Tôi đi WC ở nơi làm việc thì thấy sếp đang tựa lưng vào tường hành lang, cầm điện thoại trên tay xem video.
Không khí im lặng, ngột ngạt.
"...Sếp?"
Anh ấy hít một hơi rồi trả lời: "Đây là camera nhà tôi."
"..."1.
Chân có di chuyển hay không không quan trọng, tôi nói với ý chí sinh tồn mãnh liệt:
"Sếp, tôi là người giỏi giữ bí mật nhất."
Chiếc điện thoại di động trên tay Giang Thiệu dừng lại, anh cất vào trong túi rồi nghiêng đầu nhìn tôi chỉ nói hai chữ: "Vào đi."
"..."
Tôi quay người trở lại phòng làm việc, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đồng nghiệp Điền Vân đến hỏi có chuyện gì, tôi lắc đầu quay về chỗ ngồi.
Nhưng tim tôi đập thình thịch chân như điên, tại sao chứ! Tại sao lại chọn đi WC vào lúc đấy chứ!
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi ra ngoài uống cà phê thì thấy Giang Thiệu đang ngồi một mình bên cửa sổ kính với vẻ mặt đờ đẫn và rõ ràng là tâm trạng không tốt.
"Sếp hình như tâm tình không tốt. Cầu phúc cho anh ấy, ngàn vạn lần anh ấy không được trút giận lên chúng ta" Điền Vân cúi xuống thấp giọng nói với tôi.
Tôi lại nhìn sang bên đó, cảm thấy bối rối, nghe Điền Vân nói có chút lo lắng, hiện tại gần cuối năm, Giang Thiệu nói tiền thưởng sẽ được phát trong kỳ nghỉ lễ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu điều này tác động mạnh đến anh ấy rồi anh ấy quên đi nhỉ?
Đó là tiền đấy!
Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng mang ly cà phê vừa mua đến chỗ Giang Thiệu.
Đặt ly cà phê lên bàn, tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói với giọng an ủi: "Sếp, thực ra nếu nhìn từ góc độ khác thì đây là chuyện tốt."
Giang Thiệu nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ rồi nói tiếp: "Trong hôn nhân, việc lừa dối là điều không thể tha thứ đối với cả nam và nữ."
Anh ngắt lời tôi: "Chưa kết hôn."
...
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Ồ, vậy là quan hệ bạn trai - bạn gái à?
Tôi đè nén sự bàng hoàng trong lòng và nói tiếp: "Gần như vậy đó. Anh thấy đấy, chuyện đã xảy ra chỉ để anh nhìn thấy bộ mặt thật của cô ấy phải không? Anh có nghĩ điều này thật đáng xấu hổ không? Không hề. Anh nghĩ đi nếu không có Camera giám sát thì anh sẽ không thấy, không thấy thì không phát hiện ra, thì chẳng phải anh sẽ không biết gì, vẫn đội nón xanh và nghĩ hai người rất tình cảm sao?"
Dứt lời, Giang Thiệu im lặng nhìn tôi, tôi nhanh chóng khua tay: "Không phải bị cắm sừng, không phải bị cắm sừng, chỉ là bị lừa thôi."
Giang Thiệu dựa lưng vào chiếc ghế phía sau, "Đạo lý tôi hiểu, nhưng trong lòng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu."
Có vẻ như tình cảm rất sâu đậm.
Nghĩ tới đây tôi thấy đồng cảm.
Nhưng tôi chỉ có thể thông cảm, dù sao tôi cũng chưa từng yêu, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và cũng không biết cách an ủi người khác.
"Vậy thì anh bình tĩnh suy nghĩ, có thể anh sẽ tự tìm ra thôi."
Tôi nhanh chóng nói điều này và quay người rút lui.
Giang Thiệu gọi tôi lại, "Cô đi thông báo với mọi người, buổi chiều không cần làm việc, liên hoan."
Tôi gãi tai, không chắc chắn hỏi lại: "Sếp, anh nói, chiều liên hoan?"
"Ừ, ĐI XOÃ."
...
Tôi ngồi trước máy tính chắp tay nói: "Tôi nguyện dùng mười năm độc thân của mình để đổi lấy một cuộc đời thịnh vượng và giàu có cho sếp chúng ta."
Điền Vân lắc đầu chặc lưỡi, sau đó cô ấy đáp lại: "Giang Thiệu đã rất thịnh vượng và giàu có, vì vậy mày có thể sống độc thân từ từ."
"..."
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Đặt bữa tối tại nhà hàng Lẩu.
Trong suốt quá trình, Giang Thiệu tâm trạng rất chán nản, Điền Vân nhiều lần ám chỉ với tôi mà "bận ăn" nên tôi không để ý.
Cuối cùng cô ấy không nhịn được mà huých khuỷu tay vào tôi, đống rau tôi vừa gắp lại rơi lại vào nồi, tôi hét lên: "Mày làm gì vậy?"
"Nhìn ông chủ kìa, sao anh ấy không ăn."
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy. "Sao mày lại lo lắng về chuyện này? Mày cứ ăn đồ đi. Mày biết gì không?"
Cô ấy lại gần tôi, hạ giọng: "Mày có thể nói gì đó cho không khí sôi động lên đi, không phải mày là người nịnh nọt giỏi nhất à..."
Tôi giơ đũa đánh cô ấy: "Mày nghĩ ai thích nịnh nọt?"
Điền Vân nhắm mắt lại.
Tôi nhìn quanh, mọi người đang im lặng ăn uống, không ai dám lên tiếng.
Đang định nói gì đó thì Giang Thiệu đã đứng dậy nói: "Mọi người ăn đi, tôi ra ngoài hít thở."
Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.
"Wow, mày thật sự quan tâm đến người khác đấy."
Tôi thở dài vì xúc động.
Điền Vân mắng: "Mày hết thuốc chữa rồi!"
Sau khi Giang rời đi, bầu không khí cuối cùng cũng ấm áp trở lại, mọi người trò chuyện rôm rả, dần dần trở nên sôi nổi hơn.
"Này, đã tám giờ rồi, tao phải về đây." Điền Vận liếc nhìn điện thoại
"Không biết con gái tao ở nhà có ngủ ngon không. Mọi người ăn đi, Tiểu Mỹ, báo lại với sếp giúp tao."
Nói rồi cô ấy xách túi bỏ đi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy rất hài lòng với bữa ăn, các đồng nghiệp khác cũng đứng dậy đi về.
Tôi vẫy tay chào họ, từ từ ngồi dậy, cầm đũa gắp từng miếng thịt bò cho vào miệng nhai.
Không lâu sau, Giang Thiệu đi vào, trên tay mang theo hai bình rượu.
Anh ấy một thân khí lạnh từ bên ngoài mang vào, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, dễ dàng thu hút sự chú ý ngay khi bước vào cửa.
Tôi nói: "Sếp, mọi người về hết rồi." Ánh mắt tôi rơi vào trên tay anh ấy, tôi nói:
"Anh có muốn uống không?"
Giang Thiệu ngồi đối diện tôi hỏi lại: "Cô có muốn uống không?"
Tôi lắc đầu, "Tôi không uống rượu, nhưng anh không lái xe sao? Anh không thể uống rượu rồi lái xe được."
"Tửu lượng tôi tốt."
Này, tôi trợn mắt, mọi người uống rượu đều sẽ nói điều này.
Nhưng tiền vẫn chưa trả nên tôi không thể cứ thế bỏ đi, trong khi Giang Thiệu uống hết cốc này đến cốc khác, tôi cứ nháy mắt với anh ấy hoặc đưa ra những lời bóng gió tinh tế.
Anh đặt cốc xuống, đặt tay lên trán và hỏi: "Thẩm Mỹ, em đã từng thất tình chưa?"
Tôi nhìn anh thật kỹ, sợ anh say thật rồi mới trả lời: "Chưa"
Giọng Giang Thiệu nhẹ nhàng: "Khó chịu."
Tôi cười khan một tiếng, "Tục ngữ nói: "Một cơn say sẽ giải được ngàn mối phiền muộn."
一醉解千愁[Yī zuì jiě qiān chóu] NHẤT TUÝ GIẢI THIÊN SẦU (MỘT CƠN SAY GIẢI NGÀN NỔI BUỒN)
"Sếp, uống cốc này mọi chuyện sẽ qua đi. Sao phải lãng phí tình cảm của mình cho loại người đấy? Không cần thiết đâu."
Người phục vụ tại quầy lễ tân liếc nhìn chúng tôi, tôi nhanh chóng ho một tiếng rồi nói: "Sếp, tôi gọi người phục vụ đến thanh toán."
Vừa nói xong, Giang Thiệu đối diện đã gục mình xuống bàn.
.........
你马啊 (chửi tục) ! ! ! !
"Xin chào, tổng hoá đơn tại bàn của cô là 2.100 nhân dân tệ." Người phục vụ đứng cạnh bàn nói.
Ờ.
Tôi nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra quét mã QR.
Khi đỡ Giang Thiệu ra khỏi nhà hàng, tôi nói một cách vô cảm: "Anh có say cũng chẳng ích gì đâu, Giang Thiệu. Tôi đã nói rồi, anh phải trả cho tôi."
Anh ấy cao hơn 1,8 mét và tôi, rất khó khăn đỡ anh đến trạm xe buýt gần đó trong tiếng la hét và chửi bới suốt chặng đường.
Giang Thiệu gần như dựa vào người tôi, mặc áo khoác đen, sắc mặt vẫn trắng trẻo, hơi đỏ mặt vì say, đẹp trai đến lạ.
Tôi thở dài: "Trên đời này giàu có đẹp trai cũng sẽ bị "đội mũ xanh" (cắm sừng) thôi"
Sau đó tôi đang chuẩn bị đón Didi (xe công nghệ), nhưng chợt nhớ ra, tôi không biết Giang Thiệu sống ở đâu.
Vậy thì đưa anh ấy về công ty ngủ, dù sao đó cũng là công ty của anh ấy, cũng tương đương với nhà rồi.
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Lúc này, điện thoại trong túi Giang Thiệu vang lên.
Tôi lưỡng lự hai giây rồi đưa tay lấy ra, Tên người gọi: Diêu Trì.
Trong công ty không có tên như vậy nên chắc là bạn của anh ấy.
Tôi đưa tay đẩy Giang Thiệu: "Dậy đi sếp, sếp."
Anh không nhúc nhích chút nào.
Bàn tay tôi đang giơ lên trời rơi xuống.
Giang Thiệu tỉnh dậy, tôi bấm trả lời điện thoại nhanh như chớp rồi áp vào tai anh ấy.
Trước khi hoàn toàn tỉnh lại, anh liếc nhìn điện thoại, duỗi ngón tay rồi cúp máy.
"..."
"Sếp, bây giờ anh có nghe thấy người ta nói chuyện không? Lỡ như người vừa gọi là người nhà anh, đúng lúc có người đưa anh về."
Còn một câu nữa tôi chưa nói, bởi vì tôi cũng đang vội về nhà!
Giang Thiệu nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng như sấm: "Cô ấy chính là người trong video."
Tôi bế tắc.
Giang Thiệu giật giật, tựa đầu vào vai tôi, tôi đẩy anh ra vì "nhân đạo".
"Cô còn muốn nhận lương không?"
Tôi lắc vai: "Mời, ..."
Sau đó im lặng một lúc.
Tôi không thể chịu đựng được nữa: "Sếp, nhà tôi có kiểm soát ra vào."
Giang Thiệu nói: "Đi mua canh giải rượu cho tôi đi. Uống xong tôi sẽ lên xe ngủ."
Tôi lập tức đứng dậy mà không nói lời nào, Giang Thiệu bị động tác của tôi suýt nữa ngã, tôi lại đỡ anh ấy đứng dậy, vui vẻ đi mua canh giải rượu.
Khi tôi mua xong đi bộ về thì ở bến xe không có ai cả.
Tôi choáng váng một lúc, đồng thời dòng chữ "Bị đ á n h, bị l ô i đi, bị kéo lên ô tô và p h â n xác" hiện lên trong đầu tôi.
Tôi bưng canh giải rượu nhìn quanh thì phát hiện xe của Giang Thiệu đậu ở ven đường cách đó không xa, nhưng trong xe lại không có ai.
Giang Thiệu đi lại cũng khó, sao bỗng dưng biến mất?!
Tôi lập tức hoang mang, tóc mái bị gió thổi bay về phía sau, tôi ngơ ngác đứng đó.
Đợi hai giây, tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Giang Thiệu tiếng bíp kéo dài rất lâu không có phản hồi.
...
Bản quyền thuộc về tác giả. Những điều nhỏ xíu xiu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Bên trong đồn cảnh sát.
"Xin chào." Tôi nhìn nữ cảnh sát trước mặt và rên rỉ: "Tôi lạc mất sếp rồi!"