Đi Xem Mắt Gặp Bạn Trai - Lâm Tuyền

1 0 0
                                    

Vì bạn trai tôi nghèo. Nên tôi lén lút giấu anh ấy đi xem mắt. Kết quả đối tượng xem mắt của tôi lại là bạn trai tôi.


Ha ha, sao nói gia cảnh bần hàn? Nhưng sau lưng tôi lại lái xe RollsRoyce.

Hôm nay anh không ch ết, cũng phải ch ết.

1.

"Con đang làm gì vậy?"

Tôi đang cầm bộ La Mer* rót đầy vào bình Dabao**.

*mỹ phẩm danh tiếng lâu đời của châu âu mỹ phẩm này khá đắt.

**hãng mỹ phẩm của trung quốc

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, hiển nhiên đang bị thao tác này của tôi làm cho bối rối.

"À, mỹ phẩm dưỡng da của Bùi Ninh sắp dùng hết rồi, con định tặng anh ấy một bộ mới."

Mẹ tôi ghét bỏ quay mặt đi:
"Chính là người bạn trai đang làm ở quán cơm nhỏ của nhà đúng không?"

Tôi gật đầu, tiếp tục cẩn thận rót mỹ phẩm dưỡng da.

"Được rồi, đừng rót nữa."

"Mẹ nuôi con lớn như vậy, cũng không phải để cho con đi xóa đói giảm nghèo."

"Mẹ! Sao mẹ lại nói như vậy?!"

Tôi mất hứng bĩu môi, Bùi Ninh là bạn trai từ thời đại học của tôi. Tuy rằng hoàn cảnh nhà anh ấy bình thường, nhưng anh ấy là người rất cố gắng, luôn học tập chăm chỉ.

Quan trọng hơn nữa là anh ấy chẳng những đẹp trai, mà dáng người còn rất đẹp!

Nghèo thì làm sao, tôi có tiền. Tôi nguyện ý vì mặt của anh ấy mà trả tiền.

Mẹ tôi thở dài, bắt đầu áp dụng chính sách nhẹ nhàng.
"Con ngoan, nghe lời mẹ, con yêu đương thì yêu đương. Nhưng chuyện kết hôn của con vẫn nên thực tế cho mẹ một chút. Môn đăng hộ đối là điều tối thiểu."

"Mẹ đã sắp xếp cho con đi xem mắt, lần này đối tượng xem mắt là con trai khách hàng của mẹ, rất ưu tú."

Mẹ tôi ân cần nhét một quả việt quất vào miệng tôi:

"Chỉ có một người này thôi, mẹ hứa."

Tôi thở dài, mẹ tôi có tính cách bướng bỉnh, dù có xuyên thủng bức tường cũng không quay đầu lại. Phàm là chuyện bà đã nhận định, nhất định sẽ làm được.

Để tránh rắc rối, tôi vẫn là nên đi xem mắt.

Sau đó tôi nói với mẹ người ta không coi trọng mình là được.

"Tối nay em sẽ cùng bố mẹ về nhà ông bà nội ở nông thôn ăn cơm, anh có sắp xếp gì không?"

Tôi lấy di động ra tiện tay gửi tin nhắn cho Bùi Ninh.

Điện thoại di động rung lên:
"Anh cũng ở nhà ăn cơm với bố mẹ, vậy chúng ta ăn xong thì gặp lại."

Tôi liếc điện thoại rồi theo mẹ lên xe.

Bùi Ninh là bạn đại học của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau được bốn năm.

Từ năm nhất đến năm tư, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân tốt đẹp nhất.

Nhưng khi nghĩ đến chiếc áo sơ mi trắng luôn đơn điệu của Bùi Ninh, tôi không khỏi lo lắng trong lòng, về sau sợ là chúng tôi không qua được cửa ải của bố mẹ...

Trên đường đi mẹ tôi vẫn lải nhải nói gia thế nhà đối phương kinh người cỡ nào, bố của chàng trai làm nghề dệt, là ông trùm ngành dệt của thành phố chúng tôi.

Mẹ anh ta thì điều hành một công ty cung cấp thực phẩm, nhà hàng lớn nhất thành phố chúng tôi chính là của nhà anh ta mở.

"Con trai chị Lưu cũng giống như con, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, chị ấy định mua một căn biệt thự làm phòng cưới cho con trai. Đến lúc đó trang trí cái gì cũng giao cho công ty lắp đặt thiết bị của nhà chúng ta, chị Lưu nói dự toán khoảng hai mươi triệu."

"Hơn nữa con trai nhà người ta học đại học cùng trường với con đấy, không chừng các con còn quen biết nhau đó~"

Tôi nghe đến mức buồn ngủ, trong đầu đều là nhà bọn họ có bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu nhà xưởng, bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu tiền...

2.

Khi đến khách sạn, mẹ tôi hung tợn véo tôi một cái, làm tôi giật mình tỉnh táo lại.

"Nhanh lên, Chị Lưu đã ở trong phòng chờ chúng ta rồi."

Tôi sửa sang lại tóc và đi theo mẹ vào phòng riêng, sau đó hóa đá.

Trong phòng có một người thanh niên trẻ tuổi cực kỳ đẹp mắt, đúng là chi lan ngọc thụ*, anh tuấn đẹp trai, cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

*Chi lan ngọc thụ: Tạ An 謝安 đời Tấn 晉, có con em tài giỏi, thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ. Chỉ con em ưu tú. Chỉ con em ưu tú.

Chính là bạn trai bốn năm của tôi, Bùi Ninh.

"Ôi trời, chị Lưu đây chính là con trai của chị à. Đây thật đúng là tuấn tú lịch sự, tuấn tú lịch sự mà!"

Mẹ tôi thấy Bùi Ninh hai mắt sáng hết lên, miệng càng nhếch cao đến tận mang tai.

Mà mẹ Bùi Ninh nhìn thấy tôi hiển nhiên cũng rất hài lòng:
"Thiên kim nhà em cũng rất xinh đẹp, khí chất tốt, dáng người cũng tốt."

Tôi và Bùi Ninh bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ở trên không trung pháo hoa bắn ra bốn phía.

Tôi lạnh lùng cười:
"Vị tiên sinh này có chút quen mặt?"

Mẹ Bùi Ninh vỗ tay "bốp" một cái:
"Đúng rồi, nghe nói con cũng học ở Giang đại. Hai người các con là bạn học cùng đại học nha, chắc hẳn các con đã gặp qua nhau ở trường."

"Ồ đúng rồi, vậy là hai đứa nhỏ này cũng thật có duyên."

Bùi Ninh không lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt không tiếng động lên án:
"Em dám đi xem mắt sau lưng tôi?"

Tôi cũng vậy.

Hai chúng tôi không tiếng động dùng ánh mắt giao chiến với nhau một phen, trong lòng sông cuộn biển gầm nhưng trên mặt không một gợn sóng sợ hãi.

Tôi nhìn quanh khách sạn được bài trí xa hoa khí phái, nơi này một bữa cơm ít nhất cũng phải vài ngàn.

Khi mới ở bên Bùi Ninh, anh ấy nói trong nhà mở một quán cơm nhỏ, mẹ vừa là ông chủ vừa là đầu bếp, rất vất vả.

Ha ha, đây là quán cơm nhỏ mà anh ấy nói một năm kiếm không được bao nhiêu tiền sao?

Tốt, tốt lắm!

3.

"Nào, đây là Cố Kiều, Kiều Kiều, con mau chọn món ăn đi."

Tôi giả vờ bình tĩnh liếc Bùi Ninh một cái, anh ấy ghét nhất là ăn đồ chua.

Sườn chua ngọt, cá ngâm chua, gà xào giấm, thịt bò nấu chua.

Tôi vung tay lên, "bốp bốp bốp" chọn một bàn đồ ăn chua.

Bùi Ninh cũng không chịu thua kém, tôi không thích ăn ngọt nên anh ấy đã gọi một bàn toàn đồ ăn Hoài Dương, ngọt đến ngấy.

Sau khi thức ăn được mang lên, mẹ anh ấy và mẹ tôi hai mắt nhìn nhau:
"Hai đứa nhỏ này, khẩu vị hình như không giống nhau lắm. Không giống nhau cũng tốt, bổ sung cho nhau!"
Mẹ tôi lau mồ hôi, gượng nói.

"Nghe nói công ty sửa chữa nhà dì làm ăn rất lớn, con cũng rất có hứng thú đến lĩnh vực trang trí. Hy vọng có cơ hội có thể đến công ty dì tham quan một chút."

Bùi Ninh nâng chén trà lên, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Anh ấy liếc xéo tôi một cái, trong ánh mắt ba phần châm biếm, bốn phần phẫn nộ.

Tôi không khỏi chột dạ rụt vai lại.

Chờ đã, tôi đã nói với anh ấy rằng bố tôi là thợ nề, nhưng anh ấy cũng nói mẹ anh mỗi ngày phải bưng đĩa!

Hơn nữa bố tôi vốn là một thợ nề, từng bước từng bước đi đến bây giờ, tôi hoàn toàn không nói sai!

Tôi ưỡn ngực, dù sao đi nữa tôi không sai.

Bùi Ninh đến xem mắt chính là phản bội tôi, tên cặn bã này!

Hiển nhiên Bùi Ninh cũng nghĩ như vậy.

Phòng riêng rất rộng, nhưng bàn cũng là một cái bàn dài.

Cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau và anh ấy đá tôi rất mạnh ở dưới gầm bàn.

Á à, lại còn dám động thủ?

Lúc này tôi đang dùng thìa múc canh chua, lập tức giơ tay lên, đem một muỗng canh vàng óng ánh hắt thẳng lên mặt anh ấy.

"Ôi thật xin lỗi. Anh xem tôi vụng về không chứ? Anh không sao chứ?"

Tôi nhìn Bùi Ninh, người đang có mầm đậu nành ở trên mặt, nhìn mất mặt không chịu nổi.

Cảm giác giống như đang uống một bát canh đậu xanh lạnh giữa mùa hè vậy đó.

Ngũ tạng lục phủ đều rất thoải mái.

"Không có việc gì."

Bùi Ninh cắn chặt răng, lạnh mặt giơ khăn lông lên lau.

4.

Mẹ tôi ở dưới bàn véo mạnh tôi một cái:
"Ôi trời đứa nhỏ này, trước đây nó không như thế này. Con xem cái dáng vẻ tay chân vụng về này, cái này..."

Mẹ tôi lau mồ hôi, rõ ràng là bà ấy không hài lòng với cách cư xử của tôi ngày hôm nay.

Chờ sau khi về nhà, tránh không được một trận dạy dỗ.

Nếu đều là bị đánh.

Vậy thì để cơn bão này đến mạnh mẽ hơn đi!

Tôi uống một ngụm nước lớn, sau đó hướng Bùi Ninh phun qua.

"Phì~"

Khuôn mặt Bùi Ninh vừa mới được lau khô giờ lại ướt lại.

Anh ấy lấy tay lau mặt, cười giễu cợt một tiếng.
"Cố Kiều, em thật giỏi!"

Cả mẹ anh ấy và mẹ tôi đều nhận ra có gì đó không ổn.

Mẹ Bùi Ninh chẳng những không tức giận, ngược lại vẻ mặt tò mò nhìn chúng tôi.

"Hai người các con, quen biết nhau?"

Bùi Ninh mặt không chút thay đổi nhìn tôi:
"Không biết."

"Hừ!"
Tôi đứng dậy khóc nức nở, rồi đưa tay lên che bụng:
"Cho dù anh không nhận em, nhưng anh cũng không nên từ chối đứa nhỏ này. Nó dù sao cũng là cốt nhục của Bùi gia các anh mà!"

"Bùi Ninh, tôi hận anh!"

Nói xong tôi liền che mặt chạy ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại ba người bọn họ đứng hỗn độn trong gió.

5.

Tôi ngồi trên ghế sofa khoanh chân, vừa ăn trái cây vừa bấm nút gọi của Bùi Ninh.

Hắc hắc hắc!

Chắc hẳn bấy giờ anh ấy đang bị mẹ mình giáo huấn cho một trận!

Đáng đời anh ấy!

Ai bảo anh ấy ngày ngày giả nghèo!

Lại còn đi xem mắt sau lưng tôi!

"Ầm!"

Có một tiếng đóng sầm của cửa lớn, tôi lặng lẽ đặt chân xuống.

Mẹ tôi đến nhanh quá!

"Hừ!"

"Mang thai?"

Tôi gật đầu với vẻ mặt buồn bã:
"Trên đường con chạy quá nhanh nên bị ngã và sảy thai."

Mẹ tôi khịt mũi lạnh lùng không cười:
"Hai ngày trước mẹ mới thấy bà dì đến gặp con, vậy mà hôm nay con đã có thai."

"Con mang thai Na Tra à?"

Tôi cố thu nhỏ mình lại.

Tới, tới!

Cô Phương sắp ra tay.

Thực sự.

Giây tiếp theo, tay mẹ tôi vặn tai tôi:
"Sao con và Bùi Ninh đang yêu nhau mà lại không nói cho mẹ biết sớm?!"

"Suốt ngày con nói nhảm cái quái gì vậy!"

"Biết mày như vậy, mẹ thà sinh ra quả trứng còn hơn!"

"Mày có biết vừa rồi mẹ xấu hổ thế nào trước mặt chị Lưu không!!"

Tôi nghiêng đầu, không còn sức lực để phản kháng:
"Mẹ, đau quá, đau quá~"

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now