôi giống hồ ly tinh, thề rằng sau khi cưới sếp sẽ lập tức đuổi việc tôi.

Những chuyện này tôi không nói với Thẩm Dịch Thành.

Ở trước mặt mẹ con sếp, Chu Mạn Mạn luôn đóng vai bông hoa sen trắng dịu dàng và ngọt ngào.
Kỹ thuật diễn tốt như vậy mà lại không vào giới giải trí, quả là đáng tiếc cho nền điện ảnh nước nhà!

Mà mẹ của sếp cũng từng cảnh cáo tôi.
Bà ấy nói tôi chỉ là một người bảo mẫu, phải luôn biết mình là ai.

Tôi và Thẩm Dịch Thành học cùng một trường đại học.
Từ năm thứ 4, Thẩm Dịch Thành đã bắt đầu chiêu mộ một nhóm nòng cốt về công ty mình.
Để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, tôi cũng cố gắng hết sức để chen một chân vào.
Thế là sau khi tốt nghiệp, tôi cứ thế gia nhập công ty và được trả mức lương bảy con số mỗi năm.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng trong cái cuộc sống này, ngoại trừ nghèo và béo thì chẳng có cái gì dễ dàng cả.
Người ta đã tạo cơ hội cho tôi, vậy nên tôi sẵn sàng giúp đỡ anh ấy giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống.
Bao gồm mẹ ruột và con dâu bà ấy đã định.

Mỗi tội là hiện nay tôi đang ở trong cơ thể của sếp.
Đột nhiên tôi có chút tò mò, không biết Chu đại tiểu thư sẽ gây chuyện gì để làm khó tổng giám đốc đang ở trong cơ thể tôi đây.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now