Không người nào biết, hắn vì nghênh ta vào cửa, trực tiếp bức ch.ế.t đích thê của mình.
Đêm đại hôn, hắn cúi người, đáy mắt mang theo ý cười, nói ta đời này đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Nếu không, hắn sẽ xử trảm cả gia tộc của ta, đem người trong lòng của ta đi thiên đao vạn quả.
*tục huyền: vợ thứ hai sau khi người vợ đầu tiên mất.
1.
Mẹ ta lần đầu vào cung, chính là đi chúc mừng lễ Trùng Quan.
Thục phi của lục cung được thăng lên làm Quý phi.
Bên ngoài Dực Khôn cung, có một đứa bé phấn điêu ngọc trác đi bên cạnh bà ấy.
Hắn chỉ vào bụng mẹ ta rồi nói:
"Trong này có một em gái, ngươi không quản nó, nó sẽ đi mất."
Mẹ ta cảm thấy hoang đường, cũng không thèm để ý hắn.
Hắn gấp lên, vội vàng lôi kéo mẹ ta đến Dực Khôn cung, hét lớn đòi gọi thái y.
Mẹ ta lúc này mới biết, đứa trẻ mặt mày tinh tế trước mắt mình, thì ra là con trai của Quý phi.
Đó là thất hoàng tử được hoàng đế muôn vàn sủng ái trong lời đồn, Tạ Lăng.
Những hoàng tử khác đều phải đến lễ gia quan* mới được phong tước, Tạ Lăng thì vào ngày một tuổi đã được phong làm Vinh thân vương.
*lễ gia quan: lễ kỉ niệm thanh niên tròn hai mươi tuổi
Là vinh quang đến nhường nào.
Thục Quý phi cau mày liễu, trách Tạ Lăng không được lỗ mãng, nói linh tinh.
Tạ Lăng lại vô cùng quật cường nói:
"Trong này thật sự là một em gái nhỏ, tốt nhất là nên dễ thương đáng yêu một chút."
Thục Quý phi và mẹ ta nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Thục Quý phi cảm thấy ánh mắt của đứa trẻ này tốt, sợ rằng có điềm xấu gì, triệu thái y tới.
Thái y bắt mạch cho mẹ ta rồi quỳ xuống, liên tục chúc mừng bà ấy đã hoài thai được hai tháng, chỉ là mạch tượng của thai nhi không ổn định, cần điều dưỡng.
Lời vừa nói ra, toàn điện đều tràn ngập vui mừng.
"Ta đã nói rồi mà," - Tạ Lăng ngẩng đầu nhìn mẹ ta, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
"Ta có thể cảm nhận được nàng ấy."2.
Mẹ ta tình trạng sức khỏe luôn không tốt, lần mang thai này đến một cách đột ngột.
Cha ta vội vã trở về từ quân doanh ở ngoại thành, cẩn thận đưa mẹ ta trở lại hầu phủ.
Cẩn thận chăm sóc bà ấy, không cho bà động nhiều một cái.
Trong hoàng cung, Tạ Lăng suốt ngày quấy rầy Thục Quý phi, hỏi rằng khi nào thì người nhà hầu phủ và em gái nhỏ mới có thể vào cung lần nữa.
Thục Quý phi bị chất vấn đến mức không còn cách nào khác, đành phải lần này đến lần khác phái người đưa Tạ Lăng đến hầu phủ.
Mẹ ta nói rằng vào lúc đó, Tạ Lăng thường hay ngồi rịt bên cạnh bà ấy, im lặng đọc sách hoặc học bài.
Học mệt rồi, Tạ Lăng đặt bút xuống, sốt ruột nhìn chằm chằm vào bụng bà.
Mẹ ta thấy buồn cười, hỏi hắn đang làm gì.
Tạ Lăng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười, giọng lanh lảnh nói: "Ta đang nhìn em gái nhỏ ngủ."
Mẹ tôi sờ sờ cái bụng sưng to, cẩn thận kèm theo khuôn mặt tươi cười: "Làm sao Thất gia biết nó là em gái? Nếu là bé trai, cùng Thất gia cưỡi ngựa bắn tên không phải tốt hơn sao?"
Tạ Lăng thần thái kiên định lắc đầu, "Anh em trai có gì tốt, ta có mấy huynh đệ, một người lại một người đều là kẻ ngốc tầm thường, ta chỉ muốn có một cô em gái."
Mẹ ta nghe xong, cũng không dám mở lời nữa3.
Ngày mẹ ta lâm bồn, cũng chính là thời điểm cuộc chiến ở biên giới phía tây đang diễn ra khốc liệt.
Tất cả hoàng thân quốc thích trong kinh đô đều đến cung Càn Thanh bồi hoàng thượng chờ đợi tin tức.
Cả một cung Càn Thanh, sự im lặng bao trùm.
Mọi người run rẩy quỳ trên đất, không ai dám ngước mắt lên, không ai dám thở mạnh.
Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng đi đi lại lại, hai mắt rực lên như ngọn đuốc.
Ngài đột nhiên dừng lại, trầm giọng: "Lăng nhi đâu?"
Thục Quý phi kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh.
Chỉ sau khi hỏi người xung quanh, bà mới biết từ sớm Tạ Lăng đã hô to "Em gái nhỏ tới rồi, ta đi đón em ấy" rồi lén lút xin tiểu thái giám rời cung, hớt hải chạy đến hầu phủ.
Thục Quý phi vừa lo vừa giận, vội vàng sai người đưa hắn về.
#
Không lâu sau, Tạ Lăng vẫn chưa quay lại, nhưng một tin tức đã đến.
Rằng hầu phủ phu nhân đã sinh hạ một bé gái an toàn.
Ngay sau đó, tin báo về đại thắng của quân ta trong chiến sự ở tây bắc cũng đến được Càn Thanh cung.
Nét cau mày trên mặt hoàng thượng cuối cùng cũng được giãn ra.
Ngài cười phá lên nói: "Tốt tốt tốt, đứa trẻ này sinh ra đúng lúc bình định được phía tây, tất mang điềm lành sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình!"
Vậy là, ta vừa sinh ra đã trở thành nghĩa nữ của hoàng thượng, được phong làm Tây Bình quận chúa.
Trẻ con trong cung khó nuôi, con cái của hoàng thượng sống đến tuổi trưởng thành chỉ có ba người, nhưng đến một công chúa cũng không có.
Thế là ta, thân làm Tây Bình quận chúa của hầu phủ, liền trở thành bé gái duy nhất trong cung.
Từ khi còn nhỏ, ta đã là được nâng hứng trên tay của hoàng cung và hầu phủ mà lớn lên, sủng ái ngập trời, ân thưởng không dứt.
Nhưng người sủng ta nhất, chính là thất hoàng tử Vinh thân vương.
Người khác gọi hắn là Thất gia, chỉ có ta là được quyền gọi tên hắn, Tạ Lăng.