Tôi là một kẻ nằm vùng, sau khi thân phận bị bại lộ, hắn dí súng vào trán tôi, "Hẹn em ở kiếp sau, bảo bối."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi có thai."
Bàn tay bóp cò súng của hắn ta cách ra vài inch.
"Sinh ra rồi c.h.ế.t cũng chưa muộn."
Kết quả là, bọn tôi thu lưới trước, hắn bị bắn rơi xuống biển, sống chết cũng không rõ.
Bốn năm sau, cậu con trai của tôi biến mất ở trường mẫu giáo.
Khi tôi đang lo lắng tột độ thì chuông điện thoại lại reo.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia: "Đã lâu không gặp, bảo bối."
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧☾⋆。°✩♡˚ʚ♡ɞ˚⭑๋࣭ ⭑
1.
Tiểu Dũng mất tích rồi.
Khi nhận được cuộc thoại từ nhà trẻ, tôi và Tô Cảnh vẫn đang trông nhà.
Không biết Tiểu Dũng đã đi khỏi khuôn viên nhà trẻ khi nào, bên kia cũng không ghi nhận được nhân viên khả nghi nào ra vào.
Tô Cảnh an ủi tôi: "Anh gọi cho đồng nghiệp rồi, bọn họ đang theo dõi điều tra, một lát nữa cảnh sát tuần tra sẽ đến giúp đỡ chúng ta."
Thân thể tôi run lên, "Không lẽ là... Trả thù?"
"Em đừng nghĩ nhiều như vậy." Anh khoác áo lên cho tôi. "Sẽ không đâu."
Tôi xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Tôi lấy nước lạnh xối lên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Bốn năm.
Người đàn ông bị bắn nhiều phát trước khi rơi xuống biển, mặc dù không tìm được thi thể, nhưng dựa vào mấy vết máu trên quần áo, cũng không có khả năng là còn sống.
Không phải là trả thù...
Tiểu Dũng nhất định sẽ an toàn.
Khi tôi sửa sang lại cảm xúc thật tốt, chuẩn bị ra ngoài, di động đột nhiên vang lên.
"Alo?"
Đầu bên kia im lặng, hồi lâu sau truyền đến một giọng nói mà cả đời này tôi cũng không dám quên.
"Đã lâu không gặp, bảo bối."
2 .
Mặc kệ là cách bốn năm hay bao nhiêu năm, nháy mắt một cái tôi liền nghe ra —— là Thẩm Kiệu, tên ác ma sớm đã bị rơi c.h.ế.t.
Những ác mộng của tôi dần dần chen chút kéo tới, tôi thét chói tai trốn tránh, cố tìm cảnh sát tố giác mong được che chở, nhưng giây tiếp theo ——
"Đứa nhỏ đang ở trong tay tôi." Hắn nói.
Trái tim tôi gần như ngừng đập.
Rơi vào trong tay hắn có kết cục như thế nào, tôi là người rõ nhất.
Huống chi, tôi còn là tai mắt của cảnh sát, quan hệ bên trong lẫn bên ngoài làm cho tổ chức của hắn một lưới bắt hết.
Tôi biết hắn sẽ trả thù như thế nào.
"Thẩm Kiệu." Tôi nỗ lực lấy lại giọng nói của mình "Thằng bé là con anh."
Đối phương trầm mặc vài giây, hoặc là lâu hơn, lát sau nhẹ nhàng cười một tiếng.
Cách điện thoại, tôi cũng không nghe rõ hắn nói cái gì.
"Khương Tuệ Tuệ, chỉ có một chiêu này, em dùng không thấy chán sao."
"Thằng bé vô tội..."
Hắn lại tiếp tục cười.
Giọng của hắn thật nhẹ, nhưng lại rất tàn nhẫn.
"Em biết tôi ở đâu."
"Một mình em tới đây đi."
3.
Khi tôi đuổi đến bờ biển, trời bắt đầu mưa.
Căn biệt thự quen thuộc nay lại hôi tàn rách nát, cửa lớn lại rộng mở.
Bốn năm trước, nơi này bị toà án bán đấu giá, hiện giờ lại về trong tay hắn.
Cho đến lúc này tôi mới ý thức được, thế lực mà hắn che giấu, khác xa so với chúng tôi tưởng tượng nhiều đến đáng sợ.
Lúc tôi chuẩn bị đi, Tô Cảnh lén để một camera cho tôi.
"Bọn anh đã huy động khẩn cấp toàn bộ cảnh sát thành phố rồi, có người đang canh giữ vòng ngoài và ở cầu vượt biển, lần này hắn có cánh cũng không thoát nổi."
Tôi đem trả áo khoác cho anh.
"Nếu có thể, lấy mạng tôi đổi lấy mạng Tiểu Dũng, nếu không thể..."
"Hai mẹ con em đều sẽ sống."
Tôi không trả lời.
Nếu cả hai đều có thể sống sót, tôi muốn nói cho Tiểu Dũng, mẹ sắp chuẩn bị đổi cho con một căn phòng lớn hơn, đến lúc đó, con sẽ có thể thực hiện ước mơ có một căn phòng tràn ngập đồ chơi.
Mưa càng lúc càng lớn, tôi đi vào biệt thự —— nơi mà tôi từng bị cầm tù tra tấn như đ.ị.a n.g.ụ.c.
Bên trong không có một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Di động đột nhiên lại lần nữa vang lên, khúc nhạc như muốn lấy mạng.
Tôi giả vờ bình tĩnh: "Alo."
"Bảo bối, em vẫn không ngoan lắm nhỉ."
Trong lòng tôi nhảy dựng.
Bên kia im lặng mấy giây, tôi nghe được tiếng khóc thút thít của Tiểu Dũng.
"Đừng làm gì nó!" Tôi cơ hồ cầu xin, "Anh tha cho nó, muốn làm gì tôi cũng được."
Hắn khựng vài giây, nhẹ giọng cười,
"Chậm rồi."
Điện thoại tắt máy.
Giây tiếp theo, một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, giống như núi lở.
Trong trận mưa lớn, cây cầu vượt biển tan hoang, đổ sập trong làn khói cuồn cuộn.
Tôi lao đến Hải Nhai như điên.
Nơi xa ánh lửa lượn lờ, trên mặt biển là mảnh vỡ của chiếc xe.
Tô Cảnh và bọn họ đang canh ở cầu...
Tôi chật vật quỳ gối trong mưa, không ngừng gọi lại cho hắn.
Rốt cuộc, điện thoại cũng gọi được.
"Cầu xin anh buông tha bọn họ, cầu xin anh..."
Một khắc kia, tôi giống như trở về năm 20 tuổi, ngoại trừ cầu xin, cái gì tôi cũng không làm được...
Cuối cùng hắn cũng thu hồi ý cười.
"Em biết nhảy xuống biển là cảm giác gì không?"
"Nhảy xuống đi, tôi liền buông tha bọn họ."
Mưa càng rơi càng lớn, dưới chân tôi là mặt biển đen nhánh, sóng gió quay cuồng giống như mãnh thú.
Tôi đứng lên, rảo bước tiến lên một chút.
"Được."
Nhưng chỉ vừa nhảy xuống, tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên.
"Ngại quá, lần này là tôi lừa em."
Tiếng cười ác ma của hắn vang lên, "Hẹn gặp lại, bảo bối."
4.
Năm hai mươi tuổi, tôi gặp Thẩm Kiệu.
Trường học mời mấy doanh nhân nổi tiếng tới diễn thuyết tại trường.
Thẩm Kiệu là một trong số họ.
Ánh đèn trung tâm, hắn mặc tây trang giày da, cử chỉ thong dong, ngẫu nhiên toát ra khí chất của người bề trên, cũng cho người ta biết hắn là doanh nhân thành đạt.
Cho nên, lúc hắn vô ý làm rơi ly trà sữa của tôi, còn muốn mời tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối...
Hắn ga lăng kéo ghế cho tôi, hỏi tôi có món gì không ăn được không.
Câu nào tôi cũng trả lời lại hắn.
Trên người hắn còn có một mùi hương rất dễ chịu.
Giống như gỗ Hạ Tùng trong trời đông tuyết đầu mùa, trầm tĩnh thuần hậu, như có như không lạnh thấu xương.
Sau cùng, tôi và hắn dây dưa mấy năm, mùi hương kia lôi cuốn tôi, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, phảng phất khảm nhập vào cuộc sống của tôi.
Cơm nước xong, hắn đưa tôi trở về.
Trên xe, tôi lại ngủ.
Lần nữa tỉnh lại, trời sụp đất nứt.
Tôi bị cầm tù ở tầng hầm ngầm đen nhánh, xiềng xích đầy khắp tay chân tôi.
Hết người này đến người khác tiến vào, dùng gậy gỗ roi da hung hăng đánh vào trên người tôi.
Tôi điên cuồng mà thét chói tai, ôm đầu khóc rống, bọn họ lại cười nhạo chụp ảnh tôi lại, tựa như trong địa ngục của ác ma.
Tôi bị đánh đến mình đầy thương tích, mỗi ngày chỉ có chút ít nước cùng đồ ăn.
Không có WC, ăn uống tiêu tiểu tất cả tại một căn phòng này.
Mùi tanh tưởi hôi thối và máu xâm nhập trong khoang mũi, tôi không ngừng rơi lệ, thẳng đến lúc không rơi nổi nữa.
Ngắn ngủi mấy ngày, tôi và súc sinh cũng không khác nhau là mấy.
Thấy tôi sắp không giữ được nữa, ai đó đã cho tôi uống một cái gì đó.
Tôi cũng không biết là thứ gì, nhưng sau khi uống xong, linh hồn tựa hồ đều uyển chuyển nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Thẩm Kiệu tới.
Người đàn ông lừa tôi đến đây, vẫn như cũ cười một cách ôn hòa.
Hắn nói, bố tôi lấy đi khoản đầu tư của hắn.
Hắn bắt cóc tôi, là để ép ba tôi xuất hiện.
Nhưng ba tôi căn bản còn không xuất hiện, ngược lại còn chuẩn bị chạy trốn tới nước ngoài, trên đường chạy tới sân bay xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật.
Hắn cười nói, đây là báo ứng.
Nhưng những lời này, tôi một câu không tin.
Ba tôi không có khả năng làm loại chuyện này.
Cuối cùng, Thẩm Kiệu chuẩn bị g.i.ế.t tôi.
Tôi bị ném cho một kẻ béo ụ.
Tôi nên cảm ơn vì hắn không hiểu sao đối với tôi lại có ham muốn, lúc hắn ghé vào người tôi, tôi dùng cây dao đã giấu sẵn sau lưng, hung hăng thọc vào cổ hắn...
Nhưng tôi còn chưa kịp chạy trốn.
Thẩm Kiệu đem tôi nhốt vào phòng ngủ, tra tấn ba ngày.
Nửa mộng nửa tỉnh, tôi giống như thấy được ba, khóc lóc kêu con đau quá.
Không biết khóc bao lâu, có người sờ sờ đầu tôi, cởi bỏ sợi dây đang trói trên người tôi.
Cuối cùng, hơi thở tôi thoi thóp, ngửa mặt cầu xin hắn: "Giết tôi."
Hắn cúi đầu nhìn tôi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau một lúc lâu, giơ tay nắm cằm tôi, "Bảo bối, tôi đột nhiên luyến tiếc em quá."
Giọng hắn như rắn độc dính nhớp mê người.
"Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi."
5.
Thẩm Kiệu bẫy tôi bằng mạng sống của ba tôi, vây khốn tôi.
Nhưng hắn đối với tôi lại rất sủng nịnh dung túng, đặc biệt hơn với những người tình nhân trước của hắn.
Hắn sẽ bởi vì một câu "Lâu rồi chưa được ngắm sao." của tôi, sẽ đặt cả tầng nhà ăn trên bầu trời, cũng sẽ bởi vì một câu "Lạnh quá" của tôi, mang tôi bay đến bán cầu Nam.
Chỉ là tôi không biết trân trọng.
Tôi cắt những đoá hồng hắn gửi, những châu báu đắt đỏ, những lễ phục độc nhất vô nhị.
Có người nghĩ tôi rất mau sẽ không được hắn yêu thương nữa, nhưng năm thứ hai, hắn vẫn giữ tôi bên người.
Tình yêu sao?
Sao có thể?
Tôi chỉ là một con chó hắn nuôi bên cạnh, chó tức giận, hắn chỉ cảm thấy buồn cười.
Chỉ thế mà thôi.
Bị nhốt lâu rồi, tôi cũng mất đi hy vọng chạy trốn.
Thú vui duy nhất, chính là nếm thử các loại phương pháp đi c.h.ế.t.
Chỉ là lần nào cũng bị Thẩm Kiệu cứu được.
Lúc này Tô Cảnh xuất hiện.
Anh ấy là thiếu gia của nhà họ Tô, bạn của Thẩm Kiệu, mười tám mười chín tuổi, dịu dàng đến mức có thể nhéo ra nước.
Trong yến hội tôi đã cố ý nhìn chằm chằm anh ấy, sau khi Thẩm Kiệu phát hiện, hắn còn hành hạ tôi nhiều hơn.
Tôi vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí giống tìm được thêm một thú vui, lần thứ hai gặp mặt, tôi vẫn nhìn chằm chằm Tô Cảnh như cũ.
Nhưng lần này, Tô Cảnh chủ động tìm tôi.
Gió đêm rất lớn, chúng tôi đứng ở sân thượng, cách nhau một bức tường, anh đi về phía tôi, câu đầu tiên anh nói chính là: "Khương Tuệ Tuệ, chúng tôi cần cô."
Lúc đó cả người tôi ngây ngẩn.
Anh ấy lấy chứng minh thư cảnh sát của mình cho tôi, nói cho tôi biết Thẩm Kiệu là một kẻ ác liên quan đến m.a t.ú.y, hắn mạnh mẽ và tàn nhẫn như thế nào.
Tôi chết lặng.
Tôi luôn biết rằng Thẩm Kiệu là một tên côn đồ dính líu đến ma túy một cách lộ liễu, vì vậy tôi cũng không mấy ngạc nhiên.
Ngoài ý muốn chính là, cảnh sát tìm được tôi, muốn tôi làm tai mắt.
Tô Cảnh đưa cho tôi một tấm ghi chú, "Suy xét thật kỹ, gọi cho tôi ."
Không lâu sau, là sinh nhật Thẩm Kiệu.
Hắn từ chối mọi yêu cầu, mang tôi vào căn biệt thự tôi từng bị giam.
Như vì *giải mẫn cho tôi, hắn ở một góc hôn tôi, nhiệt liệt lại thân mật, dường như đến chết cũng không phai.
*Là dùng chính thứ mà nữ9 bị để điều trị cho nữ9.
Hắn ôm tôi đứng ở ban công, xem pháo hoa ở bờ biển, rực rỡ nóng bỏng, từng tiếng vang lớn trong không trung, hắn ôm lấy tôi ôn nhu hỏi: "Bảo bối, vui không em?"
Trong ánh lửa bập bùng, mặt mày hắn ôn nhu, lại làm tôi sinh ra ảo giác—— giống như, hắn là thật sự yêu tôi.
Ấm áp cũng không duy trì thật lâu, tôi cắn môi hắn, cười lạnh hỏi lại:
"Ăn sinh nhật cùng kẻ c.ư.ỡ.n.g gian mình, anh nghĩ tôi vui không?"
Sự ấm áp giả tạo hoàn toàn chấm hết.
Hắn bóp cổ tôi, ấn tôi trên tường, thô bạo xé xuống quần áo tôi.
Một hồi điện thoại đánh gãy trò khôi hài này.
Thẩm Kiệu chỉ nghe xong nói mấy câu, liền mặc lại quần áo rời đi.
Lúc gần đi, hắn ném xuống cho tôi một câu: "Chờ tôi trở lại."
Trong phòng tối hù, tiếng sóng biển cuồn cuộn, tôi quỳ trên mặt đất, trên người hỗn độn.
Chờ hắn trở về làm cái gì?
Tiếp tục tra tấn tôi?
Không biết quỳ bao lâu, tôi từ từ đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo tìm được tấm ghi chú kia, bấm số điện thoại của Tô Cảnh.
Rất mau liền gọi được cho anh, "Alo."
"Tôi có thể giúp các anh."
Ánh trăng trắng nhạt, mặt biển sóng đánh dữ dội hơn.
Đối phương như trút được gánh nặng, khẽ cười một tiếng.
"Được..."
6.
Sau đó tôi mới biết được, đêm đó Thẩm Kiệu rời đi, là bởi vì một cuộc giao dịch xảy ra vấn đề.
Đặc vụ ngầm tiết lộ thông tin, cảnh sát trộm đánh tráo hàng hóa, tạo ảo giác "Tự mình cắn mình".
Quả nhiên, Thẩm Kiệu lại tin.
Hắn trói lão đại của một tổ chức lại, tra tấn mấy ngày.
Khi tôi nhìn đến hắn, hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Kiệu nghịch súng, ngẩng đầu cười hỏi tôi: "Bảo bối, muốn xem trò vui không?"
Bốn mắt nhìn nhau, tôi rõ ràng cảm nhận được, hắn đang hoài nghi tôi.
Nếu trên mặt tôi biểu hiện ra chỉ duy nhất một tia dị thường, hắn nhất định sẽ không chút do dự một phát súng bắn chết tôi.
Tôi che miệng nôn khan, giống như cũ nhíu mày mắng hắn: "Biến thái."
Hắn càng cười càng vui vẻ, khẩu súng nhét vào lòng bàn tay tôi, tay hắn kẹp chặt, nhắm chuẩn người đàn ông đang nằm thoi thóp.
"Giết nó."
Tôi run lên một chút.
Hắn cười nhìn tôi, "Sợ cái gì, em chưa từng giết người sao?"
Tôi trừng hắn, "Anh thật ghê tởm."
Người đàn ông rốt cuộc cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, bắt đầu dùng sức lực cuối cùng giãy giụa, gào rống, xin tha.
Thẩm Kiệu nhìn hắn mà không thể hiện ra chút cảm xúc gì.
Giây tiếp theo, hắn nắm lấy tay của tôi, khởi động cò súng.
Súng có giảm thanh nên tiếng ồn cũng không lớn lắm.
Cơ thể người đàn ông nhanh chóng ngừng vặn vẹo.
Tôi như bị rút cạn sức lực, họng súng lại chợt thay đổi phương hướng, chỉa thẳng vào trán tôi.
Xúc cảm lạnh lẽo làm hơi thở tôi cơ hồ sắp đứt, khi tôi đang nghĩ hắn làm sao có thể biết tôi hợp tác với cảnh sát, hắn đột nhiên mở miệng:
"Bảo bối, em quen nó sao?"
Cảm xúc khẩn trương nháy mắt biến mất.
Hắn chưa biết.
Tôi nỗ lực làm bộ cái biểu cảm tình nhân vô hại, hốc mắt đo đỏ lắc đầu, "Tôi không biết anh ta."
Mặt hắn không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi, trong không gian tràn ngập mùi máu tươi.
Hắn không tin tôi.
Ngón tay bắt đầu dùng sức.
Thật xui xẻo, cuộc sống nằm vùng còn chưa bắt đầu, bây giờ liền kết thúc.
Tôi nhắm mắt lại.
"Bang."
Hắn bắt chước âm thanh nổ súng.
Không có đạn.
Nước mắt tôi một chút liền chảy ra, giống một người vô tội bị kinh hãi quá độ, mờ mịt bàng hoàng mà nhìn về phía hắn.
Đại khái kỹ thuật diễn của tôi thật sự quá tốt, một khắc kia, tôi thấy đáy mắt Thẩm Kiệu hiện lên một tia đau lòng.
Hắn ôm tôi vào trong lòng ngực, "Lá gan nhỏ quá rồi."
Tôi dựa vào đầu vài hắn, nức nở nói:
"Thẩm Kiệu, đừng giết tôi, được không?"
Hắn vuốt ve đầu tôi, tay dừng một chút.
Hồi lâu, hắn mới thấp giọng đáp lại: "Được."
Tôi dốc hết sức lực sắm vai một người phụ nữ sợ chết, trong lòng lại nghĩ —— mình không sợ chết, nhưng trước khi chết, nhất định phải tận mắt nhìn thấy cái ngày mà tên ác quỷ này gặp báo ứng.
7.
Từ một tù nhân không vâng lời trở thành một người tình ngoan ngoãn, tôi cẩn thận nắm bắt mọi nút thắt trong quá trình này.
Ánh mắt Thẩm Kiệu từ chán ghét tột độ, đến dịu dàng cẩn thận, đến yêu thương mà hắn cố gắng che giấu lại không kìm nén được.
Người phụ nữ ngốc nghếch đã yêu thật dễ hiểu.
Sáng thức dậy, tôi khẽ vạch lông mày và mắt Thẩm Kiệu ra.
Tôi biết hắn không ngủ nên khẽ hỏi: "Anh có thích em không?"
Căn phòng yên tĩnh, không ai đáp lại.
Tôi tiếp tục tự nói: "Khả năng là không thích đi..."
"Nhưng mà, hình như em thích anh..."
Hắn cau mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn không tỉnh dậy.
Tôi từ từ nhớ lại sở thích của hắn ta, nhìn lên với đôi mắt đầy mong đợi, mỗi bước đi của hắn đều tràn đầy tình yêu.
Thực tế đã chứng minh rằng những phương pháp này là hữu ích.
Ánh mắt hắn dán vào tôi ngày càng lâu hơn.
Có lúc như mê muội, có lúc lại như thật muốn giữ em trong lòng.
Nhiệm vụ đầu tiên tôi nhận được từ Tô Cảnh là theo Thẩm Kiệu ra nước ngoài để truy tìm nguồn hàng của hắn.
Nhưng mấy ngày nay Thẩm Kiệu không gặp tôi.
Tôi biết rất rõ rằng hắn sẽ không đưa tôi đi khi ra nước ngoài lần này.
Cho nên, tôi đã tắm nước lạnh qua đêm.
Cuối cùng, khi tôi sốt cao nằm trên giường, Thẩm Kiệu cũng đến.
Tôi nắm tay hắn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Em gặp ác mộng, mơ thấy anh không cần em nữa..."
Hắn ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi còn tưởng rằng là do kỹ năng diễn xuất của tôi quá cường điệu, khiến hắn ta nghi ngờ, khi tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để kết thúc tiết mục một cách không chút lưu tình, thì hắn đột nhiên nghiêng người ôm lấy tôi.
Một bàn tay rộng vỗ vào lưng tôi, "Anh ở đây."
Tôi không thể biết đó là kỹ năng diễn xuất hay là cảm xúc thật của mình.
Lúc đó, tôi chợt òa khóc.
Đêm đó Thẩm Kiệu không chạm vào tôi, hắn ta chỉ nằm trên giường ôm tôi cả đêm.
Tôi uống thuốc hạ sốt, cuộn tròn ngái ngủ trong vòng tay hắn, lảm nhảm không ngừng.
Tôi kể hồi nhỏ đánh nhau với bọn con trai té xuống cống suýt chết đuối, hồi cấp 2 giúp các bạn viết thư tình kiếm tiền bị cô giáo phát hiện phạt 10.000 đồng tự kiểm điểm...
Rồi tôi kể về bố tôi.
Lời nói dừng ở đây, mấy lần nghẹn ngào không nói tiếp được một câu.
Tôi biết không thể như vậy, liền chuyển chủ đề, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiệu: "Anh muốn làm ba không?"
Dưới ánh trăng, mắt hắn tối sầm, hắn không trả lời.
Tôi ngả vào lòng hắn thì thầm: "Sau này nếu em có con, con trai sẽ tên là Tiểu Dũng, con gái sẽ gọi là Dám Dám. Em hy vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng sẽ dũng cảm, mạnh mẽ và sống thật chăm chỉ, thật có ích."
Tôi ngày càng thì thầm nhiều hơn, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, có ai đó áp vào tóc tôi và hôn nhẹ.
Lúc đó, tôi đã uống thuốc tránh thai được hơn nửa năm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự mang thai, còn sinh ra một đứa trẻ tên Tiểu Dũng.
Tất cả những gì tôi biết là một sự lừa dối ấm áp như vậy đã lừa một kẻ buôn bán m.a t.ú.y thiếu tình yêu.
Trong chuyến đi ra nước ngoài, hắn cũng đưa tôi đi cùng.