Ánh trăng sẽ nói em yêu anh - Ao Tắm Hà Mã

1 0 0
                                    

Mọi người ở thành phố C đều biết thiếu gia ác ma (Hỗn thế ma vương ) nhà họ Bắc có một vị bạch nguyệt quang luôn được hắn đặt ở trong tim.


Và họ cũng biết rằng, ở bên cạnh anh luôn có một cô gái.

Không sai, người đó chính là tôi.

Mọi người đều cho rằng, là tôi đã quấn lấy Bắc Tu một cách trơ trẽn, nhưng họ đều không biết rằng ngay từ đầu chính Bắc Tu đã cầu xin tôi ở bên anh ấy.

1.

Vào ban đêm, ánh trăng mờ ảo soi rọi mọi nơi tối tăm.

Một cơn gió mát thổi qua cửa sổ, khiến tấm rèm mỏng bay phấp phới như đang múa.

Tôi bước tới đóng cửa sổ lại, nhìn thời gian, đã nửa đêm rồi.

Nghĩ rằng lúc này anh sẽ không về, tôi bật đèn ngủ lên chuẩn bị đi ngủ.

Không ngờ, tôi còn chưa mở cửa phòng ngủ thì đã nghe thấy tiếng động từ phòng khách.

Tôi đi theo tiếng động đi xuống lầu, nhìn thấy Bắc Tu đang được hai cô gái nóng bỏng ôm vào nhà, sau đó họ đặt anh ấy lên ghế sô pha.

Anh ấy dường như say rượu và im lìm suốt thời gian đó.

Vì thế, hai người phụ nữ đã muốn đi quá giới hạn, cởi bỏ áo vest cùng cà vạt và xé toạc áo sơ mi của anh...

Tôi đứng yên không nhúc nhích, chỉ im lặng quan sát, tự hỏi liệu họ có thủ đoạn nào cao cấp hơn không...

Không ngờ, Bắc Tu đột nhiên tỉnh lại, nắm lấy cổ tay bọn họ, lạnh lùng nói: "Cút đi."

Rõ ràng họ đã sợ hãi anh ấy và vội vã chạy ra khỏi cửa.

Tôi ngay lập tức cảm thấy buồn chán và muốn lên lầu.

"Nhìn đủ chưa?" Người đàn ông ngồi trên sofa nhẹ nhàng nói, giọng điệu dịu dàng hơn so với giọng điệu anh ta dùng với hai người phụ nữ.

Tôi biết mình đã bị phát hiện nên đành phải chậm rãi bước tới chỗ anh.

Tôi nhíu mày, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, âm thanh tự nhiên nói: "Anh say rồi, tôi nấu canh giải rượu cho anh."

Nhưng tôi còn chưa bước tới một bước, Bắc Tu đã đưa tay kéo tôi vào lòng, tựa cằm lên vai tôi, có chút ủy khuất nói: "An Nguyệt, em không ghen sao?"

Cổ tôi ngứa ngáy vì bị anh cọ xát, trong tiềm thức tôi muốn rời đi, không ngờ anh ôm tôi chặt hơn, mấy lần cố gắng mới thoát ra được.

Tôi đành phải nói: "Bắc Tu, mau buông em ra."

Tôi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh ấy bên tai tôi, chắc là ngủ mất rồi.

Cuối cùng, tôi ngừng cử động và chỉ ngơ ngác nhìn bó hoa hồng đen trên bàn trà.
Khi tôi gặp Bắc Tu, là khi tôi đang ở trong studio của công ty họ.

Lúc đó tôi đang là người mẫu quảng cáo được họ tuyển dụng để quảng bá cho loại nước hoa mới của họ với chủ đề "Mối tình đầu".

Tôi mặc một chiếc váy kẻ sọc màu xanh nhạt dễ thương, một chiếc áo dệt kim thoải mái, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ buộc thành đuôi ngựa cao và đôi mắt to long lanh sau khi được trang điểm qua trông đặc biệt trong sáng.

Khi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia không khỏi trầm trồ: "Đây hẳn là hình ảnh mối tình đầu mà ai cũng thích nhất".

Chụp được một nửa tiến độ, nhân viên nói thiếu gia tới kiểm tra.

Trong lúc nhất thời, mọi người trở nên vô cùng căng thẳng, lúc này tôi vẫn đang thắc mắc, đây chỉ là lãnh đạo kiểm tra thì có gì phải hoảng sợ.

Nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy Bắc Tu, tôi đã sững sờ.

Giống, họ thực sự rất giống nhau.

Vẻ ngoài phóng túng, hoang dã và xấu xa đó thực sự rất giống anh ấy.

Khi tôi vô tình chạm vào mắt anh ấy, tôi không tránh khỏi cau mày, ngay cả khi ấy tôi cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc giật mình nhẹ của anh ấy.

Bắc Tu có một đôi mắt hoa đào cực kỳ tình cảm, nhưng đôi mắt của người đàn ông đó lại là đôi mắt của một con chó ngoan ngoãn và sa đọa.

À, họ... vẫn khác nhau.

Tôi mỉm cười như đang tự giễu mình, nhưng giây tiếp theo, một ngón tay dài nâng cằm tôi lên.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có chút bối rối. Người đàn ông này...

Nhưng hắn lại thấp giọng nói: "Thẩm An Nguyệt?"

Tôi vô thức chớp mắt: "Ừ."

"Tôi là Bắc Tu"- môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt nóng rực: "Từ giờ trở đi tôi muốn theo đuổi em."

Im lặng, yên tĩnh đến lạ lùng.

Tôi bình tĩnh cau mày và nói một cách lạnh lùng: "Thưa anh, trò đùa của anh không buồn cười chút nào đâu."

Nhưng anh ấy lại gần tôi hơn một chút, cúi đầu cười nói: "Tôi, Bắc Tu, chưa bao giờ tùy tiện nói đùa."

Đôi mắt hơi nhướng lên đặc biệt càn rỡ, mang theo một chút phấn khích, hào hứng như khẳng định bản thân sẽ thành công.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh ấy cực kỳ ngu ngốc và cực kỳ kiêu ngạo.

Vì vậy, sau khi Bắc Tu theo đuổi tôi được một tháng, tôi vẫn lạnh nhạt với anh ta.

Nếu không phải có khuôn mặt quá giống người kia thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta.

Khi nào tôi thay đổi quan điểm của mình về anh ấy?

Một đêm nọ, tôi gặp bọn côn đồ trên đường về nhà, chúng nói những lời lẽ tục tĩu và ngày càng tiến lại gần tôi.

Nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập toàn thân.

Tôi nhanh chóng quay người chạy ra ngoài nhưng cuối cùng họ đã túm được cổ tay tôi.

Đúng vào thời khắc mấu chốt ấy, Bắc Tu đã xuất hiện, liên tục đấm hai người đàn ông kia, trong thời gian ngắn đã thấy máu.

Sau đó, tôi đưa anh về nhà và giúp anh băng bó vết thương, rất may chỉ có tay của anh là bị thương ngoài da.

"An Nguyệt, anh thích em." Đôi mắt đào hoa của Bắc Tu có chút không biết phải làm sao.

Bàn tay đang băng bó cho anh ấy khựng lại một lúc, tôi đã quên mất lúc đó mình đang nghĩ gì.

"Bắc Tu, chúng ta... thử xem." Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Bạn có thể nghĩ rằng tôi chấp nhận anh ấy vì anh ấy đã cứu tôi, nhưng thực tế, đã từng có một người cũng giống như vậy che mưa che gió cho tôi, vì tôi mà chống cả một bầu trời...

2

Khi Bắc Tu tỉnh dậy, tôi vẫn đang làm bữa sáng.

"Tiểu An." Tiếng gọi của anh vang lên từ phòng khách, nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy một chút hoảng sợ.

Tôi không trả lời và tiếp tục làm việc mình đang làm.

"Bảo bối ~" Bên tai truyền đến một giọng nam có chút khàn khàn, vòng eo thon gọn bị ôm vào lòng.

Tôi bình tĩnh cau mày, nhưng vẫn nói: "A Tu, em đang nấu ăn."

Nhưng anh ôm tôi chặt hơn: "Sao em không vui?"

Thấy cháo gần chín, tôi nhẹ nhàng xoay núm vặn, lửa lập tức tắt.

Dù vậy, tôi vẫn không trả lời, tôi giằng co trong im lặng với anh hai giây, mới nhẹ nhàng nói:

"Lát nữa anh còn phải đi làm, nhanh đi chuẩn bị đi."

Anh nhìn ra tôi đang không vui nên mất mát gật đầu: "Ừ."

Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài cho đến khi anh ấy chở tôi đến công ty.

"Dừng xe." Tôi nói nhỏ.

Nếu tiếp tục, tôi sẽ bị người quen nhìn thấy.

Sau khi quen với Bắc Tu, tôi cũng yêu cầu anh ấy không để lộ mối quan hệ của chúng tôi, thứ nhất là không thích, thứ hai là khi chia tay sẽ rất phiền phức.

Suy cho cùng, đây là người có thể khiến thành phố C run sợ chỉ bằng một cú dậm chân, tôi không cần phải đánh cược tương lai của mình.

Tôi đang định xuống xe thì bị anh kéo lại, do quán tính nên tôi mất thăng bằng, ngã vào vòng tay anh.

Cảm nhận được hơi ấm của anh trên tay, trong tiềm thức tôi muốn vùng vẫy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rất giống anh ấy, tôi vô thức dừng lại.

Bắc Tu đưa tay nhéo cằm tôi, môi hơi nhếch lên, có chút nghịch ngợm.

"Em yêu, anh hôn em một cái nhé." Anh vừa nói, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên cúi xuống gần khiến tim tôi run lên.

Tôi siết chặt đôi bàn tay trắng nõn non nớt của mình, hơi nghiêng mặt, những nụ hôn ấm áp rơi trên khóe môi.

Bắc Tu cau mày không hài lòng, siết chặt cằm tôi, tỏ ý muốn làm lại.

Tôi cố ý hạ mắt xuống và thì thầm: "A Tu, chúng ta... vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh."

Anh ấy sững sờ trước sự thẳng thắn của tôi, anh ấy từng thấy thích điều này nhất ở tôi.

Xung quanh anh ấy đã có quá nhiều người nịnh nọt, lại có rất ít người thẳng thắn, cho nên đây chính là điều anh mong muốn.

Quả nhiên, trong mắt anh hiện lên vẻ bối rối, rồi anh buông lỏng vòng tay ôm lấy tôi và vô thức xin lỗi.

Tôi không trả lời, xuống xe và bước đi không chút do dự.

Nếu tôi ở lại lâu hơn nữa, nụ cười trong mắt tôi sớm muộn cũng sẽ hiện lên.

Chà, hạnh phúc hôm nay là do Bắc Tu ban tặng.

Nhưng niềm hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu, đã biến mất ngay khi nhìn thấy Nguyễn Vân Bạch.

"Này, đây không phải là tiểu thư An Nguyệt của chúng ta sao? Bắc Tu sao không đến đón cô đi làm?"

Nguyễn Vân Bạch ngồi trên ghế văn phòng của tôi, nói bằng giọng điệu kỳ quái, như đang muốn kích động cảm xúc của tôi.

Tôi bước vào văn phòng một cách tự nhiên và không bị ảnh hưởng bởi anh ấy, tôi chỉ cầm thiết kế quảng cáo mới lên và xem lướt qua.

Anh ta không thấy được sự mất bình tĩnh của tôi nên đã đứng dậy và giật lấy bản thiết kế.

Nguyễn Vân Bạch hai tay chống đỡ bàn, hơi nghiêng người về phía trước, hung tợn nói: "Thẩm An Nguyệt, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ? Không phải chỉ là hiện tại Bắc Tu thích cô thôi sao?"

Tôi nói "Ừm" một cách thờ ơ và không thèm để ý đến anh ta.

Không ngờ, anh ta lại đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, "Thẩm An Nguyệt, cô đừng quá kiêu ngạo, cô chỉ là người thay thế Yến Tinh, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh ta bỏ rơi."

Tôi hiếm khi nhấc mí mắt lên và nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Nhưng anh ấy nói đúng, tôi quả thực là người thay thế Yến Tinh.

Trên thực tế, ngay từ đầu tôi đã nhận thấy có điều gì đó không ổn khi Nguyễn Vân Bạch ghét tôi.

Những người anh em xung quanh Bắc Tu luôn nhìn tôi với vẻ đáng tiếc và thương hại...như thể họ đang nhìn một con búp bê giẻ rách tầm thường.

Mãi cho đến sau này, tôi phát hiện bức ảnh của một cô gái trong phòng anh, cô gái xinh đẹp và rực rỡ đang ngồi trên bãi biển, trên tay cầm một bó hoa hồng đang nở rộ.

Cô ấy quả thực là kiểu con gái khiến ai nhìn thấy đều yêu mến.

Mặt sau của bức ảnh có dòng chữ viết bằng mực đen: "Bắc Tu? Yến Tinh"

Tôi nhướng mày và ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không có sự cay đắng đột ngột mà là một cảm giác thư giãn hiếm có, làm vơi bớt cảm giác tội lỗi lúc đầu tôi đã coi anh ấy như một người thay thế.

Sau đó, Nguyễn Vân Bạch giận dữ đến chỗ tôi mấy lần.

Rốt cuộc lúc đó mọi người đều có thể thấy Bắc Tu đã lừa dối tôi như thế nào.

Từ miệng anh ấy, tôi cũng biết thêm được nhiều thông tin hơn.

Ví dụ, Bắc Tu đã theo đuổi Yến Tinh từ khi học cấp ba, và cuối cùng anh ấy đã đạt được ý nguyện là sau khi thi đại học.

Ví dụ, khi Yến Tinh sang Pháp du học, Bắc Tu đã bật khóc trước khi chia tay.

Một ví dụ khác là sau khi cô ấy rời đi, Bắc Tu đã hoàn toàn thay đổi các thói quen xấu, bắt đầu điều hành công ty....

Nếu là tôi, tôi sẽ hoàn toàn cảm động, nhưng đáng tiếc, tôi lại là Thẩm An Nguyệt, căn nguyên của tất cả chuyện này.

Từ khi tôi xuất hiện, tình cảm Bắc Tu đã dần dần không còn như trước nữa, thậm chí còn có một thứ khác đang nhen nhúm..

Mọi người đều cho rằng Bắc Tu chỉ đang chơi đùa với tôi, nhưng sau một thời gian dài, ngay cả Nguyễn Vân Bạch, người hiểu rõ nhất về Bắc Tu cũng bắt đầu không nắm chắc.

Cuối cùng, vào đêm tôi và Bắc Tu xác nhận mối quan hệ, Nguyễn Vân Bạch đã cãi nhau với anh ấy.

Dù cuối cùng chúng tôi đã ở bên nhau nhưng anh ta vẫn không yên lòng về tôi.
...
Ký ức lại hiện về, tôi mặt không biểu cảm liếc nhìn Nguyễn Vân Bạch.

Tôi nói nhỏ: "Đủ chưa?"

Rõ ràng là anh ấy đã không hiểu ý tôi, anh ta sững sờ vài giây, rồi nhìn theo tôi xuống nơi bàn tay đang túm cổ tay của tôi.

Sau khi nhận ra đó là chuyện gì, thì như đang nắm phải một củ khoai nóng, anh ta hất tay ra, rũ bỏ ngay lập tức chỉ trong một giây.

Nó hơi đau nên tôi bình tĩnh xoa bóp, chỗ ấy hằn lên một vết đỏ, bạn có thể tưởng tượng lúc đó anh ấy đã túm chặt như thế nào.

Trên mặt không lộ ra cảm xúc, nhưng trong lòng lại không khỏi dao động, kỳ thật có đôi khi, tôi thực sự ghen tị với Yến Tinh, bởi vì có rất nhiều người yêu mến cô ấy.

3

Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Vân Bạch.

"Bắc Tu say rượu muốn gặp cô." Đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút giễu cợt.

Tôi bình tĩnh nói: "Tôi biết."

Bắc Tu hiếm khi đến quán bar, ít nhất là trong ấn tượng của tôi là vậy.

Ngoài việc phải đi xã giao, anh ấy đều đưa tôi đi cùng, nhưng theo tôi biết, tối nay anh ấy không có tiệc xã giao.

Vậy điều gì khiến anh ấy say rượu vào đêm khuya?

Một cái tên hiện lên trong đầu tôi, nó ngày càng rõ ràng hơn, nhưng tôi không thể biết đó có phải là câu trả lời hay không.

Lúc lái xe đến quán bar, tình cờ nhìn thấy Nguyễn Vân Bạch đang tựa vào cửa phòng bao.

Anh ta cầm điếu thuốc trên tay và đôi mắt ảm đạm.

Khi thấy tôi đến, anh ta hút một hơi thuốc rồi thổi khói vào tôi.

Mùi khói thuốc lá tràn ngập khắp người tôi, tôi cau mày khó chịu, trong lòng cảm thấy một sự bài xích rõ ràng.

Nguyễn Vân Bạch dường như cố ý làm như vậy, sau đó anh ta vứt điếu thuốc đi, hai tay đè lên vai tôi: "Thẩm An Nguyệt, cô có biết tối nay Bắc Tu vì sao lại say như thế không?"

Tôi không trả lời, chờ đợi những lời tiếp theo của anh ta.

"Hôm nay là sinh nhật Yến Tinh."

Anh ta chợt cười, nụ cười hoang dã và có chút hung dữ.

Thấy tôi không đáp, anh ta tiếp tục kích thích: "Bên cạnh Bắc Tu em chỉ là một con chó, còn muốn bay lên cành thành phượng hoàng, cũng không nhìn xem mình có đủ tư cách hay không."

Những lời lẽ khó nghe truyền vào tai và làm tôi nhức nhối.

Nhưng tôi vẫn thờ ơ, nói chuyện một cách ấm áp, cẩn thận lắng nghe còn có một chút chán ghét trong đó: "Xong chưa?"

Anh ta chưa kịp trả lời, tôi đã thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta và bước vào phòng bao riêng để tìm bóng dáng kiêu hãnh kia.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông say rượu trên ghế sô pha.

Vỏ rượu trên mặt bàn cho thấy anh ấy buông thả đến mức nào, đây là một mặt khác của anh ấy mà tôi chưa từng thấy.

Tôi phớt lờ những ánh mắt suy đoán và chế giễu xung quanh mình mà đi thẳng về phía anh.

Hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi đen được mở ra, để lộ xương quai xanh thanh tú.

Tôi khéo léo đưa tay giúp anh cài nút, hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: "Bắc Tu, em đưa anh về nhà."

Có lẽ anh ấy nghe thấy giọng tôi, nhưng miệng anh ấy nói gì đó mơ hồ, tiếng ồn quá lớn nên tôi không thể nghe rõ.

Tôi đến gần hơn và sự nghi ngờ của tôi lúc đầu đã được xác nhận.

"Yến Tinh..Anh...Anh...nhớ em quá..."

Yến Tinh?

Thật là một kẻ si tình, tôi thì thầm trong lòng.

Dù vậy, tôi vẫn phải nghĩ cách đưa anh ấy lên xe.

Tôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cách dò xét, anh ta trông... rất ôn hòa.

Tôi đứng dậy và nhìn vào mắt anh ấy, "Xin hỏi, anh có thể giúp tôi một tay được không?"
...
Một lúc sau, Bắc Tu được anh ta đỡ lên xe.

Tôi mỉm cười cảm ơn: "Cám ơn!"

Tôi muốn khách sáo vài câu, nhưng anh ấy lại biết tên tôi.

"Cậu là.... Thẩm An Nguyệt?"

Tôi chần chừ một chút rồi mới ngập ngừng hỏi: "Anh biết tôi sao?"

Người ấy có chút xấu hổ sờ sờ vào cổ của mình: "Uh, Tôi là Giang Thành, cùng là học ở trường Tây Hoa."

Không ngờ anh ấy lại là bạn học cũ, tôi tự nhủ.

Nhưng vẫn không mặn không nhạt nói: "Thật là trùng hợp."

"Ừ, cậu và Trì Châu... chia tay rồi à?" Anh thận trọng có chút không nắm chắc nói.

Đã lâu không nghe thấy cái tên này, nhất thời vẫn còn có chút choáng váng, bình tĩnh lại chỉ còn chua xót mà thôi.

Trì Châu...

Người đàn ông không ai bì nổi đó... khi nào anh sẽ trở về?

Anh trở lại...có còn cần tôi nữa không?

Ký ức nặng nề hiện về trong đêm lạnh, những ngày chua chát ngọt ngào lại hiện ra trong đầu tôi.

Tuy nhiên, tất cả đã đi qua.

"Ừ, chúng ta chia tay rồi." Nghe như giễu cợt, như một kẻ ngốc.

...

Cảnh tượng trôi qua nhanh chóng bên ngoài cửa sổ xe, ánh sáng từ những ngọn đèn neon sặc sỡ chiếu lên một bên mặt tôi.

Cuối cùng, một giọt pha lê trượt xuống khóe mắt, tôi nhanh chóng đưa tay lau đi, nhưng càng lau đi lại càng rơi nhiều, cho đến cuối cùng, tôi bắt đầu khóc với đôi vai run rẩy, trái tim rất đau.

Trì Châu, đáy lòng lại ê ẩm.

4

Khi Bắc Tu say rượu, hắn khác hẳn với vẻ ngạo mạn, kiêu ngạo thường ngày, hắn rất im lặng, ngủ ngoan như một con mèo.

Tôi cẩn thận nấu món canh giải rượu, vừa gọi nhỏ vừa dỗ anh ấy uống từng muỗng cho đến hết.

Thấy anh ngủ yên, tôi chủ động giúp anh cởi cà vạt, cởi bỏ bộ vest đã nhăn nhó.

Chúng tôi đã ở bên nhau được ba tháng và tôi điều làm việc này mỗi khi anh ấy say.

Tôi không phải là người không biết điều, nếu anh ấy sẵn lòng đối xử tốt với tôi thì tôi cũng sẽ không đối xử tệ với anh ấy.

Nhưng khi bước vào phòng thay đồ của anh ấy, tôi tìm thấy một ngăn bí mật trong ngăn kéo, nơi để cà vạt.

Tôi nghi hoặc và ấn nhẹ.

Sau khi nhấn nó, nó di chuyển.

Sự tò mò của tôi đang lên men ở đây, tôi do dự vài giây, nhưng cuối cùng tôi mở chiếc hộp bí mật ra và nhìn thấy một chồng thư hiện ra trước mặt.

Chiếc phong bì màu hồng xinh xắn được trang trí bằng những miếng dán tình yêu ở các mối nối dính, thật sự rất chu đáo.

Tôi đưa tay cầm lấy một lá thư, từ từ mở ra vì sợ làm mất đi vẻ đẹp của nó.

Có phải là một bức thư tình không? Hay tôi đã nhầm lẫn.

Tôi lấy lá thư từ trong phong bì ra, quả nhiên, chữ đẹp, phông chữ sắc nét, và điều quan trọng là nó tràn đầy tình yêu.

Mặc dù nó không được đề tên là viết cho ai nhưng tôi có thể biết mà không cần đoán.

Tôi bình tĩnh thu dọn mọi thứ và đặt chúng trở lại vị trí cũ.

Tôi chậm rãi rời khỏi phòng thay đồ, bước xuống ngồi cạnh giường Bắc Tu.

Tôi một tay ôm cằm và tay kia men theo khuôn mặt anh ấy.

Miệng anh ấy rất giống Trì Châu, mỏng, khi cười có hình môi giống như một con mèo.

Chiếc mũi cũng rất cao và thẳng, bên cạnh còn có một nốt ruồi nhỏ trông rất dễ thương và dễ thương.

Ngoại trừ đôi mắt không giống nhau, đôi mắt Trì Châu một mí to, nhìn thoáng qua tràn bất cần nhưng hốc mắt lại khá sâu, khiến hắn có cảm giác bất cần đời

Tôi chậm rãi rút tay lại, lấy điện thoại di động trong túi ra, ngón tay trắng nõn mềm mại không ngừng trượt, cuối cùng dừng lại ở cột "Trì Châu" của WeChat.

Tôi đã lâu không gửi tin nhắn cho anh ấy, hộp thoại vẫn dừng lại ở bốn tháng trước.

Không phải là tôi không muốn liên lạc với anh, nhưng tôi biết rằng dù tôi có gửi cái gì thì bên kia cũng sẽ im lặng vô tận.

Trì Châu của tôi đã trở thành điều cấm kỵ mà tôi không thể nhắc đến nữa.

Nhưng lần này, tôi thực sự không nhịn được.

Chạm nhẹ ngón tay vào màn hình và gõ: "Anh có ở đó không?"

Không có phản hồi.

Tôi tiếp tục: "Anh thế nào rồi?"

Tôi đang quen một người.

Anh ấy trông rất giống anh, có miệng, mũi và khí chất giống nhau.

Điều đó không phải là mỉa mai sao?

Trì Châu, anh có quay lại không?

Trì Châu, hãy trả lời em được không...

Ánh nắng ban mai đặc biệt rực rỡ chiếu vào làm cơ thể ấm áp, đồng thời còn mang đến một chút sảng khoái.

Tôi bị một tràng cười đánh thức, mơ hồ nhìn thấy Bắc Tu đang nắm tay tôi, cầm điện thoại di động cười nhẹ.

Tôi hơi choáng váng và hỏi anh ấy có chuyện gì vậy.

Anh ấy cho tôi xem ảnh đại diện vừa chụp của tôi, lưu manh nói: "Chắc chắn là anh chụp rất đẹp, nó thể hiện hết được vẻ đẹp của An Nguyệt."

Tôi bất lực xoa xoa thái dương và cười nhạo bản tính trẻ con của anh.

"An Nguyệt, tối qua anh có nói điều gì sai không?" Bắc Tu đột nhiên đến gần tôi, trong mắt có chút khẩn trương.

Nghe anh nói vậy, mí mắt tôi rủ xuống, ồ, hóa ra anh vẫn còn biết khẩn trương.

Tôi hơi mỉm cười, ấm áp nói: "Không, anh rất yên tĩnh."

Như có vẻ không tin, anh gặng hỏi lại: "Thật sự... không?"

Tôi nhìn anh ấy một cách kỳ lạ, anh ấy không bị sao chứ?

"Ừm."

Sau khi nhận được xác nhận, anh ấy càng cảm thấy thất vọng hơn, phần lớn khí thế hưng phấn của anh đã giảm đi một nửa.

Tôi không nói gì dù lòng vẫn còn nghi hoặc.

Tôi nhìn thời gian và muốn ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng Bắc Tu đột nhiên ngăn tôi lại: "An Nguyệt!"

Tôi hơi khựng lại khi tay chạm vào tay nắm cửa, rồi quay lại nhìn anh: "Cái gì?"

Nhưng anh ấy không nói và chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Không biết mất bao lâu tôi mới nghe thấy anh ấy nói: "Không có gì cả."

Dù tò mò đến đâu tôi cũng không muốn hỏi thêm.

Nhưng điều tôi không biết rằng, tôi đã hối hận đến mức trong mấy ngày sau đó, vì lúc ấy đã không gặng hỏi tiếp.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now