Văn án
"Bạch nguyệt quang" mà tôi mơ mộng khi còn là học sinh, nốt ruồi chu sa mà tôi không thể quên trong nhiều năm, thực sự đã mất đi vẻ nam tính bảy năm sau khi tốt nghiệp?
Thật là một tiếng sét kinh hoàng!
Biết được tin tức này đã xấu hổ rồi, nhưng càng xấu hổ hơn nữa là tôi lại bị người trong cuộc bắt quả tang đang ăn dưa!
Tôi hời hợt: Tôi không, tôi không, tôi, tôi, tôi không biết gì cả!
Tôi sau lưng: Haha, để tôi "giúp" anh nhé!
- Xíu Xiu-
("Bạch nguyệt quang" là "ánh trăng sáng": chỉ người mình yêu sâu đậm, luôn khao khát nhưng không thể có được.
Nốt chu sa có nghĩa là "nốt ruồi son": chỉ người để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác.)1.
"Phương diện kia không được thì đẹp trai có ích gì..."
"Người ta nói tự chữa bệnh khó lắm. Chu Húc là bác sĩ nhưng lại không thể chữa khỏi bệnh của chính mình."
Chu Húc khi còn là học sinh, là "bạch nguyệt quang" không thể có được, nốt ruồi chu sa mà tôi không thể quên suốt nhiều năm, thực ra đã mất đi vẻ nam tính sau bảy năm tốt nghiệp.
Tôi đứng trước cửa khách sạn, nghe thấy tiếng thì thầm bên trong, trong lòng bàng hoàng kinh ngạc.
Đang định lắng nghe kỹ xem chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh.
"Sao cậu không vào?"
Tôi sợ hãi, khi tôi quay lại, người đang được nhắc đến, Chu Húc, đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi.
Cậu ấy đẹp trai hơn hồi còn đi học, nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu ấy, nghe lén được bí mật khiến ngón chân của tôi xấu hổ trực tiếp đào ra nền văn minh Atlentis luôn.
"Tôi, ừm, tôi ăn nhiều quá nên đi dạo một chút, cậu vào trước đi..."
Nói xong tôi quay người định rời đi thì bị ai đó túm lấy cổ áo tôi.
"Cậu ăn nhiều quá à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hoạt động duy nhất trong buổi họp lớp hôm nay của chúng ta là bữa tối."
Trên bàn ăn, người bạn thân nhất thời trung học, Mạnh Lan, nói cho tôi biết, sau trận động đất ở Ngọc Thành năm ngoái, Chu Húc được cử đi để cứu hộ khẩn cấp, và chân của cậu ấy đã bị thương trong khi cứu người.
"Phải mất một năm mới bình phục, nhưng cũng để lại di chứng. E rằng... sau này sẽ không còn khả năng kia nữa."
Mạnh Lan hạ giọng, "May mắn lúc đó cậu ấy đã từ chối mày, bằng không mày nói tình huống này, thì chia tay hay là không đây. Hả?"
Tôi nhìn Chu Húc đang ngồi đối diện với nụ cười trên môi, đầu óc tôi rối bời.
Không thể nghĩ ra, người tốt làm sao có thể nói không được là không được chứ?
Sau bữa tối, một nhóm say rượu cùng nhau ca hát, Chu Húc cao lớn đứng giữa đám đông, thoạt nhìn đặc biệt nổi bật.
Cậu chào mọi người và định rời đi sớm.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đi theo cậu ấy: "Chu Húc, tôi còn có việc phải làm, nếu tiện thì có thể cho tôi đi nhờ được không?"
Chu Húc liếc nhìn tôi, cũng không từ chối, tôi chỉ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Tôi đi cùng Châu Húc thực ra tôi có điều muốn nói.
Tôi nhớ mình có một phụ huynh học sinh, là chuyên gia y học, hiện đang làm việc tại một bệnh viện nam khoa trong thành phố, chuyên môn là điều trị chứng rối loạn c ư ơ n g d ư ơ n g ở nam giới.
Tôi muốn giới thiệu anh ấy với Chu Húc và cho cậu lời khuyên.
Tôi chưa nghĩ ra cách nào hay hơn để nói điều này mà không làm tổn thương đến phẩm giá đàn ông của Chu Húc.
Đến lúc xe dừng lại, tôi vẫn chưa nghĩ được sẽ nói gì, đành phải lấy điện thoại di động ra nói, "Chu Húc, thêm WeChat đi, sau này chúng ta có thể liên lạc với nhau."
"Cậu có tài khoản WeChat của tôi rồi."
"Hả?"
Chu Húc đặt tay lên vô lăng, Nhắc nhở: "Năm ngoái cậu đã thêm tôi rồi!"
Tôi sửng sốt, chợt nhớ ra hình như có chuyện như vậy.
Hôm đó tôi say rượu và thêm tài khoản WeChat của Chu Húc dưới sự dụ dỗ của bạn bè. Chỉ là rượu đã lên đầu, đêm đó tôi mất tự chủ, mắng mỏ tên k h ố n này qua điện thoại, người khiến tôi đặt mục tiêu cao mấy năm không thể yêu được.
Ngày hôm sau ký ức quay lại, nghĩ đến sự ngu ngốc của mình, tôi thậm chí còn không đủ can đảm để bấm vào hộp thoại nữa nên đã trực tiếp chặn và xóa cậu đi.
Nhưng bây giờ, cách tốt nhất là không chịu thừa nhận.
Tôi cười khẩy: "Thật sao? Sao tôi không có ấn tượng gì cả."
Chu Húc lấy điện thoại ra, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào WeChat, sau đó tiếng than khóc vang vọng trong xe."Ôi trời, Chu Húc, đồ quái vật, hãy trả lại tuổi thanh xuân cho tôi"
Tôi nói "ch*t tiệt" và nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Húc truyền tới,
"Bây giờ cậu còn nhớ không?"
2.
"Chu Húc kỳ thực đã lưu giữ cảnh tôi say rượu ngớ ngẩn suốt một năm. Mày có nghĩ cậu ây mắc bệnh gì nghiêm trọng không?"
Sau khi "trốn" khỏi xe của Chu Húc, tôi bấm số điện thoại của Mạnh Lan, không nhịn được mà phàn nàn: "Tiếc quá, tao đã có lòng định giới thiệu bác sĩ cho cậu ấy. Cái người này, dù bình thường về mặt đó, tao nghĩ cũng sẽ khó tìm được một người bạn gái với tính cách như vậy!"
Đang nói, vai tôi chợt bị vỗ nhẹ. Tôi sốt ruột quay đầu lại thì thấy Chu Húc đang đứng cách tôi một bước, tay cầm túi xách của tôi, trên môi nở nụ cười hiền lành đến mức khiến tôi ngứa cả da đầu.
"Túi của cậu bỏ quên trên xe tôi."
Mất mặt quá, tôi mất thăng bằng, chân tôi loạng choạng, cuối cùng tôi ngã ra khỏi lề đường do hoảng sợ quá mức.
Giây phút ngã xuống đất, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao thầy cô dạy chúng tôi từ nhỏ không được nói xấu sau lưng người khác.
Vì nói lời không hay sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tôi vặn eo.
Việc này tác động mạnh đến tôi giống như tin Châu Húc "không thể được" vậy.
"Chu Húc, cậu có nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến việc khiêu vũ của tôi sau này không?"
Tôi nằm trên giường trong phòng khám như một con rùa không thể trở mình, trên mặt đầy tuyệt vọng.
"Không."
Chu Húc cất cuốn phim của tôi vừa lấy ra vào túi, giọng nói lạnh lùng không chút ấm áp.
"Điều đó có ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này của tôi không? Tôi nghe nói việc mang thai sẽ gây áp lực rất lớn lên dây thần kinh thắt lưng."
Nói xong tôi thấy hối hận và chợt nghĩ rằng Chu Húc có thể sẽ không thể làm cha trong tương lai.
Vì thế tôi nhanh chóng nói thêm: "Tác động thế nào cũng không sao, dù sao tôi cũng không có ý định sinh con. Trẻ con phiền phức quá, haha..."
Chu Húc rửa tay rồi đứng đối diện với tôi, "Cậu dạy trẻ con nhảy, mà cậu lại không thích sao?"
"Không thích! Tất cả là do áp lực cuộc sống, chỉ là kiếm ăn mà thôi."
Chu Húc liếc nhìn tôi nói: "Không sao, không thích thì không sinh."
Nói nghe thật nhẹ nhàng, tôi sinh hay không sinh thì liên quan gì đến cậu ấy chứ.
Tôi vùi đầu vào cánh tay im lặng: "Lưng tôi đau quá..."
Sau đó tôi cảm thấy có một đôi tay chạm vào da mình, tôi nói "ah" thì nghe thấy giọng Chu Húc từ trên cao vang lên: "Tôi đi lấy cho cậu ít thuốc, có đau thì nói cho tôi biết."
Dầu hoa vàng mát lạnh lan trên eo, mùi hăng nồng xông tới. Mùi này và sức mạnh này ai có thể chịu đựng được mà không kêu la!
Đúng lúc tôi đang đau đớn không ngừng rên rỉ đ i ê n cuồng thì cánh cửa bị đẩy ra.
Chu Húc phản ứng rất nhanh, kéo chiếc áo khoác bên giường che kín eo tôi.
Bác sĩ đứng ở cửa lập tức xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, bác sĩ Chu, tôi, tôi, tôi không biết chị dâu ở đây, chỉ thấy anh đến muộn thế này nên muốn hỏi thăm thôi, anh, anh tiếp tục đi!"
"Cạch" và cửa đóng lại.
Vốn dĩ đó là chuyện bình thường nhưng sự hoảng loạn của vị bác sĩ kia khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Hiển nhiên, sức chịu đựng tinh thần của Chu Húc tốt hơn tôi rất nhiều.
Sau khi đối phương rời đi, cậu ấy từ từ giúp tôi vén quần xuống, đầu ngón tay hơi lạnh của cậu cọ vào eo tôi, đầu óc tôi choáng váng, toàn bộ phần dưới cơ thể đều tê dại.
Lúc đó trong đầu tôi nảy ra một ý không đứng đắn lắm, Chu Húc, dù thân thể không được tốt nhưng đôi tay lại rất tốt...