Thẩm Uyên nói: "Thần tiên cũng có thể động tình sao?"
Tôi nói: "Thần tiên còn có thể đi làm".
Thẩm Uyên nửa tin nửa ngờ
Tôi thản nhiên ngoắc ngón tay, nói nhỏ: "Lại đây."
Thẩm Uyên quả nhiên ngoan ngoãn ghé tai lại gần.
Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên tuấn lãng, hắn cúi người rất gần, dưới hàng mi hơi run run là một đôi mắt đen láy ướt át như cún con, ánh lên một tia đáng yêu.
Tôi thổi nhẹ vào tai hắn.
Thẩm Uyên bịt tai lại, lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng buộc tội tôi: "Vu Nhiễm, ngươi lại đùa giỡn ta!"
Tôi điểm điểm lên trán hắn, miễn cưỡng nói: "Bởi vì, nếu không thì sẽ không có cơm ăn".1.
Tôi là một thần tiên đang đi làm ở thế giới phàm trần.
Ban ngày tôi chen vào tàu điện ngầm để đến công ty,
Buổi tối đạp xe về nhà tiếp tục làm việc.
Tôi thường xuyên bận rộn đến mức choáng váng nên lúc nào bộ mặt cũng cau có khi đi làm.
Cuồng phong đột nhiên thổi mạnh ở công viên.
Thẩm Uyên là con thú mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, tự hỏi vì sao ở công viên lại sinh ra yêu quái?
Nếu nói đời này hắn có điều gì hối hận, thì chính là nghĩ tôi là phàm nhân dễ bị lừa.
Hắn định dụ tôi để hút tinh khí của tôi.
Đêm đó, cuối cùng Thẩm Uyên cũng tìm được cơ hội thích hợp, ngã sấp trước mũi giày cao gót của tôi.
Hắn bắt đầu tính kế từ đó.
2.
Tư thế ngã sấp đó đã được hắn tỉ mỉ bày ra. Vô cùng tiêu sái, khí chất phi phàm.
Biểu tình bi thương đã được hắn tập nhiều lần, điềm đạm đáng yêu, hương trà bay bay.
Trước xe đạp của tôi, thiếu niên đầy vẻ uỷ khuất: "Chi, chị làm em đau..."
Tôi giữ đầu xe, nhìn thiếu niên ngã trước mặt, trên cao nhìn xuống nói: "Cậu có bị thương không?"
Thiếu niên nói: "Chị có thể nhìn ra không?"
Tôi cúi xuống ôn nhu nói: "Không đụng vào BMW hay Mercedes-Benz mà lại lao vào xe đạp, ngoài cái não có vấn đề thì còn gì không?"
Thiếu niên: ...
3.
Thủ đoạn kém cỏi đã bị vạch trần, thiếu niên trước mặt vẫn thản nhiên như cũ.
Có lẽ khuôn mặt xinh đẹp đó đã mang lại cho hắn sự tự tin.
Thiếu niên nói: "Chị, có thể giúp em một tay được không?"
Tôi vô cùng thích thú đưa tay kéo hắn lên, hắn muốn buông ra nhưng tôi lại giữ chặt.
Thiếu niên ngượng ngùng nói: "Chị, phải buông tay ra chứ."
Tôi và hắn cùng duy trì vẻ bên ngoài rất hoà hợp.
Tôi âm thầm tăng thêm sức trên tay, nói: "Buông ra cậu sẽ chạy trốn."
Thiếu niên mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị chủ động quá."
"Quá khen rồi"
Tôi và hắn cứ nắm tay, nhìn nhau khoảng năm phút.
Hắn bật ra câu nói: "Mẹ nó, chị buông tôi ra được không!"
4.
Tôi nói: "Ta ở nhân gian đi công tác nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu quái ngu ngốc tự mình lao tới như ngươi, sao có thể không chủ động được?"
Sắc mặt thiếu niên cứng đờ.
Tôi lại nói: "Hoá ra thủ đoạn lâu nay của đám hồ ly các ngươi đều là như vậy hả? Nếu ta là phàm nhân, có phải đã bị ngươi lừa đi hút tinh khí rồi không? Cái đồ tiểu tử này, à không, tiểu hồ ly".
Tôi vừa nói vừa cong ngón tay bắt quyết, nhẹ nhàng thổi vào mặt hắn. Hắn vôi vàng giơ ngón tay, tạo thành một kết giới màu xanh lam mờ ảo trước mắt.
Tôi nói: "Phản ứng cũng nhanh đó... Ngươi nghĩ mình sẽ an toàn trong kết giới đó à?"
Tôi mỉm cười liếc hắn, cởi giày cao gót, thẳng tay đánh vào gáy hắn. Thiếu niên ôm cổ đau đớn, kết giới trước mặt cũng không duy trì được. Một đạo bùa phép vàng rực xuyên vào cơ thể hắn, khiến hắn hiện nguyên thần.
Trong tay tôi là một con cá trắm cỏ đang quẫy đạp.
Hoá ra là con cá trắm cỏ.
Tinh cá trắm cỏ cũng giống như hồ ly tinh, hoá thành hình người để quyến rũ phàm nhân ở hạ giới đều nghiêm trọng như nhau.
Cá trắm cỏ giãy lên, giương đôi mắt cá lên án tôi.
Tôi dùng hai ngón tay nhấc đuôi nó lên, vô tội nói: "Chưa nói là ngươi không thể dùng đòn tấn công vật lý nha".
5.
Bị tôi bắt giữ, hiển nhiên tinh cá trắm cỏ hoàn toàn không thoải mái.
Hắn tên là Thẩm Uyên, lần đầu tiên hiện thân đã đụng phải tôi.
Thẩm Uyên nói: "Ta sai rồi, ta không nên nhắm vào ngươi, ngươi có thể thả ta ra được không?"
Tôi nói: "Không được, ngươi cần phải được giáo dục tư tưởng một thời gian".
Thẩm Uyên nói: "Giáo dục cái gì?"
Tôi nói: "Giáo dục ngươi ở phàm thế không được làm điều xằng bậy".
Thẩm Uyên nói: "Tỷ tỷ, có thể cho ta trở về được không? Ngày mai ta phải đi làm."
Tôi nói: "Làm gì? Ngươi có giấy phép lao động không, có làm việc bất hợp pháp không?"
Thẩm Uyên xấu hổ một hồi mới ngượng ngùng nói: "Là phục vụ cho các ước nguyện của con người."
Tôi "ah" một tiếng, ra vẻ không nghe rõ.
Thẩm Uyên nói: "Tại hồ ước nguyện trong công viên!"
Tôi nói: "À à, đóng vai cá nhặt tiền xu hả?"
Thẩm Uyên:...
6.
Ban ngày tôi làm việc như một con người ở phàm giới.
Ban đêm đóng vai thần tiên làm việc của thiên đình.
Trợ lý con người thì dễ tuyển, nhưng tuyển trợ lý thần tiên thì rất khó.
Tôi nhìn Thẩm Uyên với đôi chân dài đang dựa vào ghế sô pha, hai mắt toả sáng: Không phải là đang có sẵn đây sao?
Nhưng Thẩm Uyên đã thẳng thừng từ chối.
Thế là tôi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Cá chẽm hấp, cá quýt sóc, cá chua ngọt, cá muối..."
Thẩm Uyên nói: "Muốn giết ta để nấu ăn à?"
Tôi nói: "Ta có thể nấu tất cả các món đó."
Mắt Thẩm Uyên sáng lên, xem ra cũng là loại biết ăn cá.
Tôi nói thêm: "Miễn phí chỗ ở, ngày ba bữa ta nấu, bảo hiểm năm và nghỉ lễ..."
Thế nào, điều kiện có tốt hơn cái hồ nhỏ của ngươi không?
Thẩm Uyên lập tức quyết định: "Lão đại!"
Tôi thở dài một hơi.
7.
Ngày đầu tiên đưa Thẩm Uyên về nhà, tôi đã hối hận.
Ngày nghỉ đầu tiên của cuối tuần, tôi vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ ngon, chợt nghe Thẩm Uyên loảng xoảng loảng xoảng, rồi tiếng gõ cửa: "Vu Nhiễm, đi ra đây"
Tôi lê dép đi ra cửa phòng ngủ.
Mới tháo mặt nạ ngủ xuống, đã thấy thiếu niên tay trái cầm túi thức ăn cho cá, tay phải cầm bể cá thủy tinh.
Chân đi đôi dép bông đầu cá tôi mới mua, có chút uỷ khuất lên án tôi:
"Đây là cái mà ngươi nói là chỗ ở miễn phí cùng ba bữa ăn một ngày sao?"
Tôi cười xấu xa.
Thẩm Uyên nói: "Đồ tư bản! Ta muốn từ chức!"
Tôi trấn an hắn và nói: "Ta sẽ đổi chỗ ở cho ngươi."
Giọng điệu của hắn dịu đi một chút: "Ngươi định mua tấm nệm giá bao nhiêu?"
Tôi thử hỏi: "Ngươi thấy bồn tắm trong phòng tắm lớn có được không?"
Thái dương Thẩm Uyên nổi lên một đường gân xanh