1.
Bảy năm qua, tôi thực sự rất thích Lục Gia Trạch, nhưng anh ta lúc nào cũng dùng vẻ mặt lạnh lùng đối diện với tôi.
Bạn bè xung quanh cười tôi mơ mộng hão huyền, anh ta là một thiếu gia nhà giàu, sao có thể để ý đến tôi.
Nhìn tấm thẻ ngân hàng vàng óng ánh trong tay mẹ nam thần cứ lượn lờ trước mắt tôi.
Có thể ở bên nam thần hay không, tôi cũng không còn để tâm nữa.
Điều tôi muốn hơn chính là một trăm triệu tệ kia.
"Vâng, con đồng ý, dì Lục, à không, bác gái..."
Tôi nhất thời không biết nên xưng hô với mẹ nam thần thế nào cho phải.
Bà ấy mỉm cười, đặt tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi.
"Dì thích những đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện như con, sau này hãy gọi dì là mẹ, ngày mai đến dự tiệc gia đình nhé, chúng ta cần chuẩn bị cho hôn lễ."
"Cảm ơn mẹ! Hẹn gặp lại mẹ vào ngày mai! Con nhất định sẽ đến đúng giờ! Mẹ đi thong thả ạ!"
Hình như tôi hơi nhiệt tình quá rồi.
Ngày hôm sau, tôi vừa ngồi lên chiếc Rolls-Royce mà mẹ Lục cử người đến đón.
Điện thoại reo lên.
Thành Mạn gửi cho tôi một tin nhắn.
"Diệp Tiểu Phong, đừng mơ mộng nữa, dù cô có dùng thủ đoạn gì để đến với Lục Gia Trạch, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể cướp anh ấy lại bất cứ lúc nào."
Rõ ràng là mẹ nam thần chủ động dâng tận cửa, tôi nào có dùng thủ đoạn gì đâu.
...
Trước khi bữa tiệc gia đình bắt đầu, mẹ Lục dẫn tôi đi tham quan căn nhà của họ.
Nhà giàu có khác, chỗ nào cũng toát lên vẻ tinh tế, sang trọng.
"Đây là phòng của Gia Trạch, sau khi kết hôn, hai đứa sẽ ở đây."
Mẹ Lục chỉ tay sang, tôi sững sờ.
Đây mà là phòng ngủ bình thường sao, nó giống như một căn hộ tổng thống độc lập, siêu rộng lớn và sang trọng hơn.
Trước đây, khi tôi theo đuổi Lục Gia Trạch, tôi đã nhiều lần năn nỉ, ỉ ôi, xin anh cho tôi xem nơi anh ta ở.
Tôi muốn hiểu anh hơn, muốn biết sở thích của anh, muốn biết mọi thứ về anh.
Anh ta không bao giờ đồng ý, còn mắng tôi: "Một cô gái suốt ngày muốn chạy đến nhà đàn ông độc thân, em không biết nguy hiểm sao!"
Tôi tức giận phản bác: "Em chưa bao giờ vào phòng của ai khác, chỉ muốn xem nơi anh sống thôi mà, sao anh lại keo kiệt thế!"
Anh ta lười biếng bĩu môi: "Đúng vậy, anh là một người keo kiệt và nhàm chán, không đáng để em thích, sau này đừng bao giờ để ý đến anh nữa."
Tôi càng tức giận hơn: "Anh bảo em đừng để ý đến anh là em sẽ không để ý đến anh sao, sao em phải nghe lời anh, em cứ thích anh đấy! Em thích anh!"
Lục Gia Trạch nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Lúc đó, tôi đã ngây thơ nghi ngờ, có phải anh đã rung động trước lời tỏ tình bất ngờ của tôi không.
Anh im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười ha hả.
Tôi tức đến phát điên, tên ngốc này thế mà lại cười.
Bây giờ tôi mới hiểu, anh ta đang cười tôi ngu ngốc.
...
"Em đang làm gì trong phòng anh vậy?"
Giọng nói của Lục Gia Trạch vang lên. Lạnh nhạt, còn có chút gì đó xa cách.
"Em..."
"Miệng thì nói thích anh, thì ra là thích tiền thôi."
Lời nói của anh ta như những mũi băng, đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Tôi thích anh ta bảy năm, tôi cứ nghĩ, Lục Gia Trạch có thể nhìn thấy những gì tôi đã bỏ ra cho anh ta.
Anh ta bị sốt cao không dứt, tôi tận tâm chăm sóc, kết quả anh ta lại mê man gọi tên Thành Mạn.
Anh ta chán ăn, tôi tự tay nấu nướng cho anh ta, kết quả anh ta lại nói Thành Mạn nấu ngon hơn.
Có lần tôi gọi điện thoại cho anh ta mãi không được, tôi lo lắng anh ta xảy ra chuyện, cuống cuồng đi tìm người khắp nơi, kết quả trợ lý của anh ta lại nói với tôi, Lục tổng đang đi xem phim với Thành Mạn.
Cho dù tôi làm gì, tôi cũng không thể ngăn cản được chấp niệm của anh ta với ánh trăng sáng trong lòng.
"Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể cướp anh ấy lại bất cứ lúc nào."
Câu nói này lại lóe lên trong đầu tôi.
Tôi nghiến răng: "Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, từ nay về sau, em sẽ không thích anh nữa, cùng lắm là sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống ly thân."
Lục Gia Trạch, anh là đồ ngốc, một trăm triệu tệ này tôi nhất định phải có được.
2.
Tôi tiếp tục tưởng tượng một cách thích thú: "Mẹ anh cho tôi một số tiền lớn như vậy, sau này tôi sẽ dùng tiền của anh để bao nuôi trai trẻ, tức c.h.ế.t anh..."
Sắc mặt Lục Gia Trạch sa sầm, anh ta xoay người khóa cửa phòng, từng bước, từng bước tiến lại gần tôi.
Anh ta nắm lấy tay tôi, ép tôi vào tường.
"Sống ly thân là sao? Trai trẻ là gì? Hắn ta là ai, nói rõ cho anh."
Tôi hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy anh ta nổi giận như vậy.
Ánh mắt anh ta sắc bén, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi: "Em có biết kết hôn có nghĩa là gì không?"
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã sớm mê mẩn đến chảy nước miếng rồi.
Nhưng bây giờ, trong lòng tôi chỉ có một trận chua xót dâng lên.
Nước mắt tôi rơi xuống: "Em đã làm rất nhiều, trong lòng anh căn bản không có em, em còn có thể làm gì nữa..."
Khuôn mặt anh ta ngày càng gần tôi.
Gần đến mức chỉ cần nhón chân lên là có thể hôn được.
Tim tôi đập thình thịch.
Một lúc lâu sau, Lục Gia Trạch giơ bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi.
Anh ta thở dài, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể: "Em thật ngốc."
Lại nữa rồi, anh ta lại cười nhạo tôi.
Giống như lúc tôi tỏ tình với anh ta vậy, lúc nào cũng cho rằng tôi là đồ ngốc.
Tôi hất tay anh ta ra, tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
Lục Gia Trạch như không thấy, lười biếng lên tiếng: "Đi thôi, xuống nhà ăn cơm."
Tôi đi theo sau anh ta xuống nhà ăn.
Món ăn trên bàn như thể là cả một bữa tiệc thịnh soạn, đủ loại, nhưng tôi lại không có chút khẩu vị nào.
Vừa rồi cổ tay bị anh ta nắm đến đau nhức, tôi cúi đầu nhìn, thế mà lại đỏ ửng lên rồi.
Khốn kiếp, Lục Gia Trạch đáng ghét, vừa rồi còn chọc tôi khóc, bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra, ăn uống ngon lành như vậy.
Chúc anh ăn thành heo béo phì luôn đi.
Mẹ Lục liếc nhìn tay tôi, mỉm cười, nói nhỏ bên tai tôi: "Mẹ có thêm điều kiện, sinh con, cho con thêm một trăm triệu tệ nữa."
Tôi: ?!
...
"Mẹ, con về rồi, ơ, hôm nay nhà có khách sao?"
Mẹ Lục vẫy tay: "Gia Giai, lại đây làm quen, đây là chị dâu tương lai của con."
Lục Gia Giai đặt túi mua sắm lớn nhỏ trong tay xuống, chạy đến bàn ăn một cách phấn khởi, cười híp mắt nói với Lục Gia Trạch:
"Ơ? Anh đổi người rồi sao? Lần trước em gặp anh ở nhà hàng, người ăn cơm với anh không phải chị này."
Tôi: "..."
Bầu không khí lúc này có chút gượng gạo.
Đôi đũa trong tay tôi lơ lửng giữa không trung. Món này, tôi nên gắp hay không gắp đây...
Khóe mắt liếc nhìn Lục Gia Trạch, anh ta nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mẹ Lục nghiêm mặt nói: "Gia Giai, anh trai con là giám đốc, thường xuyên phải ra ngoài xã giao, việc có những buổi ăn uống là chuyện rất bình thường, con đừng nói linh tinh."
Lục Gia Giai bĩu môi: "Hừ, cô gái đó còn chủ động nắm tay anh con nữa, nào có ai ăn cơm như vậy, rõ ràng là không phải mối quan hệ bình thường, anh, anh đừng có lăng nhăng quá đấy..."
Lục Gia Trạch đặt đũa xuống, buông ba chữ "Con no rồi", sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đầu cũng không ngoảnh lại.
Bố Lục tức giận đập bàn: "Cái thằng nhóc này..."
Tôi hiểu chuyện an ủi hai vị trưởng bối.
"Bố mẹ đừng lo lắng, chuyện quá khứ con không để tâm, con sẽ khuyên nhủ anh ấy, hai người đừng giận hại sức khỏe."
Mẹ Lục nhìn tôi với ánh mắt khen ngợi.
Tôi nhìn sang cô em gái: "Gia Giai, chào em, em chưa giới thiệu về mình, chị tên là Diệp Tiểu Phong."
"Cái tên này nghe quen quen... Diệp Tiểu Phong, Diệp Tiểu Phong..." Lục Gia Giai lẩm nhẩm tên tôi, nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng điều gì đó.
"Em nhớ ra rồi! Diệp Tiểu Phong, chị Tiểu Phong, hóa ra là chị!"
Tôi bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành...
"Trường đại học chúng em bây giờ vẫn còn lưu truyền câu chuyện về việc chị theo đuổi anh em năm đó đấy hahaha..."
Tôi thầm toát mồ hôi, cô nương, em có thể ngậm miệng lại được không...
Mẹ Lục cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của con gái: "Người ăn cơm cùng anh con, là cô gái tên gì nhỉ, Thành Mạn đúng không?"
Bà ấy bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Cô gái Thành Mạn này, tâm địa xấu xa, muốn giở trò với con trai mẹ, không có cửa đâu."
Nói xong, bà ấy lại dịu dàng, hiền từ mỉm cười với tôi: "Tiểu Phong, món ăn có hợp khẩu vị không con?"
Tôi vội vàng gắp một miếng cơm lớn bỏ vào miệng, liên tục gật đầu.
Ặc, mẹ chồng tương lai của tôi... cũng không phải dạng vừa đâu.
May mà bà ấy thích tôi.
3.
Kết thúc bữa trưa, tôi bị mẹ Lục nhét vào xe riêng của bà ấy.
"Tiểu Phong, lễ kết hôn được ấn định vào tháng sau, mẹ thấy, tốt nhất là hôm nay con dọn vào đây luôn, làm quen trước một chút."
Ơ kìa, bây giờ đã phải bắt đầu sống chung với Lục Gia Trạch rồi sao?
Tôi cố gắng tỏ ra dè dặt một chút: "Cái đó, có phải là không hay lắm không ạ, cho con thêm mấy ngày để thu dọn quần áo đồ đạc gì đó..."
"Không cần đâu." Mẹ Lục quay sang nói với người bên cạnh, "Quản gia Lưu, đưa Tiểu Phong đến cửa hàng mà tôi thường đến mua sắm."
Xe từ từ lăn bánh, mẹ Lục đứng ở cổng biệt thự, giơ hai ngón tay về phía tôi.
Hiểu rồi.
Tôi vui vẻ tưởng tượng về kế hoạch nhỏ hai trăm triệu tệ của mình.
Trước tiên là đi du lịch khắp nơi, sau đó cầm hai trăm triệu tệ làm một phú bà vui vẻ.
Lục Gia Trạch, đồ ngốc, anh muốn đi ăn uống với Thành Mạn, Trương Mạn, Lý Mạn nào thì tự đi mà ăn, ăn thành heo béo phì luôn đi, nghẹn c.h.ế.t anh luôn.
Xe dừng đèn đỏ, quản gia Lưu đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
"Lục tổng dặn, sau này Tiểu Phong mua sắm gì cứ quẹt thẻ này."
Tôi nhận lấy thẻ ngân hàng.
"Cảm ơn bố Lục, hu hu mẹ Lục và bố Lục đối xử tốt với con quá hu hu hu..."
Quản gia Lưu mỉm cười: "Không phải Lục phu nhân, cô nhìn kỹ tên trên thẻ ngân hàng đi."
Là phiên âm tên của Lục Gia Trạch...
"Lục tổng còn dặn, mật khẩu thẻ ngân hàng là ngày sinh nhật của cô."
Tôi cầm thẻ của Lục Gia Trạch, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Quản gia Lưu, thẻ này có hạn mức bao nhiêu vậy?"
"Không có hạn mức, Lục tổng nói, cô cứ việc quẹt."
"Vậy thì tốt quá rồi."
Lục Gia Trạch, hôm nay anh vừa véo tay tôi đau, vừa khiến tôi ăn không ngon.
Để bù đắp, tôi nhất định sẽ cố gắng quẹt thẻ của anh đến cạn tiền, quẹt đến khi nào anh đau lòng thì thôi.
...
Qua khỏi đèn đỏ, xe từ từ lăn bánh.
Bên ngoài cửa sổ, cổng trường đại học quen thuộc lướt qua trước mắt tôi.
Tôi đã theo đuổi Lục Gia Trạch từ khi còn học đại học.
Bốn năm, tôi chưa từng để mắt đến người đàn ông nào khác.
Chuyện anh hùng nhất của tôi chính là trận bóng rổ năm nhất đại học.
Là sinh viên năm nhất, anh ta đã đấu đơn với các anh lớn năm ba, năm tư, những cầu thủ lâu năm này đều không đánh bại được anh ta.
Ngôi sao sáng nhất sân chính là Lục Gia Trạch.
Các cô gái hò reo cổ vũ cho anh ta, vây kín sân bóng rổ ba tầng trong, ba tầng ngoài.
Tôi không chen vào sân bóng được, chỉ đành ngồi xổm trên khán đài ngoài cùng, khóe mắt chảy dài dòng nước miếng mê trai.
Cô bạn thân Tiểu Ninh còn cười tôi: "Hoa khôi trường Thành Mạn theo đuổi anh ta, anh ta còn không thèm để ý, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa."
Mơ mộng thì sao chứ, trong mơ cái gì cũng có, tôi cứ mơ mộng đấy.
Lúc đó tôi vẫn là thành viên của đài phát thanh trường, trong trận bóng rổ, tôi phụ trách tường thuật diễn biến trận đấu và tỉ số.
Dần dần, tôi đã mải mê xem đến mức quên cả đất trời.
Làm sao lại có chàng trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy chứ.
Trên sân bóng, hai bên đang tấn công và phòng thủ quyết liệt, Lục Gia Trạch nhận bóng, tạo dáng ném rổ đẹp trai.
Tôi không nhịn được hét lên:
"Lục Gia Trạch, em thích anh!"
Chết tiệt, mic chưa tắt.
Sân bóng rổ vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc...
Toàn bộ khuôn viên trường vang vọng lời tỏ tình của tôi...
Đám đông đang xem bóng rổ đồng loạt nhìn về phía tôi...
Động tác của Lục Gia Trạch khựng lại.
Bóng không vào rổ.
Đây là quả bóng duy nhất anh ta không ném vào rổ trong toàn bộ trận đấu.
Tôi xấu hổ đến mức chui tọt xuống gầm bàn của đài phát thanh, âm thầm cầu nguyện: Anh ấy không nhìn thấy tôi, anh ấy không nhìn thấy tôi...
Xấu hổ c.h.ế.t mất.
Trận đấu còn chưa kết thúc, tôi đã vội vàng chuồn mất.
Đến tối, tôi đột nhiên phát hiện ra mình không tìm thấy chìa khóa phòng phát thanh đâu.
Nghĩ lại, tám chín phần là lúc trốn dưới gầm bàn đã đánh rơi, thế là tôi lại quay lại khán đài sân vận động, mượn ánh đèn điện thoại để tìm chìa khóa khắp nơi.
Tôi ngồi xổm xuống đất, lục lọi khắp nơi.
Chiếc điện thoại bất chợt chiếu vào một đôi chân.
Tôi sợ hãi hét lên một tiếng.
"Ai đó!" Tôi hét lớn, chiếc điện thoại di chuyển lên trên...
Lục Gia Trạch?!
Nghĩ đến lời tỏ tình trên sân bóng hôm nay, tôi chột dạ dời điện thoại đi.
"Là em sao?"
Giọng nói của anh ta cũng thật nam tính, thật dễ nghe...
"Không phải em, không phải em, anh nhận nhầm người rồi hahaha..."
Tôi cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén của anh ta, nhìn lên bầu trời.
Ánh trăng đêm nay, thật đẹp.