Thú thực ra, tôi bị mù mặt.
Tôi thích nam thần đã bốn năm, nhưng chỉ cần cậu ấy đứng giữa đám con trai thì tôi sẽ không nhận ra cậu ấy là ai.
...
"Tiết Trần Lễ?"
"Cậu đâu rồi, Tiết Trần Lễ, tớ không thấy cậu, hu hu hu."
Tiết Trần Lễ đứng ngay bên cạnh tôi: "..."01.
Giữa tháng 9, mùa khai giảng hàng năm đã đến, tôi uống một ngụm trà chanh trên tay nhìn những người qua lại nườm nượp ở cổng.
"Tiết Trần Lễ, cậu giúp tớ xem trong đàn em khóa dưới lần này có ai đẹp trai hay không, tớ thấy không rõ."
Chàng trai bên cạnh bị tôi gọi là "Tiết Trần Lễ" cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng gõ đầu tôi một cái.
"Sao cậu không nhìn giúp tớ xem có gái xinh hay không." Nói xong, Tiết Trần Lễ liền bước về phía tân sinh viên.
"...... Cậu làm nhục tớ. "
"Cậu biết tớ mù mặt còn bảo tớ ngắm gái xinh giúp cậu."
Chàng trai phía trước không dừng lại vì lời nói của tôi, tôi bĩu môi, đặt nước chanh xuống bàn phía sau, lấy băng đội trưởng ghim vào cánh tay, chạy chậm đuổi theo Tiết Trần Lễ.
Tôi và Tiết Trần Lễ được giáo viên chỉ định làm tình nguyện viên hỗ trợ dẫn đường cho tân sinh viên năm nhất gì đó. Nhưng nói đúng hơn thì Tiết Trần Lễ là do giáo viên chỉ định, mà tôi ——
Là mặt dày mày dạn năn nỉ giáo viên chọn tôi.
Vì Tiết Trần Lễ.
Tôi và Tiết Trần Lễ học chung trường cấp ba, từng học cùng lớp một năm, sau khi chia lớp cậu ấy chuyển đến ban tự nhiên còn tôi đến ban xã hội.
Ban tự nhiên nằm trên tầng 5 của tòa nhà phía nam còn ban xã hội ở tầng hai của tòa nhà phía bắc. Khoảng cách giữa hai tòa nhà khoảng hơn hai cái sân vận động.
Nhưng những yếu tố này cũng không thể ngăn cản tôi đi tìm Tiết Trần Lễ.
Nhưng tôi đã bỏ quên một vấn đề khác - mù mặt.
Từ lúc biết nhớ tôi đã không quá nhanh nhạy với các khuôn mặt nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể phân biệt được, tôi cũng có thể nhận ra từ những chi tiết nhỏ, độ chính xác thực sự khá cao. Nhưng cũng tùy người.
Trừ khi quen biết đã hai ba năm, nếu không ngay cả Tiết Trần Lễ lạc trong đám người tôi cũng không phân biệt được.
Giống như bây giờ.
Tôi đi trong nhóm sinh viên năm nhất, dần dần không thấy bóng dáng Tiết Trần Lễ. Trong lòng tôi hoảng sợ, nhìn xung quanh. Nhiều người quá, tôi bắt đầu bị mù mặt.
"Tiết Trần Lễ?"
"Tiết Trần Lễ, cậu ở đâu vậy, tớ không thể tìm thấy cậu hu hu hu."
Nhìn người bên cạnh càng ngày càng nhiều tôi càng thêm lo lắng, hốc mắt cũng dần dần chuyển sang đỏ.
Cho đến khi bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài rất nhỏ, thanh âm khàn khàn lại lộ ra chút bất đắc dĩ: "Tớ ở đây."
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, tôi có thể xác định cậu ấy chính là Tiết Trần Lễ.
Tôi nắm lấy góc áo của cậu, miệng méo xẹo như mếu, dáng vẻ tủi thân.
"Sao cậu không lên tiếng."
"Hại tớ tìm cậu lâu ơi là lâu."
"Cậu biết rõ tớ mù mặt còn bỏ tớ lại một mình."
Tiết Trần Lễ thở dài đi về phía tân sinh viên mặc cho tôi kéo góc áo của cậu.
Cậu đã quen với dáng vẻ này của tôi từ lâu, dẫu sao cũng không phải lần đầu tiên.
Mới khai giảng lớp 10 không lâu tôi đã để ý Tiết Trần Lễ về nhà cùng đường với tôi. Tôi cũng lấy lý do này mà ngày nào tan học cũng về nhà chung với cậu ấy.
Cậu ấy không trả lời nhưng cũng không nói là không được.
Trước đây khi về nhà một mình tôi đều chờ đến khi ít người mới rời đi.
Nhiều người quá tôi sẽ mù mặt.
Nhưng ngày nào tốc độ thu thập đồ đạc của Tiết Trần Lễ sau khi tan học cũng nhanh hơn tôi, về cũng sớm hơn tôi.
Tôi vì muốn đi cùng cậu nên đành phải tăng nhanh tốc độ, tận lực bám sát phía sau cậu ấy, vì nếu chúng tôi bị tách ra thì tôi sẽ không thể tìm thấy cậu nữa.
Nhưng chuyện không như ý nguyện, ngày đầu tiên tôi về nhà chung với Tiết Trần Lễ, cầu thang chật ních người, có người đi lên cũng có người đi xuống. Tôi nhìn vào một đám người trông gần như giống hệt nhau xung quanh mình, bắt đầu hoảng sợ.
Không phải tôi hoảng sợ vì không nhận ra Tiết Trần Lễ, chỉ là nhìn thấy rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau xung quanh khiến tôi khó thở.
Tôi đứng ở cầu thang không dám đi về phía trước. Nhìn trước mặt càng ngày càng nhiều người, tôi lùi lại hai bước theo bản năng. Cảm giác dưới chân không giống với mặt đất nên cúi đầu nhìn, là một đôi giày màu trắng.
Tôi quay đầu nhìn về phía người nọ, không thấy người này khác gì với những người khác, chỉ có mặt mũi người này là trông tinh tế hơn những người khác.
"Khương Hoài Cẩm?"
Chỉ có ba từ nhưng một cái tên đã hiện lên trong đầu tôi —— Tiết Trần Lễ.
Mặc dù tôi không chắc Tiết Trần Lễ trông như thế nào nhưng tôi khá giỏi trong việc nhận dạng giọng nói.
Sau khi nhìn thấy người quen, tảng đá lớn trong lòng tôi dần dần rơi xuống đất.
Hốc mắt tôi bất giác đỏ hoe, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ, tôi nhịn không được mà bĩu môi rồi cúi đầu, không muốn cậu nhìn thấy tôi như thế này.
Tiết Trần Lễ nhìn dáng vẻ này của tôi mà ngây ngẩn cả người, âm thanh cũng hơi luống cuống.
"Cậu đừng khóc ."
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nói cho tớ biết đi. "
Nước mắt của tôi rơi xuống, giọng nói run rẩy.
"Tiết Trần Lễ."
"Tớ bị mù mặt, tớ không thể nhận ra mọi người."
"Ngoại trừ cha mẹ và bạn bè lâu năm, những người khác tớ đều không thấy rõ."
——
Tôi ngại ngùng buông tay khi cậu xách hành lý của tân sinh viên dẫn sinh viên vào ký túc xá, dặn dò những việc nên làm và không nên làm trong năm học.
Cậu ấy được giao nhiệm vụ làm tình nguyện viên, mà tôi cũng không thể để mình ảnh hưởng đến công việc của cậu được.
Người con trai trước mặt dừng chân, quay lại nhìn tôi và hỏi: "Sao vậy? Không kéo nữa à?"
Tôi cúi đầu, nhăn nhó trả lời: "Tớ sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu."
Tiết Trần Lễ nhìn lướt qua tôi một cái, không nói gì, trực tiếp đi về phía ký túc xá. Mà tôi, ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm gì.
Khi tôi quay trở lại mái hiên thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn về phía người nọ, thấy người đó cười cười với tôi, thanh âm trong trẻo lại sạch sẽ.
"Là đàn chị khoá trên phải không? Em cũng không chắc lắm, dù sao nhìn chị còn trẻ hơn em. "
Tôi mỉm cười, không nói gì.
"Em muốn đến tòa A ký túc xá nam, chị có thể dẫn đường giúp em không?"
