Người cũ khóc, người hiện tại sẽ thua sao? - Ủn Ỉn thích trà sữa

4 0 0
                                    

Ngày cô ta về nước, anh ấy nói với tôi rằng mình phải tăng ca. Nhưng trong những bức ảnh của bạn bè chia sẻ, tôi lại thấy 2 người họ đang nhìn nhau cười hạnh phúc.

Cho đến khi phải lựa chọn giữa 2 người, anh ấy không do dự mà bỏ lại tôi.

Tôi nói chia tay.

Anh ấy bảo: "Em tỉnh táo lại đi, anh và cô ấy không có gì hết"

Tôi chỉ cười rồi quay lưng bước đi.
Tôi biết, tôi đang rất tỉnh táo.

1
Tôi có việc cần làm gấp nên lấy máy tính của bạn trai ra dùng.

Thư mục tôi đang mở có chứa quá nhiều ảnh, tôi xem mà hoa hết cả hai mắt.

Tất cả ảnh đều chụp một cô gái.
Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tô Chí nhưng anh không trả lời.

Buổi chiều anh ấy nói với tôi: "Thư Thư, tối nay anh phải tăng ca, em không cần đợi anh về ăn cơm đâu."

Nhưng chỉ một phút trước, tôi thấy bạn của anh ấy là Lý Tưởng có đăng một tin lên tường về một bữa tiệc tối.
[Chào mừng Tống Yến, mừng em trở về]
Mà Tô Chí, người bảo tôi là làm thêm giờ, cũng đang ở bữa tiệc đó.

Bọn họ ngồi quanh một cô gái như những ngôi sao vây quanh mặt trăng.
Khuôn mặt cô gái kia y hệt những bức hình mà tôi đang xem.
Thư mục mang tên "The Only Pure White Jasmine" chứa tổng cộng 1314 bức ảnh, tất cả đều là ảnh của cô ấy.
Mỗi bức ảnh đều có tiêu đề cùng với ngày chụp.
Ảnh của Tô Chí vào ngày X, tháng X.

Của Tô Chí.

Anh ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời cô gái kia bằng chiếc máy ảnh của mình.
Nhưng Tô Chí nói với tôi rằng anh ấy không thích chụp ảnh.
Thế nên kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh ấy chưa bao giờ chụp bức ảnh nào cho tôi cả.
Tôi chỉ nghĩ là trai thẳng không thích chụp ảnh nên cũng không ép buộc.

Nhưng bây giờ, mỗi dòng tiêu đề như một bàn tay tát thẳng vào mặt tôi.

2
Khi Tô Chí gọi lại cho tôi, tôi đang xem từng bức ảnh một.
Cô gái trong ảnh cười sảng khoái, tức giận chống tay lên hông, sặc nước lẩu rồi ngủ gục trên bàn.
Anh cứ nói không thích chụp ảnh nhưng lại kiên nhẫn và tỉ mỉ ghi lại từng chi tiết của cô ta.

"Vừa rồi anh không để ý tới điện thoại, có chuyện gì vậy?"

Qua điện thoại, tôi không nghe thấy âm thanh ồn ào nào ngoại trừ giọng nói của anh.
"Anh đang ở chỗ nào?"

Anh bình tĩnh trả lời: "Anh đang làm thêm giờ ở công ty".

Tôi nhếch môi với giọng điệu mỉa mai: "Có cần em mang đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm cho không? Em vừa nấu chút cháo."

Anh dừng lại một chút rồi nói: "Bên ngoài lạnh lắm, đừng ra ngoài. Cứ ở nhà đợi anh, anh sẽ quay lại sau."

"......Được."

Khi tôi nhìn vào vòng bạn bè của Lý Tưởng, những bức ảnh về bữa tiệc tối đã bị xóa.
Cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng sự thật là không có cháo nấu, cũng không có Tô Chí làm thêm giờ ở công ty.
Tôi không đợi anh, tắt máy tính và rời khỏi nhà anh.

3
Tôi và Tô Chí gặp nhau tại bữa tiệc của một người bạn.
Chúng tôi tiếp xúc bình thường, đồng điệu và bước đi cùng nhau một cách tự nhiên.
Sau hai năm hẹn hò, anh là một người bạn trai tận tâm và chu đáo, có thể gọi là hoàn hảo.
Ngoại trừ việc chụp ảnh cho tôi.

Một lần chúng tôi đến Fantawild (tên công viên giải trí)
Tôi lấy máy ảnh đưa cho Tô Chí, hy vọng anh ấy sẽ chụp vài bức ảnh cho tôi.
Nhưng cuối cùng, máy ảnh chỉ toàn cảnh chứ không có một tấm ảnh nào của tôi.
Tô Chí nói: "Xin lỗi, anh quên mất."
Tôi mím môi và nói: "Không sao đâu".

Sau này khi đi cắm trại nơi hoang dã, tôi vẫn đưa máy ảnh cho anh.
"Tô Chí, chụp cho em vài tấm ảnh nào"
Anh nhìn vào máy ảnh một lúc lâu rồi tóm lấy một người qua đường và đưa máy ảnh cho anh ta.
"Giúp tôi chụp kiểu ảnh với bạn gái với."
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh thực sự muốn chụp ảnh cùng tôi.
Nhưng sau này, ngoại trừ bức ảnh đó ra, anh chỉ chụp phong cảnh.

Tôi hơi thất vọng, nửa đùa nửa thật hỏi Tô Chí: "Chắc em không đủ xinh đẹp để được nhiếp ảnh gia Tô chụp đúng không?""
Tô Chí nhìn vào camera, sự mất mát trong mắt anh còn nặng nề hơn tôi.
Anh nói: "Xin lỗi Thư Thư, anh không có thói quen chụp ảnh"
Sau khi về nhà, anh mua cho tôi một chiếc túi mà tôi vẫn chần chừ mãi không dám mua.

Kể từ đó đó anh không bao giờ chụp ảnh cho tôi nữa.

4
Cả đêm tôi ngủ không ngon giấc, sáng thức dậy thì đầu đau như búa bổ.
Tôi mới bước vào công ty thì đã bị đồng nghiệp kéo vào phòng họp.
"Giám đốc nói hôm nay có cố vấn mới tới công ty, yêu cầu chúng ta nhanh chóng đi phòng họp."
Đó là lần đầu tôi gặp Tống Yến.

"Tôi tên Tống Yến, từ nay trở đi sẽ là đồng nghiệp của các bạn. Xin hãy giúp đỡ tôi"
Cô ấy xinh đẹp và tràn đầy tự tin khi nói chuyện.
Có tiếng vỗ tay trong phòng họp. Tôi cũng vỗ tay nhưng lồng ngực đã có một cơn đau âm ỉ.

Phần giới thiệu ngắn gọn đã kết thúc.
Tôi đứng lấy nước mà đầu óc vẫn đắm chìm trong suy nghĩ
"Đầy nước rồi"
Một giọng nói cất lên.
Tôi hoàn hồn nhìn người đó.
"Tôi biết cô, cô là Diệp Thư"
Tôi nhìn cô ấy, khóe miệng nhếch lên
"Tôi cũng biết cô"
Cô ta dường như cũng chẳng ngạc nhiên với thái độ của tôi
"Tối nay có tiệc chào mừng tôi, cô nhất định phải đến nhé"
Tôi cầm cốc nước lên, nước bắn ra vào tay làm tôi bỏng rát. Tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Tô Chí gọi cho tôi mấy lần nhưng tôi không trả lời.
Anh ấy liên tiếp gửi cho tôi lì xì qua WeChat và một số biểu tượng cảm xúc dễ thương nữa.
"Đừng giận anh mà, hôm qua anh không phải cố ý không về, tối nay anh dẫn em đi ăn nhé. Đợi anh ở công ty, anh đón em."
Tay tôi đang định bấm gửi dòng chữ từ chối bỗng dừng lại.
Tô Chí có biết Tống Yến mới đến công ty tôi không?

Tôi trả lời anh: "Tối nay em có bữa tiệc với công ty"
"Vậy cho anh địa chỉ, sau khi ăn xong anh sẽ đón em. Em đừng uống rượu, sẽ bị sốt đó"
Tôi bị sốt nhẹ sau khi uống rượu.
Sau khi biết mình mắc bệnh này, tôi hiếm khi uống rượu nhưng đôi khi cũng không thể từ chối được.
Lần nào đến đón tôi, Tô Chí cũng chuẩn bị sẵn nước ấm pha mật ong. Vừa mắng tôi vừa giục tôi uống mau.

Sau khi về nhà, anh lại chăm sóc cho đến khi tôi hạ sốt.
Từ khi ở bên anh, tôi cũng không lo lắng quá nhiều về việc uống rượu.

Không khí trong bữa tiệc chào mừng của Tống Yến tối nay đặc biệt sôi nổi. Tống Yến có thể nhanh chóng hòa đồng với đồng nghiệp.
Người mới đến thường sẽ bị chuốc say, sức uống của cô ta cũng không tồi, uống vài hiệp đã có đồng nghiệp ngã xuống mà cô ta vẫn tỉnh táo.

Cô ta nhìn tôi nói "Có muốn uống chút không?"
Tôi nhìn cô ta. Chúng tôi cụng ly và uống hết. Cô ta còn muốn rót thêm nhưng tôi từ chối.
Cô ta mỉm cười "Sợ say à? Đừng lo, Tô Chí sẽ đến đón cô"
Tôi mím môi.
Cô ta vẫn tiếp tục "Chắc anh ấy đang cầm theo cái cốc giữ nhiệt, có thêm vài thìa mật ong. Có lẽ khoảng 2 thìa thôi vì tôi không thích đồ quá ngọt."

Rượu chảy xuống qua lồng ngực như đang thiêu đốt, khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn.

Tống Yến vẫn nói "Cô dị ứng với rượu sao? Giống tôi vậy"
Cô ta kéo cổ áo xuống khiến tôi nhìn rõ một vết mẩn đỏ kéo dài.
"Tô Chí đã chăm sóc tôi cả đêm. Nếu cô bị dị ứng, chắc hẳn anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc"
Nghe đến đây, tôi cảm thấy có một thứ gì đó đè lên ngực khiến tôi không thể nào thở được.

Tôi luôn nghĩ rằng Tô Chí là người cẩn thận và tỉ mỉ, anh ấy luôn kỹ lưỡng và ân cần khi chăm sóc người khác.

Hóa ra là vậy.

Tống Yến tựa hồ không sợ chết, vết dị ứng dần dần đỏ đến tận cổ, cô ta cầm lấy ly rượu của tôi rót đầy lần nữa.
"Chúng ta cùng uống nhé."
"Say rượu, chờ Tô Chí."
"Để xem anh ấy chọn ai trước."
Tôi nhìn điện thoại, tin nhắn của Tô Chí vừa đến.
"Anh đang ở cửa đây."

5
Sau bữa tiệc, mọi người đều đỏ mặt vì uống rượu.
Vết mẩn đỏ của Tống Yến lan ra từ cổ áo lên trên rất rõ ràng.
Còn tôi thì tái mặt và bắt đầu sốt.

Tống Yến cười nhìn tôi: "Uống rượu vào là có vấn đề, nhưng cô cũng bướng bỉnh như tôi, chẳng trách Tô Chí lại chọn cô."

Tim tôi như bị một con dao cùn cứa thật mạnh.

Tôi lạnh lùng nói: "Đây là chuyện của riêng tôi, tôi không giống ai cả, đừng tự luyến".

"Tôi tự luyến? Chúng tôi đã bên nhau 6 năm, cô ở bên anh ấy mới 2 năm. Có tự luyến hay không thì cô nhìn sẽ biết"

Chúng tôi đi cạnh nhau, bước chân của Tống Yến đã hơi run rẩy.
Tôi cố gắng hết sức để bước đi vững vàng nhưng trán cũng đã toát mồ hôi lạnh.

Ở ngoài cổng, Tô Chí cầm trên tay một bình giữ nhiệt, quay đầu lại nhìn thấy chúng tôi, anh sửng sốt một lát.

Lúc trước Tô Chí đến đón tôi, cho dù tôi có bị đồng nghiệp che khuất, anh vẫn có thể tìm thấy tôi chính xác giữa đám đông và đi về phía tôi mà không chút do dự.
Một đồng nghiệp đã từng nói với tôi rằng: "Chỉ cần có cô là anh ta chẳng thấy ai khác, có mắng anh ta cũng chẳng nhận ra"

Bây giờ trong mắt anh có Tống Yến.

Tô Chí nặng nề bước tới.

Không biết lúc này anh ấy đang suy nghĩ gì, nhưng sự do dự này chắc chắn đã biến thành một đao lăng trì.
Mỗi bước đi chậm rãi của anh là một vết dao đâm vào tim tôi.

Như trước đây, chắc chắn anh ấy sẽ lao tới chỗ tôi nhưng hiện tại lại đang suy nghĩ nên đến với ai.

"Tô Chí, anh tới rồi." Tô Chí còn chưa kịp lựa chọn, Tống Yến đã ngã vào trong ngực anh.

Tô Chí cũng không đẩy cô ta ra.

Tôi thậm chí còn thấy anh thoải mái ôm Tống Yến một cách tự nhiên và thân mật.

"Em chóng mặt, Tô Chí." Tống Yến làm nũng.

Tô Chí vô thức muốn mở chiếc cốc giữ nhiệt trong tay ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "Thư Thư, cô ấy..."

Cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của tôi.

Cánh tay ôm lấy Tống Yến trở nên cứng ngắc, nhưng anh cũng không đẩy cô ta ra.

Tôi nói: "Em muốn uống."

Lúc này, có lẽ tôi nên quay người bỏ đi để lại chút tôn nghiêm cho mình.
Nhưng tôn nghiêm để làm gì đây, khi bên dưới tôn nghiêm là những vết thương mình tôi phải gánh chịu. Nếu đã vậy, hãy cùng tổn thương nhau đi.

Thấy đau sẽ tự biết buông bỏ.

"Đưa cho Diệp Thư đi anh. Hôm nay cô ấy cũng uống nhiều lắm." Tống Yến lấy cốc giữ nhiệt từ trong tay anh đưa cho tôi: "Uống thêm nước mật ong để giảm đau đầu."

Tôi không trả lời, nhìn Tô Chí, nghiến răng chống đỡ cái đầu choáng váng của mình, "Em mệt rồi, về nhà thôi."

Tống Yến cũng kéo anh lại: "Em khó thở quá, Tô Chí, anh đưa em đến bệnh viện được không?"

Tô Chí cúi đầu nhìn thấy vết mẩn đỏ trên cổ cô ta, sắc mặt lập tức thay đổi: "Không phải anh đã bảo em đừng uống nhiều như vậy sao?"

Tôi cười nhạo chính mình.
Hóa ra ngay cả những lời trách móc cũng giống hệt nhau.

Tôi vẫn không rời đi, cố chịu đựng nhiệt độ cơ thể tăng cao và cảm giác cồn cào trong bụng, "Tô Chí, về nhà đi."

Lần này, tay Tô Chí nắm chặt Tống Yến, "Thư Thư, bệnh dị ứng của Tống Yến khá nặng, anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước."

"Về nhà đi." Tôi nắm chặt tay, chịu đựng cơn đau âm ỉ trong đầu, bướng bỉnh nhìn anh.

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now