Bạn trai tôi bị b.ạ.o l.ự.c gia đình nên đã báo cảnh s.á.t.
Mà người xử lý vụ này lại là bạn trai cũ của tôi.
"Hơn ba mươi vết thương, đều nằm ở những chỗ hiểm, thân thủ cũng khá đấy."
"Tàm tạm thôi, đều nhờ có bạn trai cũ tận tình dạy dỗ."
Vài tháng sau, khi bị tôi tung quyền, anh ta liền khóa tay tôi ngược về phía sau.
"Tại sao em không tiết kiệm chút sức lực để dành cho việc khác nhỉ?"
--------------------------------------------
(01)
Tôi đã nghĩ đến vô số tình huống gặp lại Trần Tranh.
Có thể là lãng mạn, cũng có thể kịch tính.
Chúng tôi có thể nói với nhau câu "Xin chào" hay "Đã lâu không gặp".
Nhưng tôi không thể ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong cái tình huống mà chưa chắc mấy tác giả ngôn tình ngược luyến đã viết ra được.
Chuyện của chúng tôi năm đó rất ầm ĩ, còn bây giờ thì bạn trai hiện tại và bạn trai cũ của tôi đang cùng nhau đi vào nhà tôi.
"Xin chào cô, có người tố cáo cô có hành vi b.ạ.o lực gia đình, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Xin cô hãy đi cùng chúng tôi một chuyến."
Đây là lời đầu tiên Trần Tranh nói với tôi sau nhiều năm xa cách.
Tôi nhìn anh ta, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, nhưng dáng vẻ thiếu niên đã sớm biến mất, thay vào đó là dáng vẻ chững chạc và trưởng thành, anh ta mặc bộ đồng phục cảnh sát với bờ vai rộng và đôi chân dài, như thể đến từ một thế giới khác.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?
Sáu hay bảy năm?
Tôi đã bị phân tâm trong phút chốc.
Trong đồn cảnh sát, Trần Tranh nhìn Trần Triệt đang đứng đối diện với bộ dạng ai oán, khóe môi nở nụ cười nhưng lại như không cười.
"Tại sao lại bị đ.á.n.h?"
Trần Triệt đã hoàn toàn tỉnh táo, cúi đầu ngập ngừng:
"Em...em lỡ tay đổ rượu vào máy tính của cô ấy, làm mất hết luận văn..."
Hôm qua là sinh nhật tôi, Trần Triệt uống đến mức say khướt, sau đó muốn nâng ly chúc mừng tôi.
Không hiểu sao, anh ta bỗng run tay làm đổ ly rượu.
Và toàn bộ rượu đều đổ lên máy tính của tôi
Luận văn SCI mà tôi sắp hoàn thành đã mất hết.
Tôi tức đến mức không thể kiềm chế được nên đã đ.á.n.h anh ta trong cơn tức giận.
Mặc dù những cú đ.á.n.h đó hoàn toàn có lý do chính đáng nhưng tiếng h.é.t của anh ta lúc ấy thật sự rất thảm.
Không biết là vì làm ồn đến mọi người, hay là vì sự thương xót của họ.
Dù sao thì ai đó cũng đã báo cảnh s.á.t rồi.
Hai chúng tôi đang bị Trần Tranh hỏi cung.
Trần Tranh dùng tay gõ bàn phím, hơi cau mày liếc nhìn Trần Triệt.
"Đ.á.n.h đúng lắm."
Tần Triệt mím môi bất bình, ngập ngừng nói:
"Tất cả...tất cả... là hiểu lầm thôi, anh họ."
Gì cơ?
Anh họ? ? ?
Tôi nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu, Trần Tranh nhếch môi nhìn tôi.
"Hơn ba mươi vết thương, đều nằm ở những chỗ hiểm, thân thủ cũng khá đấy."
Tôi buột miệng:
"Tàm tạm thôi, đều nhờ có bạn trai cũ tận tình dạy dỗ."
Anh bình tĩnh gõ bàn phím ghi chép mà không thèm ngẩng đầu lên:
"Mục đích của bạn trai cũ khi dạy cô chắc không phải để cô dùng nó cho hành vi b.ạ.o l.ự.c đâu nhỉ?"
"Hmm...Tôi nghĩ tôi sẽ đốt giấy hỏi anh ấy."
Tôi kìm nén cảm xúc đang hỗn loạn của mình và nói chuyện một cách bình thường.
"À mà, sĩ quan Trần trông rất giống bạn trai cũ quá cố của tôi."
Tôi và Trần Tranh là bạn học cấp 3, tôi là học bá còn anh ấy là giáo bá*
(*giáo bá: học sinh giỏi đánh nhau=)) )
Chúng tôi bên nhau 4 năm, trong đó có 3 năm yêu xa.
Chỉ là lúc chia tay lại không có thể diện nào thôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi học đại học còn anh nhập ngũ làm bộ đội biên phòng.
Với khoảng cách 8.000 km, chúng tôi đã yêu xa trong 3 năm.
Điều đáng sợ nhất khi yêu xa là khi một người đang lên kế hoạch cho tương lai thì người kia lại muốn chia tay.
Tôi khóc lóc níu kéo nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ của anh ấy.
Tôi ầm ĩ đi tìm anh ấy nhưng anh ấy lại nói: "Cứ xem như tôi đã c..h..ế..t rồi".
Tôi gửi cho anh những bức ảnh mà tôi chụp cùng những chàng trai khác để kích thích anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ chúc tôi hạnh phúc
Sau lúc đó, tôi đã rất tức giận.
Tôi tặng anh ấy một viên kim cương xanh có thời hạn mười năm trên QQ* và đổi biệt danh của anh ấy thành 'Bạn trai cũ của tôi đang ở trên thiên đường'.
*Chắc là nạp vip à=)) tui cũng k rành cái QQ này lắm @@
(02)
"Hành vi b.ạ.o l.ự.c gia đình, nặng thì có thể bị phạt t.ù không quá hai năm, nhẹ thì bị quản chế ngắn hạn và giám sát công khai."
Trần Tranh lấy bản ghi chép từ máy in ra và nói với tôi.
"Dù mâu thuẫn có nghiêm trọng đến thế nào đi nữa thì cũng không nên sử dụng b.ạ.o lự.c để giải quyết. Mong hai người có thể rút kinh nghiệm"
Tôi vội nói:
"Tôi sẽ ghi nhớ lời của sĩ quan Trần, sẽ không tái phạm."
Anh ấy quay đầu liếc nhìn Trần Triệt ở trong góc, nhẹ nhàng nói:
"Là con trai, phải biết học cách tự bảo vệ mình."
Tôi: ...
"'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì tôi đã nói.' Ghi xong thì kí và ghi tên ở đây, Hàn Giai Nghi"
Trần Tranh đưa giấy bút cho tôi, chỉ vào dòng chữ ở góc dưới bên trái.
Tôi lắc đầu, tự tin viết: 'Tôi thấy bản ghi chép trên không có gì sai sót'.
Trần Tranh cau mày nhìn tôi:
"Tôi không hỏi ý kiến của cô. Chỉ cần viết: 'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì tôi đã nói.' Không được sót chữ nào"
Cái này...
Đây là lần đầu tôi bị đưa vào đồn cảnh s.á.t, tôi không có kinh nghiệm và cũng không biết quy trình làm việc.
Anh ấy in một bản khác và đưa cho tôi.
Tôi lấy nó và viết lại:
'Tôi đã đọc bản ghi chép trên và nó khớp với những gì anh đã nói.'
"Là tôi, không phải cô, không phải, là cô, không phải tôi..."
Trần Tranh xoa trán, bực bội gõ bàn.
Anh lấy lại tờ giấy và in thêm một bản khác.
Tôi vuốt tóc lên và cười:
"Sĩ quan Trần thiếu kiên nhẫn như vậy à?"
Cuối cùng tôi cũng viết đúng những gì cần viết.
Trần Tranh trầm mặt cất tờ giấy đi:
"Được rồi, hai người có thể đi."
(03)
Tôi quay người kéo Trần Triệt ra khỏi đồn cảnh s.á.t.
Có làn gió thổi qua người, tôi cũng tỉnh táo lại.
Trần Tranh thật sự đã trở về!
Những cảm xúc mà tôi kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa vào lúc này.
Có lẽ trong câu chuyện thanh xuân của mỗi người đều có một chàng trai của riêng mình.
Tôi cũng thế.
Trần Tranh, 18 tuổi, là một tay xã hội đen, sành sỏi chuyện hút thuốc, rượu bia, trốn học và đ.á.n.h nhau.
Anh ấy ngồi phía sau tôi, việc chúng tôi yêu nhau cũng chỉ hoàn toàn là tình cờ, nhưng không ngờ chúng tôi lại dây dưa với nhau nhiều năm như vậy.
Anh ấy đã học võ từ khi còn học tiểu học, nhưng sau đó lại trở thành kẻ b.ạ.o l.ự.c học đường.
Sau khi tốt nghiệp, anh nhập ngũ vì đ.á.n.h nhau rất giỏi.
Trước khi chia xa, tôi ôm anh khóc lớn: "Trần Tranh, em không muốn xa anh đâu"
Anh mỉm cười xoa đầu tôi: "Dù thế nào đi nữa, đợi khi em tốt nghiệp thì anh sẽ cưới em."
Tôi đã mơ về câu chuyện từ đồng phục học sinh đến váy cưới vô số lần.
Cuối cùng, tất cả những gì tôi nhận được là: "Quên nó đi".
Không biết từ khi nào, tôi đã bật khóc.
"Này! Đừng khóc! Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Nếu không sửa được máy tính, em sẽ tìm cách khác giúp chị mà."
(*Nếu mng thấy xưng hô này khó hiểu thì đợi chốc nữa r hiểu nhé=))) )
Trần Triệt đột nhiên ngơ ngác khi nhìn tôi nước mắt lưng tròng,
Anh ta không nhắc thì không sao, nhưng khi anh ta vừa nhắc đến SCI của tôi...
Tôi càng khóc lớn hơn...
Tôi rất muốn đ.á.n.h anh ta lần nữa nhưng lại sợ anh họ của anh ta tới bắt tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và hỏi:
"Cậu có anh họ làm cảnh sát sao, sao tôi chưa bao giờ nghe?"
Trần Triệt gãi đầu giải thích:
"Anh họ của em đã nhập ngũ từ năm 18 tuổi, đã nhiều năm không về, chỉ mới xuất ngũ năm nay."
"Ồ..."
"Vì chuyện ngày hôm nay, chị càng không thể trì hoãn việc gặp bố mẹ em mà, đúng không?"
À vâng, cuối tuần này tôi phải gặp bố mẹ Trần Triệt.
Chuyện này thật sự rất khủng khiếp.
Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại là anh em họ, kiếp trước tôi đắc tội gì với dòng tộc nhà họ à!
(04)
Nhà của Trần Triệt ở trong thành phố này.
Vì là gặp phụ huynh nên hôm đó tôi đã ăn mặc khá chỉnh chu hơn so với mọi ngày.
Tôi chưa bao giờ đến nhà người khác để ra mắt nên có chút hồi hộp.
"Bố mẹ cậu sẽ không nghi ngờ chứ?"
Trần Triệt vẻ mặt thờ ơ:
"Chị cứ yên tâm, chỉ cần là con gái thì bố mẹ em đều ok hết, càng đừng nói đến người vừa có tài vừa có sắc như chị."
Người ta nói rằng con người được chia làm ba loại: nam, nữ và nữ tiến sĩ.*
(*Cái này tui tra lui tra tới tra n lần vẫn v nhé mấy bà=)) chứ kp tui cố ý thêm đâu.)
Mà tôi vốn là một nữ tiến sĩ nghiên cứu về khảo cổ học, còn Trần Triệt là nghiên cứu sinh, là đàn em của tôi.
Tôi đã bớt căng thẳng hơn sau khi nghe anh ấy nói.
Ngay khi bước vào nhà, tôi ngạc nhiên trước không khí đầm ấm của gia đình anh.
Có rất nhiều người ở đây.
"A, là Giai Nghi sao, Trần Triệt bảo cháu sẽ ghé thăm nên dì đã gọi mọi người đến đây."
"Đây là lần đầu nó dẫn bạn gái về nhà, nên ai cũng mong được gặp cháu cả."
Mẹ Trần Triệt tiến tới nắm tay tôi.
Sau đó giới thiệu với tôi những người đang ở đây:
"Đây là ông bà nội của Trần Triệt."
Tuy tóc hai người đã bạc trắng nhưng trông rất khỏe mạnh, họ nở nụ cười đến tận mang tai.
"Ôi, cháu dâu của tôi thật xinh đẹp~"
Sau đó ông nội Trần Triệt đưa cho tôi một phong bì màu đỏ.
S...sao phong bì to thế...
Tôi đã bị sốc...
Mẹ Trần Triệt vội vàng giải thích: "Đây là truyền thống nhà dì, quà gặp mặt luôn là phong bì màu đỏ, mau nhận đi..."
Trần Triệt cũng nháy mắt với tôi, tôi đành phải nhận lấy.
Mẹ Trần Triệt liền giới thiệu:
"Đây là bác gái và bác trai của Trần Triệt."
Một cặp vợ chồng trung niên mỉm cười và đưa cho tôi một phong bì lớn màu đỏ:
"Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, đúng là rất xứng với Tiểu Triệt."
Tôi ngượng ngùng nhận phong bì và liên tục cảm ơn.
Cuối cùng, mẹ Trần Triệt chỉ vào người ngồi bên cạnh và nói:
"Đây là anh họ của Trần Triệt."
À, là người quen.
Trần Tranh hơi ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy nhưng môi lại hơi mím lại, anh ấy giơ tay đưa cho tôi một phong bì màu đỏ.
Tôi nhìn vào ánh mắt xa lạ của anh, nhất thời thất thần.
"Mau nhận lấy phong bì mà anh họ đưa cho!"
Mẹ Trần Triệt nhắc nhở.
Tôi chớp mắt, gạt đi suy nghĩ của mình, đưa tay nhận lấy phong bì màu đỏ.
Lại nói một cách ngượng ngùng:
"Cảm...cảm ơn...anh họ."
Khóe môi Trần Tranh hiện lên một nụ cười không rõ, anh khẽ nói:
"Không có gì, em dâu."
"Cái này là của dì và chú, cất đi rồi chúng ta cùng ăn cơm."
Mẹ của Trần Triệt đưa cho tôi thêm hai cái phong bì to màu đỏ rồi kéo tôi ngồi vào bàn ăn.
Tôi nhìn Trần Tranh đang ngồi đối diện tôi, cảm thấy như đang ngồi trên kim châm.
"Em dâu nói xem, Tiểu Triệt đã có bạn gái rồi, nhưng Tiểu Tranh vẫn còn độc thân, thật ghen tị với em dâu đó nha."
Mẹ của Trần Tranh đột nhiên nhìn tôi và nói.
Mẹ của Trần Triệt vội vàng mỉm cười:
"Tiểu Tranh nhà chúng ta giỏi giang như vậy, còn lo không tìm được bạn gái sao?"
Rồi lại quay sang hỏi tôi:
"Giai Nghi, lớp cháu có bạn nữ nào còn độc thân không? Nếu có thì giới thiệu cho anh họ cháu với nhé!"
Tôi nhìn Trần Tranh, anh ấy vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng tôi cứ luôn có cảm giác anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Hầy, chắc là ảo giác thôi.
"Anh họ rất đẹp trai, lại còn rất giỏi, chắc chắn sẽ khiến nhiều cô gái mê mẩn đấy"
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Trần Tranh:
"Không biết mẫu người lý tưởng của anh họ là gì nhỉ?"
Trần Tranh nhếch môi:
"Như em dâu đây là được rồi."
Câu này tuy giống như là câu nói đùa, nhưng tôi đột nhiên lại không biết phải tiếp lời như thế nào.
Lúc này, mẹ của Trần Tranh đột nhiên lên tiếng:
"Thật ra thì Giai Nghi rất giống với người mà Tiểu Tranh từng yêu."
"Hai anh em có gu thẩm mỹ khá giống nhau."
"Khi chị đang dọn dẹp phòng của thằng bé thì tìm thấy một cuốn album ảnh, trong đó có giấu hình ảnh của một cô be, lúc ấy chị mới biết là nó đang yêu thầm người ta"
Tôi:...
Tôi lặng lẽ cúi đầu...
Có nhiều người bảo rằng các cặp đôi thường xuyên chụp ảnh với nhau sẽ sớm chia tay.
Lúc đó tôi còn không tin.
Kết quả đã chứng minh, không phải không có lý do mà người ta lại nói như vậy.
(05)
Tôi không biết bữa ăn đã kết thúc như thế nào.
Trần Triệt là người đưa tôi về.
Trên đường, Trần Triệt hỏi tôi:
"Không biết bố mẹ chị thích gì nhỉ? Nghĩ đến việc ngày mai đến nhà chị, em cảm thấy lo lắng đấy!"
Đầu óc tôi vẫn đang ở trên trời, khi Trần Triệt hỏi tôi mới nhận ra rằng mình đã nói sẽ dẫn anh về nhà mình vào ngày mai.
"Trần Triệt, ngày mai không cần đến đâu."
Tôi trả lại những phong bì màu đỏ đã nhận cho anh.
"Chị, máy tính đã sửa xong, luận văn cũng đã khôi phục lại, chị đừng tức giận được không?"
Trần Triệt sửng sốt một lát rồi vội vàng nói.
Tôi chậm rãi nói.
"Trần Triệt, trước đây tôi đã từng có bạn trai, sau đó chúng tôi đã chia tay..."
"Cái này... Em có nghe qua..." Trần Triệt thấp giọng.
"Người đó chính là Trần Tranh."
"Anh, anh họ của em?!!!"
"Phải..."
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi nghĩ rằng tôi phải nói với anh ấy.
"Mối quan hệ này không tốt cho lắm, tôi cũng không muốn cậu phải khó xử với gia đình vì tôi"
Ban đầu mối quan hệ giữa chúng tôi là để đối phó với gia đình hai bên.
Tôi là một nữ tiến sĩ độc thân, năm nay đã 28 tuổi.
Anh ấy là một nghệ sĩ solo, 25 tuổi.
Khi chúng tôi trở về nhà vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi thực sự không thể chịu được những lời chế nhạo từ họ hàng .
Để có một cái Tết vui vẻ, chúng tôi đã giả vờ làm một cặp đôi.
Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được rằng anh ấy lại là em họ của Trần Tranh.
Thái độ của mẹ tôi đối với Trần Tranh rất giống với thái độ của một bà mẹ già đối với con heo dám lén ăn bắp cải của mình.
Tôi ước tôi có thể thoát khỏi mối quan hệ này một cách nhanh chóng.