Tôi nhặt được mối tình đầu bị hỏng não chỉ còn trí tuệ mấy tuổi bên vệ đường, tiện tay dắt anh về nhà.
Đêm xuống, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, rầu rĩ nói.
"Chị, chị sắp c h ế t rồi đúng không?"
---------
(P1)
1.
Năm 25 tuổi, tôi được biết mình bị bệnh nan y, bèn gom hết tiền tiết kiệm thực hiện chuyến du lịch cuối cùng.
Sau đó kết thúc sinh mệnh.
Tuy nhiên –
Kế hoạch chưa thành, đã gặp rắc rối nhỏ.
Trạm dừng chân đầu tiên, ở nơi cảnh đẹp nổi tiếng thiên hạ, tôi nhìn thấy bạn trai tình đầu.
Chàng trai từng chiếm trọn cả thanh xuân của tôi, lúc này đầu tóc bù xù, áo quần tả tơi rách rưới.
Anh quỳ gối ở vệ đường, nâng một cái bát mẻ xin tiền.
Tôi ngẩn người, cầm một tờ tiền đi tới đặt vào cái bát của anh.
Nhân tiện quan sát anh thật kĩ. Cuối cùng chắc chắn.
Đúng là anh.
Tạ Tri Ngạn.
Trong kí ức, dưới mày trái của anh có một nốt ruồi, cổ tay trái có một vết bớt mờ.
Đúng là anh rồi.
Mũi tôi cay cay, bèn moi hết tiền trong túi ra bỏ vào cái bát của anh.
Tạ Tri Ngạn ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng trong đôi mắt ấy không hề có một chút cảm xúc dư thừa, nhìn vào là đã thấy được tận đáy.
Anh nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên bật khóc.
Không phải kiểu nước mắt lặng rơi, mà là kiểu gào khóc lu loa như con nít.
"Chị..."
Anh ôm eo tôi, nức nở, "Em đói..."
Cái gì dzẫy?
Người xung quanh đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Mặt tôi đỏ bừng, đẩy anh ra.
Nhưng tên này khoẻ cực, đẩy mà anh không suy suyển chút nào.
Anh vùi mặt vào bụng tôi, giọng nghe rất uất ức, "Em muốn ăn bánh bao thịt."
Nói xong mặt còn dụi dụi vào bụng tôi.
Ông bác bán báo bên cạnh không nhìn nổi nữa, phe phẩy cây quạt bảo tôi:
"Thằng bé này ở đây lâu lắm rồi, đầu óc hơi có vấn đề, chắc là bị bệnh hay bị thương phần đầu, trí lực chỉ như trẻ con mẫu giáo thôi."
Đang nói, Tạ Tri Ngạn chợt ngẩng lên.
Ông bác quan sát kĩ càng gương mặt anh, thổn thức:
"Chậc, bình thường tóc loà xoà không thấy rõ mặt, hoá ra cũng đẹp trai đấy, chỉ tiếc..."
Ông bác lắc lắc đầu, không nói tiếp.
Tôi chăm chăm nhìn anh một hồi, cuối cùng cắn răng, dắt anh về khách sạn.
2.
Thực ra, tôi cũng không sống được lâu nữa.
Hai ngày trước, bác sĩ thông báo tôi mắc bệnh nan y.
Giữa tiêu sạch của cải, cuối cùng chết trong đau bệnh và cầm tiền đi du ngoạn núi sông, tôi đã chọn vế sau.
Bố mẹ qua đời, bạn trai phản bội.
Dù sao cũng chẳng còn gì lưu luyến.
Chỉ là –
Tạ Tri Ngạn chính là bất ngờ trong kế hoạch của tôi.
Trong phòng.
Tôi kéo Tạ Tri Ngạn vào phòng tắm, giơ chai sữa tắm ra trước mặt anh, "Tự tắm đi, tôi đi tìm quần áo cho anh."
Vẫn may mà bình thường đi ngủ tôi thích mặc đồ rộng, nên để anh mặc đồ ngủ của tôi cũng vẫn vừa.
Chỉ là...
Vừa quay đi, góc áo đã bị níu lại.
Cái tay kia, thon dài đẹp đẽ, chỉ là hơi bị bẩn.
Tôi ngao ngán gỡ tay anh ra, quay lại nhìn anh.
"Làm sao nữa?"
Tạ Tri Ngạn trưng vẻ vô tội, "Em không biết..."
Không biết tắm?
Trán tôi nhưng nhức, bắt đầu kiên nhẫn giảng giải –
"Mở vòi nước này, vặn bên này là nước nóng."
"Dội nước lên người, bóp sữa tắm xoa lên, hiểu chưa?"
Tôi yên lặng nhìn anh.
Tạ Tri Ngạn gật đầu mà mặt vẫn ngơ ngác, sau đó bỗng mở vòi nước như cách tôi vừa dạy.
Bị bất ngờ, cả hai bọn tôi bị dòng nước lạnh xối ập xuống đầu.
Tôi vội vã tắt vòi hoa sen.
Nước thấm lạnh, tôi không nhịn được rùng mình.''
Tạ Tri Ngạn cũng không tốt hơn tôi là bao.
Bộ đồ tả tơi trên người anh bị nước lạnh xối nước, khi chảy xuống đã chuyển thành nước bẩn.
Tôi cau mày, vuốt gọn mái tóc ướt nước, đoạn đích thân ra tay lột áo trên của anh.
Tạ Tri Ngạn vẫn chưa biết ngại, còn lầu bầu kêu đói.
Tôi chỉnh nhiệt độ nước, mở vòi sen xả vào anh.
"Đã bao lâu chưa ăn cơm rồi?"
Thực ra tôi chỉ hỏi thế thôi, nhưng anh lại nghiêm túc nghĩ mất một lúc.
"Gần hai ngày rồi."
Tim tôi bỗng thắt lại.
Hai ngày chưa ăn cơm...
Thời đi học, anh là thiếu niên loá mắt cỡ nào.
Gia đình khá giả, tính cách dịu dàng, thành tích luôn duy trì trong tốp 10 của khối.
Khi nhan sắc của các bạn bị bộ đồng phục thùng thình phong ấn, chỉ có anh mặc bộ đồ hai màu trắng xanh ấy là vẫn toát lên khí chất khác thường.
Anh là thanh xuân của vô số nữ sinh.
Một thoáng thất thần, tôi nhìn thấy gương mặt không hề khác với kí ức ở ngay phía trước.
Ánh mắt trong sáng, biểu cảm ngây thơ.
Tôi giơ tay vỗ nhẹ lên mặt anh, thì thầm.
"Hai chúng ta đúng là cặp đôi hoàn cảnh, một người bị hỏng đầu, một người không sống được bao lâu."
Cũng chẳng biết trí lực của Tạ Tri Ngạn bây giờ đang bằng với đứa trẻ mấy tuổi.
Anh quay sang nhìn tôi.
"Chị, sao chị bị hỏng đầu?"
Nói rồi anh còn giơ tay sờ đầu tôi với một vẻ nghi hoặc.
3.
Tôi đích thân hầu hạ Tạ Tri Ngạn đi tắm.
Đương nhiên là chỉ tắm bên trên, dưới thì tôi ngại cởi quần.
Còn vụ thay quần, tất nhiên do Tạ Tri Ngạn tự làm.
Dắt anh về giường, tôi ném cho anh khăn tắm và đồ ngủ, "Tự thay đi, xong rồi gọi tôi."
Sợ mang tiếng, tôi tạm lánh vào nhà vệ sinh.
Sàn nhà vệ sinh còn ướt nước, trong không khí có mùi sữa tắm thoang thoảng.
Tôi nhìn mặt sàn một lúc, không nghe thấy tiếng gọi của Tạ Tri Ngạn.
"Tạ Tri Ngạn?"
Tôi thử gọi một tiếng.
Anh lập tức đáp lại.
Tuy không biết có phải tôi đang gọi anh không, anh vẫn lập tức mở cửa nhà vệ sinh, "Chị gọi em à?"
Anh đứng ngoài cửa, chàng trai trong kí ức nay đã cao hơn 1m8, mặc bộ đồ ngủ thùng thình của tôi lại thành vừa người.
Tóc anh còn nhỏ nước, thấm ướt một góc áo.
Tôi vội vứt khăn tắm qua, kiễng chân lau tóc cho anh.
Đứng gần nhau, tôi có thể cảm thấy hơi ấm phả ra khi anh thở.
Mặt tự giác đỏ lên.
Tuy giờ trí lực của Tạ Tri Ngạn giảm sút, nhưng gương mặt đó vẫn không hề thay đổi.
Tôi liếc một cái đã thấy cõi lòng bất ổn.
Vất vả một lúc mới lau khô tóc cho anh được, tôi lấy dây thun buộc gọn mái tóc đã hơi dài của anh lại, nghĩ một lúc, quyết định dẫn anh ra ngoài.
Mua bộ quần áo, ăn bữa cơm, rồi dẫn anh đi cắt tóc.
Tuy vậy.
Vừa ra khỏi cửa, sự chú ý của Tạ Tri Ngạn đã bị hàng kẹo bông gòn bên ven đường hút mất.
Anh kéo tay áo tôi, làm nũng đòi qua đó bằng được. Tôi không giãy ra được, đành mua cho anh một cây.
Tạ Tri Ngạn mở ra ăn ngay trên phố.
Chưa qua hai phút, tôi liền im lặng lấy khẩu trang ra đeo.
Ai mà ngờ được, một anh chàng cao to đẹp trai lại mặc đồ ngủ hình chuột Mickey màu xanh đệm, cầm một cây kẹo bông gòn ăn vui vẻ bên vệ đường?
Tôi đeo khẩu trang, vừa lôi vừa kéo, đẩy Tạ Tri Ngạn vào tiệm đồ nam gần đó rồi chọn đồ cho anh.
Tạ Tri Ngạn là cái giá treo quần áo bẩm sinh.
Những bộ đồ lỗi thời trong cửa tiệm nhỏ mặc lên người anh lại cảm giác như là xu hướng thời trang sắp quật khởi.
Tôi nhanh chóng thanh toán rồi dẫn anh đi cắt tóc.
Tạ Tri Ngạn rất ngoan, ngồi trên ghế cắt tóc, lẳng lặng mà...
Xem bộ phim hoạt hình tôi bật trên điện thoại cho anh.