BÌNH THỦY TƯƠNG PHÙNG - Thời Khanh

2 0 0
                                    

1.


Ta còn chưa kịp khóc lóc nỉ non thì đã bị người nhấc lên, tách hai chân ra, "Là một nha đầu."

Nha hoàn bên cạnh cầm tấm vải trắng che lên người ta, ai oán nói: "Ài, đáng tiếc, ch.ết yểu."

Ta ở trong tã lót phát huy khả năng diễn xuất đỉnh cao trong cuộc đời.

Ta dần ngưng giãy giụa.

Nha hoàn phụ trách không hề nghi ngờ một đứa bé có thể nín thở. Nàng đưa tay thăm dò hơi thở của ta, liền đem tấm vải trắng quấn quanh người ta, mang ra cửa, ném tới bãi tha ma.

2.

Ta bị vải trắng bao bọc, chặn mất tầm nhìn, điều này cũng giúp ta tập trung tối đa thính giác. Tiếng gặm cắn sột soạt hoà với tiếng gió gào thét hỗn loạn thật giống cô hồn du đãng.

Ta gào lớn.

Thật lâu sau, một đôi tay nhấc tấm vải trắng khỏi mặt ta.

Được cứu rồi.

3.

Tỉnh lại lần nữa ta đã ở trong xe ngựa xóc nảy, nha hoàn xốc tã lót của ta lên, nói với một mỹ nhân ung dung hoa quý:

"Là vị tiểu thư."

Mỹ nhân nhẹ than thở: "Ở bãi tha ma lâu như vậy cũng chưa c h ế t, mệnh của nàng chưa thể tuyệt..."

"Chủ tử, nàng là nữ nhi của Vinh Hoa Quận chúa, nếu giữ lại nàng mà để vị kia biết được, chúng ta gánh tội không nổi."

Vinh Hoa Quận chúa?

Ta có chút hồi hộp.

Như thế nào mà tên nàng lại giống hệt với nhân vật áec nữ số một trong bộ tiểu thuyết lãng mạn mà ta đã từng đọc qua.

4.

Trước khi cái c h ế t xảy ra đột ngột, ta vừa vặn theo dõi một bộ tiểu thuyết tựa là "Đích nữ Khanh ca".

Một Mary Sue bản cổ đại. Đại khái kể về Bùi Khanh Ca, nữ nhi của Đại Khải Triều Tướng quân. Nàng ngây thơ hồn nhiên đối diện với sự tấn công của kế mẫu cùng muội muội, khắp chốn chịu cảnh nhẫn nhục.

Sau khi tình cờ phát hiện mẫu thân bị người hại c h ế t, nàng lau khô nước mắt, vạch trần âm mưu của kế mẫu cùng muội muội, báo thù cho mẫu thân. Đồng thời nên duyên với Thái Tử, cưới trước yêu sau.

Trước đó, hai người trải qua tình cảnh ngươi yêu ta ta yêu nàng ấy, ngươi không yêu ta nữa ta lại yêu ngươi, ngươi lại yêu hắn... Ngươi nghe ta giải thích, ta không nghe, ngươi phải nghe, ta không nghe... cốt truyện ngược luyến.

Trong khoảng thời gian này, nàng hấp dẫn vô số nam nhân. Vương gia điên cuồng, Thế tử nho nhã, đại gia số một như bầu trời rực rỡ, thái y tuấn tú, thiếu niên tướng quân, Thủ phụ bề ngoài lương thiện bụng dạ đen tối...

Thậm chí còn bao gồm cả mấy cô nàng.

Mà ta, trở thành nữ nhi của Vinh Hoa Quận chúa ác nữ số một danh xứng với thực ở giai đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết.

Tại sao lại là số một, bởi vì nàng muốn đoạt nam chủ khỏi tay nữ chủ.

Vì sao lại ở giai đoạn đầu, bởi vì nàng rớt đài tương đối sớm, ở nửa đầu của cuốn tiểu thuyết.

5.

Trong đầu ta đều là cốt truyện nên không chú ý tới địa điểm đã thay đổi.

Vị phu nhân xinh đẹp giao ta cho một lão ma ma trang điểm đậm và ăn mặc cầu kỳ.

"Ngươi nuôi dưỡng nàng cho tốt, nhớ kỹ, nàng không thể tiếp khách..."

Tiếp khách à, cái gì, tiếp khách?

"Phu nhân, ngài nói đùa rồi, thanh lâu của chúng ta nào có chuyện không tiếp khách..."

Phu nhân xinh đẹp ném tới một túi đồ nặng trĩu. Ngữ điệu của tú bà hết sức uyển chuyển:

"Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ..."

6.

Cứ như vậy, ta được thu xếp ở lại thanh lâu. Tú bà nhận tiền xong thì ném ta cho Hồng Lăng lớn tuổi, sau đó không hề lui tới.

Năm năm đầu, mỗi ngày ta đều sống yên ổn, mỗi năm vị phu nhân xinh đẹp kia đều phái người đưa tới rất nhiều tiền bạc, tú bà vui vẻ ra mặt, thậm chí cho phép ta đọc sách viết chữ.

Nhưng đến năm thứ sáu, nguồn tiền bị chặt đứt. Ta từ phòng khách của Nhị Tiến chuyển qua kho chứa củi của Đại Thông Phố.

Đọc sách tự nhiên cũng buộc phải ngừng lại, tú bà nói không có tiền, ta bắt đầu bưng trà đưa nước, làm những việc lặt vặt.

Lần đầu tiên dùng sức làm việc, ta mệt đến mức tay không nhấc lên nổi. Hồng Lăng thở dài xoa tay giúp ta, bà nức nở nói:

"Tiểu Ngư Nhi, con phải chấp nhận số mệnh..."

Ta quay đầu nhìn bà ấy, dường như đoán được tương lai của chính mình.

7.

Vì tương lai không phải tiếp khách, ta bắt đầu thể hiện sự lanh lợi của bản thân, làm việc cũng càng thêm gắng sức.

Với nền tảng toán học có được từ chín năm giáo dục bắt buộc, ta đã gạt được vị tiên sinh quản lý thu chi qua một bên. Không phải tính toán giỏi đến mức nào, mà là ta không cần dùng đến tiền vẫn có thể làm một số việc khác.

Thái độ của tú bà đối với ta đã có chút thay đổi.

Hầu hết các tỷ tỷ trong viện đều đối xử với ta khá tốt. Khi rảnh rỗi, các nàng dạy ta búi tóc, dạy ta chơi đàn tỳ bà, dạy ta trang điểm, dạy ta...

Làm thế nào để lấy lòng nam nhân.

Hết thảy mọi điều các nàng biết đều truyền dạy cho ta.

8.

Cảnh Hữu năm thứ ba mươi sáu, vào đêm giao thừa, ta nghênh đón sinh nhật lần thứ mười.

Nửa tháng sau, Giảo Nguyệt Lâu phân tới một vị tiểu thư nhà quan, đương tuổi dậy thì.

Cha nàng là Đại Lý Tự khanh bị cuốn vào âm mưu phản nghịch, chịu tội lưu đày, gia quyến trở thành quan kỹ......

Ta bừng tỉnh, hoá ra đêm đó ra lệnh cưỡng chế toàn thành đi lại, Giao Nguyệt Lâu cũng đóng cửa từ chối tiếp khách là bởi vì Lăng Vương mưu phản.

Đây cũng là phần cuối của cuốn tiểu thuyết, Lăng Vương cấu kết với Hung Nô, phát động chiến tranh.

Trong tiểu thuyết có viết, ngày đó, toàn bộ hoàng cung chìm trong biển m á u. Khắp nơi đều là t h i t h ể, có quan văn đ â m đầu vào cột mà c h ế t, có Vũ Lâm quân bị c h ặ t nửa cái đầu, còn có vô số thái giám cung nữ c h ế t dưới loạn đao......

M á u chảy thành sông, tràn ra tới cửa cung, nhuộm đỏ cả nửa thành Trường An. Thành Trường An ngày ấy, ngay cả bầu trời cũng rực đỏ.

Mà biên quan cũng không được yên ổn, Lăng Vương giao ra kế hoạch phòng thủ để đổi lấy binh mã trong trận mưu đoạt.

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn thua một bước. Thái Tử mang theo binh mã từ đất Thục tới, kết thúc một trận gió tanh mưa m á u này.

Sau khi bình ổn trở lại, Tiên Hoàng xử tử Lăng Vương, tru di cửu tộc ngoại thích Tống thị, cầm tù hai vị Vương gia còn lại.

Một tháng sau, Thái Tử đăng cơ, bãi bỏ hậu cung, lập Bùi Khanh Ca làm hậu.

Sự hài hoà giữa Đế Vương và Hoàng Hậu đã truyền lại cho nhân thế giai thoại một đời một kiếp một đôi.

Đây là kết cục của câu chuyện xưa cũ ấy.

9.

Vị tiểu thư nhà quan mới tới kia không ăn không uống, chỉ nằm trên giường. Các tỷ tỷ trong thanh lâu thay phiên nhau đến khuyên nhủ nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

Ba ngày sau, tú bà đã mất hết kiên nhẫn, bà ấy phân phó chúng ta đưa nàng đến phòng tối.
Ta biết điều gì đang chờ đợi nàng ở phía trước. Nữ tử kiên cường quyết liệt mới tới thanh lâu nếu như không chịu vâng lời đều sẽ bị ném vào phòng tối, chỉ với một tấm tiền đồng, suốt cả đêm đều phải tiếp khách, từng có vị vô nương một đêm tiếp mười bảy vị, ngày hôm sau nâng ra tới cửa hạ thể đều đã thối rữa...

Khách nhân vãng lai đều là những kẻ thô bỉ nhất, ti tiện nhất trong Hoàng thành này. Những người khuân vác, lão tẩu đổ p h â n, thậm chí còn có cả ăn mày...

Tú bà đặt cho cái tên, gọi là Chiết Mai.

Nàng từng tự hào đắc ý nói với chúng ta rằng phương pháp này do chính nàng nghĩ ra, nữ tử mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể gắng gượng qua một đêm, các nàng sẽ bị đánh gãy xương sống, nghiền nát tự tôn, cũng không thể nào kiêu ngạo được nữa.

10.

Vị tiểu thư nhà quan một mực yếu đuối nhu nhược kia sau khi ra ngoài liền đụng phải tường, tú bà lo lắng đến độ chửi mẹ mắng cha, đây là quan kỹ, nếu vô duyên vô cớ bỏ mạng, nàng ta cũng không thoát khỏi cảnh bị lột một lớp da.

Ta vụng trộm nói với Hồng Lăng, nàng ấy sẽ không c h ế t.

Hồng lăng kinh ngạc, "Vì sao?"

"Sau khi tìm đến cái c h ế t mà không được như ý nguyện, rất khó để có dũng khí tìm đến cái c h ế t thêm một lần nữa."

"Huống hồ, ngay từ đầu nàng đã không muốn c h ế t, từ đại lao tới thanh lâu lại tới chuyện tiếp khách, khoảng thời gian ước chừng nửa tháng, cũng không tìm đến cái c h ế t, nàng muốn sống, chỉ là nhất thời tư tưởng chưa thông..."

Ngày hôm ấy, đến phiên ta đưa cơm. Vào tới cửa, ta tự mình châm trà.

"Ngươi biết chữ không?"

Tiểu thư nhà quan nằm trên giường khẽ động, nàng quay đầu lại nhìn ta, gật gật đầu.

"Vậy ngươi biết làm thơ không? Trong thanh lâu, không có mấy vị tỷ tỷ biết chữ, nếu như ngươi biết làm thơ nói không chừng còn có thể làm hoa khôi..."

Nàng cười một cách bi thương, "Hoa khôi, ha ha ha, hoa khôi, còn không phải đều giống nhau hay sao, môi đỏ vạn người nếm, làm món đồ chơi tàn hơi dưới thân nam nhân..."

Ta vỗ vỗ bả vai nàng, "Thay vì nghĩ môi đỏ vạn người nếm, ngươi còn có thể đùa bỡn nam nhân trong lòng bàn tay! Hưởng thụ cái thứ gọi là vì ngươi mà tranh giành tình cảm!"

"......"

Nàng quay đầu nhìn ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới mở miệng:

"Ngươi bị bán vào đây lúc bao nhiêu tuổi?"

"Sinh ra đã bị ném tới nơi này."

Nàng ngập ngừng, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

"Ta không được lựa chọn, tỷ tỷ trong thanh lâu cũng không được quyền lựa chọn, nhưng vì lẽ này mà chúng ta không thể sống hay sao? Dựa vào cái gì..."

Ta đưa đồ ăn cho nàng, sau đó rời khỏi phòng.
Lúc chuẩn bị rời khỏi, ta nói với nàng:

"Ta không có quyền lựa chọn, nhưng ta vẫn muốn sống tốt một chút..."

11.

Ngày hôm sau, vị tiểu thư nhà quan bắt đầu ăn cơm, nàng dần hồi phục trở lại. Nàng nói nàng tên là Tiết Huỳnh Nhi, trong thanh lâu đều gọi nàng là Huỳnh Nhi cô nương.

Mười ngày sau, nàng lại tiếp khách một lần nữa, không, hẳn là lần đầu tiếp khách mới phải......

Bình minh ngày hôm ấy, ta thay nàng nấu nước tắm gội.

Nàng ngồi bên trong thùng tắm, hung hăng chà xát những vết đỏ trên người, nước mắt lăn dài, nhỏ từng giọt xuống thùng nước tắm.

"Cha ta dạy ta làm người phải có lễ nghĩa liêm sỉ, ông ấy dạy nữ nhi như ta phải có tự tôn tự ái..."

"Mẹ ta cùng em gái ở trong tù đã cắn lưỡi mà c h ế t, bọn họ muốn chúng ta ở cùng một chỗ, bọn họ nói rằng cho dù là c h ế t vẫn tốt hơn nhiều so với làm kỹ nữ kiên cường..."

"Nhưng ta chùn bước, ta không dám, ta không dám c h ế t, ta có lỗi với cha ta..."

Ta đứng sau lưng nàng, ngắt lời nàng:

"Trước tiên phải sống thì mới có thể nghĩ đến cái gì lễ nghĩa liêm sỉ..."

Tiết Huỳnh Nhi đè nén tiếng khóc trong cổ họng, ta biết nàng đang khóc than, cũng là đang lên án vận mệnh của chính mình. Nếu như nàng chưa từng thấy qua ánh sáng, có lẽ nàng sẽ chịu đựng được cuộc sống nơi bóng tối, giống những người ở thanh lâu như chúng ta vậy.

Nhưng nàng lại từng là viên minh châu rực sáng, là niềm kiêu hãnh của trời, nàng sống bên trong hào quang rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi, tiếp thu hết thảy tam cương ngũ thường, hiếu đễ lễ nghĩa.

Một khi từ tầng mây ngã xuống, bị vây hãm trong bóng tối, người nhơ nhớp dơ bẩn, muốn tồn tại buộc các nàng phải làm những việc mà chính bản thân từng khinh thường...

Nàng không có cách nào chấp nhận, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Nàng đã bị đày đọa bởi những lời dạy bảo trong quá khứ, những quy định tam tòng tứ đức, cùng với niềm kiêu hãnh của ngày xưa ấy...

Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, than thở:

"C h ế t mới là đơn giản nhất, sống thì rất khó, nhưng giữa muôn vàn chúng sinh lại có mấy người sống được dễ dàng, chẳng lẽ bởi vì như vậy thì không thể sống hay sao?"

"Chúng ta phải sống, bởi vì chỉ khi còn sống mới có hy vọng thay đổi, cho dù là tạm bợ..."

"So với sinh tử, lấy sắc thờ người tính là cái r ắ m gì đâu chứ!"

12.

Tiết Huỳnh Nhi đã nhanh chóng hoà nhập được với sinh hoạt ở thanh lâu, những lúc rảnh rỗi nàng thường dạy chúng ta học chữ.

Phần lớn các tỷ tỷ trong thanh lâu đều tới, Hồng Lăng cũng tới, bà ấy nói, bà ấy muốn học để nhận biết tên của mình.

13.

Năm này ta mười một tuổi, một vị Thế tử dùng ngàn lượng vàng tới chuộc hoa khôi tỷ tỷ. Nàng vui mừng khôn xiết từ biệt chúng ta, tất cả mọi người đều nói nàng khổ tận cam lai, từ đây có thể hưởng phúc được rồi.

Tuy chỉ làm thiếp nhưng rốt cuộc cũng có thể trèo được lên bờ.

Chỉ có tú bà là mắng nàng, nói nàng ngốc, "Có cái gì mà người ta chưa từng thấy qua, sẽ bị một món đồ chơi như ngươi mê hoặc đến mù mắt? Cứ chờ đi, hưởng phúc cái gì, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi lộng lẫy mà thôi..."

Lục Ý cùng ta lặng lẽ cắn đầu lưỡi:

"Ma ma chính là ghen tị."

14.

Cùng năm ấy, vào mùa đông, Hoàng Thượng băng hà, Thái Tử kế vị, đổi niên hiệu thành Thiên Nguyên.

Rốt cuộc cuốn tiểu thuyết cũng đi đến hồi kết.
Đại điển phong hậu tiến hành trong năm ngày, khắp chốn vui mừng, Giảo Nguyệt Lâu cũng khó có dịp được nghỉ ngơi.

Ta đi theo đám người ở trên đường, nghe quan tuyên đọc lễ nghi phong hào của Hoàng Hậu.
Mặt trời rực rỡ vào đông, ta lại cảm thấy toàn thân run rẩy.

Bùi Minh Châu.

Hoàng Hậu, không phải Bùi Khanh Ca!

15.

Ta lảo đảo trở về Giảo Nguyệt Lâu, tự giam mình trong phòng.

Ta cố gắng hết sức hồi tưởng lại từng chi tiết có trong cốt truyện. Chính là trôi qua mười mấy năm, những ký ức ấy đã sớm trở nên mơ hồ.
Ta hỏi Huỳnh Nhi, nàng có biết Bùi Minh Châu không?

"Bùi Minh Châu? Không có gì đặc biệt cả, danh tiếng của nàng ta đều bị tỷ tỷ của nàng ta làm cho lu mờ, ta không quá ấn tượng với nàng."

"Nhưng mà mệnh của nàng ta không tồi, ai mà nghĩ được, cuối cùng lại là Thành Vương đăng cơ..."

Ta trợn trừng mắt, cất cao giọng: "Thành Vương?"

Trong tiểu thuyết không phải chỉ là nam phụ bên lề thôi sao? Ngay cả đặc tả cũng không được tính là nam phụ phụ phụ......

Ta lắp bắp, "Đăng, đăng cơ không phải là Thái Tử sao?"

"Thành Vương còn không phải là Thái Tử à?"

Huỳnh Nhi nghi hoặc nhìn ta, có chút không xác định được mà hỏi:

"Ngươi nói, không phải là Tiên Thái Tử đấy chứ? Phu quân của Bùi Khanh Ca?"

"Hắn đã sớm ngã ngựa bỏ mình vào năm Cảnh Hữu thứ ba mươi sáu, ngươi không biết ư?"

16.

Năm Cảnh Hữu năm ba mươi sáu, ta sốt cao mười ngày không dứt, ở trong tiểu viện của Hồng Lăng tĩnh dưỡng suốt một tháng, cơ hồ ngăn cách với thế giới bên ngoài......

Cho tới khi ta bình ổn trở lại, rốt cuộc thì Thái Tử gì đó cũng cách chúng ta quá xa. Có lẽ khách làng chơi sẽ quan tâm đến vấn đề này, nhưng ta còn chưa tiếp khách, không có cách nào để biết được.

Các cô nương trong thanh lâu những khi nhàn hạ cũng không đàm luận những vấn đề này. Điều mà chúng ta càng quan tâm hơn nữa chính là làm thế nào để tích cóp tiền, làm sao để chung sống hòa thuận cùng với khách nhân.

Thậm chí, trên mặt như thế nào lại có ít hơn một nếp nhăn cũng tác động đến tâm tư của chúng ta hơn là cái c h ế t của Thái Tử......

Ta đã từng cho rằng cốt truyện không thể thay đổi, việc cần phải bận tâm chính là làm cách nào để có thể sinh tồn. Nhưng hôm nay, cốt truyện đã thay đổi rồi...

Nam chủ đã c h ế t, cũng không biết nữ chủ sẽ có kết cục ra sao...

Ta có thể thoát khỏi số mệnh này hay không.

16.

Năm ta mười ba tuổi, nhờ vào sự chỉ bảo của Huỳnh Nhi, ta đã học xong ngâm thơ làm phú, tài danh dần bộc lộ. Ta ngày đêm khổ luyện cầm kỳ thi hoạ, Lục Ý âm thầm hỏi ta có phải muốn làm hoa khôi hay không.

Ta nói với nàng, ta muốn về nhà.

Lục Ý nghe vậy thì nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. Bởi vì, tú bà vẫn luôn nói, ta được nhặt về.

Còn lâu đấy, ta có nhà.

Chẳng qua, chỉ lạc đường mà thôi.

17.

Ta dự định xây dựng sản nghiệp của ta.
Lợi dụng hoàn cảnh thanh lâu nơi ta sinh sống.

Ta muốn xây dựng một trung tâm tình báo lớn mạnh.

18.

Ta không dám lôi kéo quá nhiều người, không phải người nào cũng đều nguyện ý, cũng không phải người nào cũng đều thích hợp.
Ta đưa cho Huỳnh Nhi một cuốn sổ để cho nàng ghi lại lời nói của khách nhân mỗi lần gặp gỡ.

18.

Ta không nghĩ tới, điều đầu tiên ta thu thập được lại là tin tức về cái c h ế t của vị hoa khôi tỷ tỷ trước đây.

Sau khi được vị Thế Tử kia mua về, không đầy một năm lại bị bán ra bên ngoài, tới hầu hạ một vị Tướng quân trong phủ. Vị phu nhân Tướng quân kia nổi danh là một phụ nhân ghen tuông đố kỵ, hoa khôi tỷ tỷ bị nàng ta tra tấn tới c h ế t. Xác c h ế t bị ném tới bãi tha ma.

Ta cùng Huỳnh Nhi, Lục Ý và Hồng Lăng đi đến bãi tha ma tìm kiếm ròng rã ba ngày mới lôi lên được t h i t h ể đã sưng phù của hoa khôi tỷ tỷ.

19.

Tú bà vẫn luôn cay nghiệt lại không đuổi chúng ta ra ngoài, nàng ngầm đồng ý để chúng ta đưa t h i t h ể ra phía sau hậu viện chôn cất.

Các tỷ tỷ trong thanh lâu đều bỏ tiền quyên góp, chúng ta mua chiếc qu.an t.ài đắt nhất cho hoa khôi tỷ tỷ.

Tú bà keo kiệt cũng bỏ tiền.

20.

Ta thực sự rất thích vị hoa khôi tỷ tỷ này.
Nàng rất đẹp, rất dịu dàng, ta chưa từng trông thấy nàng lớn tiếng nói chuyện cùng ai, đối với ai nàng cũng luôn điềm đạm nhỏ nhẹ. Nàng thêu thùa rất giỏi, nàng từng nói, tới khi tích cóp đủ tiền chuộc thân, nàng sẽ làm một tú nương.

Rất nhiều y phục của ta đều là nàng giúp ta may vá, mỗi một vật phẩm đều xinh đẹp tinh xảo.....

21.

Ngày hôm ấy nàng được chuộc thân, ta đã từng hỏi nàng rằng, nàng không làm tú nương sao?

Nàng cười nói với ta, "Tiểu Ngư Nhi, sẽ không có người dùng vật phẩm do ta thêu, cho dù thêu tốt đến thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là nữ tử thanh lâu mà......"

Nàng cười, giọt lệ tràn qua khoé mắt.

22.

Hoa khôi tỷ tỷ của ta ơi, nàng thông minh như vậy, sao lại không biết, một khi làm thiếp nghĩa là vận mệnh của chính mình trao vào tay kẻ khác rồi.....

Cho dù có làm thiếp của Thế Tử thì như thế nào, thói đời đã định, chẳng qua từ một món đồ chơi lắc mình trở thành một món đồ chơi cao quý khác mà thôi.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now