Thẩm Trạm là một đại công thần, có công dẹp loạn ở phía tây, nhưng tính tình vừa thô lỗ vừa ngạo mạn.
Trưởng tỷ không muốn gả cho hắn, khóc lóc đòi nhảy sông tự vẫn.
Ta nổi giận.
Ta hùng hổ tuyên bố: "Tỷ không muốn nhưng ta muốn!"
Tuổi trẻ không đánh giá cao những người đàn ông mạnh mẽ, thô kệch mà lại xem những người yếu đuối, trông có vẻ thư sinh là bảo vật.
Tỷ ngu ngốc, ta không thể ngu ngốc như tỷ.
Sau này, trên chiếc giường lụa thiêu gấm vàng, hắn siết chặt eo ta, hôn giọt lệ nóng hổi trên khóe mắt của ta, giọng khàn khàn hỏi: "Còn muốn nữa không?Chương 1:
Khi ta bưng bát canh đến Thái Hòa Điện để chào hỏi, liền nghe thấy tiếng khóc than vãn của trưởng tỷ từ trong phòng vọng ra.
"Phụ hoàng, nhi thần không muốn gả cho hắn. Hắn xuất thân thảo mãng*, cả ngày chỉ biết đánh đánh g.i.ế.t g.i.ế.t, tính tình lại ngạo mạn bất kham. Gả cho hắn, nhi thần thà nhảy sông tự vẫn còn hơn!"
*Xuất thân thảo mãng: là cụm từ dùng để chỉ người có nguồn gốc hoặc xuất thân từ tầng lớp thấp, thường là những người sống ở vùng quê, rừng núi hoặc làm những công việc thô kệch, không được học hành, không có địa vị xã hội cao.
Nói xong, tỷ ấy tỏ vẻ rất kiên quyết từ chối mối hôn sự này, hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của Thẩm Trạm đứng bên cạnh.
Ta đứng ở cửa, nhìn về phía Thẩm Trạm, dáng đứng của hắn thẳng tắp. Dù đứng từ xa, ta vẫn có thể nhận ra những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo lụa quý giá kia.
Ta mím môi, nhớ lại kiếp trước bao lần gặp nguy hiểm đều được hắn ra tay cứu giúp. Nhưng vì luôn bất đồng với trưởng tỷ, ta đánh cược một phen rằng người mà trưởng tỷ không cần thì ta cũng không cần.
Cứng đầu gả cho tân khoa trạng nguyên với vẻ ngoài thanh tú, cuối cùng lại bị nhân tình của trạng nguyên hạ độc mà ch/3t
Sau khi ch/3t, hồn ta không siêu thoát, tận mắt chứng kiến vị thiếu tướng quân lạnh lùng lần đầu tiên rơi lệ.
Tận tay giết ch/3t ả nhân tình của trạng nguyên, báo thù cho ta.
Khoảnh khắc đó, ta mới hiểu được lòng mình, nhưng hối hận cũng đã muộn.
Giờ đây ta được tái sinh lần nữa, ta quyết không lựa chọn ngu ngốc nữa.
Đánh cược có ích gì, vẻ ngoài hào hoa phong nhã thật chẳng bằng một nam tử hán tử thô kệch còn có giá trị hơn.
Nhìn thấy trưởng tỷ vẫn như kiếp trước, luôn ghét bỏ hắn, ta rất tức giận.
Ta trực tiếp đẩy cửa bước vào, nâng giọng nói:
"Tỷ không muốn thì ta muốn!
"Ta chính là thích kiểu này!"
Trưởng tỷ không thích hắn thật đúng là có mắt không tròng, tỷ ấy ngốc nghếch. Ta không thể ngốc như tỷ ấy được.
Có lẽ vì ta xuất hiện đột ngột, mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng, đặc biệt là trưởng tỷ vốn luôn bất đồng với ta.
Nhưng cuối cùng phụ hoàng là người phản ứng trước, hỏi ta: "Thật sao?"
Ta lập tức gật đầu, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, người nam nhân này sẽ không thuộc về ta nữa.
Phụ hoàng thấy ta lần đầu tiên kiên định như vậy, khó xử liếc nhìn Thẩm Trạm, rồi quay lại hỏi hắn.
"Thẩm khanh, ý ngươi thế nào? Tiểu nữ nhà ta tuy tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng ngoài ra thì không có gì đáng chê trách."
Nghe đến đây, ta bĩu môi. Phụ hoàng nói vậy là sao chứ.
Chẳng lẽ ta là người rất tệ sao?
Nhưng nói vậy thôi, ta vẫn rất căng thẳng, quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Trạm không rời mắt.
Chỉ thấy Thẩm Trạm với đôi mày đầy khí chất ngang tàng khẽ nhíu lại, đôi môi hồng khẽ mím chặt.
Ta hồi hộp không biết hắn có từ chối hay không?
Đại điện im lặng khoảng nửa khắc.
Lâu đến mức khi ta nghĩ rằng hắn sẽ từ chối, đột nhiên thấy hắn khẽ cúi đầu, giây tiếp theo nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của hắn vang lên:
"Thần tuân chỉ."
Ta vui mừng híp mắt.
Tốt, tốt, tốt.
Cuối cùng ta cũng có được người đàn ông với cơ bụng tám múi này.
Đại hôn được định vào ba tháng sau, trong sự mong chờ không kìm nén được của ta, ngày ấy cũng nhanh chóng đến.
Vào ngày đại hôn, sau khi kết thúc mọi lễ nghi rườm rà phức tạp thì đêm cũng đã khuya.
Ta ngồi trên giường, nhìn Thẩm Trạm với khuôn mặt điển trai hơi đỏ do men rượu, mỉm cười nói: "Chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi nhé."
Cuối cùng ta cũng có được hắn, đêm nay ta phải tận hưởng cho thỏa thích.
Ta đưa tay qua cởi bỏ áo ngoài của hắn, ngón tay không cẩn thận chạm vào cơ ngực săn chắc đàn hồi của hắn.
Cảm giác thật tuyệt vời, khó mà tin nổi.
Ta không kìm được mà chạm lại lần nữa, thật không thể trách ta, chỉ là đôi tay này không nghe lời.
Nhưng vừa chạm đến lần thứ hai, ta bị hắn nắm lấy cổ tay.
Cảm nhận những ngón tay thô ráp của hắn cọ qua cổ tay mịn màng của ta, cả người ta run lên.
Vừa định thuận nước đẩy thuyền lao vào lòng hắn thì bụng ta không hợp thời điểm kêu lên một tiếng.
"Ục Ục"
Mặt ta lập tức đỏ bừng, lặng lẽ rút tay về ôm lấy bụng.
Rúc đầu vào ngực hắn.
Trời ơi.
Thật mất mặt.