Ta vẫn luôn an phận thủ thường làm thông phòng của thái tử. Ta xuống giường tuyệt nhiên không bao giờ liếc mắt nhìn thái tử lấy một lần. Rời khỏi tẩm điện thì sống ch*t của thái tử chẳng còn liên quan gì đến ta. Nếu như sau này thái tử phi chướng mắt rồi ban ch*t cho ta..... Ta sẽ cao chạy xa bay, chạy thật xa khỏi chốn lồng son này. Thật không dễ dàng gì mới được xuất cung, ta định cùng người hàng xóm goá vợ kết nghĩa phu thê, trải qua những tháng ngày sau này. Vào đêm động phòng, vô số ngọn nến thắp sáng phòng tân hôn của bọn ta. Thái tử đứng trước giường, ánh mắt u ám nhìn ta: "Chạy nhanh thế à, nàng không cần mạng nữa sao?"
1.
Ngày ta bị Lý Thừa Diễm mang về cung, đúng lúc Hoàng thượng mở yến tiệc tuyển phi cho hắn.
Ta đứng sau lưng hắn, nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị trước mặt khiến nước miếng của ta chảy ròng ròng.
Lý Thừa Diễm gắp miếng thịt định đưa vào miệng, sau đó bỗng dưng dừng lại rồi quay đầu gọi ta: "Lại đây."
Hắn bỏ đói ta ba ngày, hóa ra là để tối nay ta được ăn ngon.
Ta thừa nhận trước đó ta mắng hắn hơi quá.
Hành động này của hắn giữa chốn đông người có chút không ổn, nhưng ta thật sự quá đói, cũng chẳng quản được nhiều nữa.
Ta giả vờ vuốt tay áo, tiến lại gần hắn rồi há miệng chờ hắn đút cho.
Ta: "A~"
Lý Thừa Diễm: "Ngươi 'a' cái gì, qua đây gắp thức ăn cho Cô."
Ta: "Dạ."
Tiểu tử thối.
Lý Thừa Diễm ngày thường nho nhã, tối nay ăn như quỷ đói, ta gắp thức ăn đến mỏi cả tay.
Trong yến tiệc, Hoàng thượng không ít lần nhìn về phía hắn, trên mặt ngài hiện rõ vẻ không hài lòng.
Nhưng Lý Thừa Diễm vẫn cúi đầu, không chớp mắt lấy một cái và tiếp tục chuyên tâm ăn uống.
Cuối cùng, Hoàng thượng không nhịn được nữa, lần lượt đưa các tiểu thư quý tộc đến bên cạnh hắn.
Lúc đầu, khi những mỹ nhân đến gần, hắn chẳng thèm liếc mắt.
Cho đến khi đích nữ nhà Thượng thư - Thường Doanh đến trước mặt, hắn mới dừng nhai một chút.
Tim ta chợt chùng xuống.
Năm năm bên cạnh Lý Thừa Diễm, ta đã chứng kiến vô số mỹ nhân được đưa vào Đông cung, nhưng lần nào cũng bị hắn lạnh lùng đuổi đi.
Duy nhất chỉ có thiên kim nhà Thượng thư được ở lại Đông cung một đêm.
Đêm ấy, Lý Thừa Diễm phá lệ không cho ta hầu hạ.
Ta ngồi trong viện cả đêm, vốn dĩ ta ngủ rất ngon vậy mà đêm nay lại mất ngủ.
Lúc Thường Doanh bước tới, Lý Thừa Diễm nói: "Tốt."
Tiếng nói chuyện xung quanh nhỏ lại, mọi người đều dỏng tai lên nghe động tĩnh bên này.
Hoàng thượng thấy vậy, sắc mặt hơi dịu đi: "Nếu Thái tử đã thích Thường..."
Hoàng thượng còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy Lý Thừa Diễm tiếp lời: "Ngon, gắp thêm cho Cô miếng nữa."
Hoàng thượng: "..."
Không ngoài dự đoán, Lý Thừa Diễm sắp gặp chuyện không hay.
Quả nhiên, sau khi yến tiệc tuyển phi kết thúc, Hoàng thượng bắt Lý Thừa Diễm quỳ trước Thừa Thiên Môn.
Hoàng thượng nói: "Trẫm và Hoàng hậu cả đời làm việc thiện, sao lại sinh ra đứa con hỗn láo như ngươi."
Hoàng thượng là một nam nhân tốt, cả đời chỉ có một nữ nhân chính là mẫu thân của Lý Thừa Diễm.
Và cả hai chỉ có một đứa con, chính là tên Lý Thừa Diễm đáng ghét này.
Ta đỡ Lý Thừa Diễm đến Thừa Thiên Môn rồi định rời đi.
Hắn lạnh lùng nhìn ta: "Ngươi không ở lại với Cô?"
Ta dứt khoát lắc đầu.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, mở ra xem, chính là bánh hoa quế mà ta thèm thuồng cả buổi tối.
"Ôi chao, sao chân nô tỳ bỗng dưng mềm nhũn thế này."
Ta ngã quỵ xuống bên cạnh hắn, hai tay nâng miếng bánh hoa quế, ăn xong, ta lại đứng dậy phủi bụi trên đầu gối.
"Bánh hoa quế của Điện hạ quả nhiên không tầm thường, nô tỳ ăn xong cảm thấy sức lực tràn trề, e là chạy từ đây về Đông cung cũng chẳng thành vấn đề."
Lý Thừa Diễm sa sầm mặt: "Ngươi..."
Ta nói: "Sao ạ? Điện hạ không tin? Nô tỳ sẽ chạy cho Điện hạ xem."
2.
Ta đang vội vàng chạy đi thì bất chợt nhìn thấy Hoàng hậu lén lút bước ra từ con đường nhỏ gần đó.
Hai ánh mắt chạm nhau, ta và Hoàng hậu đều sững người.
Hoàng hậu thấy thần sắc ta hốt hoảng thì vội vàng hỏi: "Có phải Thái tử xảy ra chuyện gì rồi không?"
Ta "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Nương nương, không biết có phải do Điện hạ tối nay ăn quá nhiều, vừa rồi Điện hạ bỗng dưng ngất đi ạ."
Thế là ta lại bị Hoàng hậu lôi trở về.
Từ xa, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Lý Thừa Diễm đang quỳ, ta vội vàng che mắt Hoàng hậu, lớn tiếng khóc: "Nô tỳ không rõ tại sao mà tự dưng Điện hạ bất tỉnh nhân sự, nô tỳ không biết phải làm sao bây giờ!"
Ta vừa quay đầu lại, Lý Thừa Diễm đã nằm sõng soài trên đất.
Chỉ qua một đêm, chuyện Thái tử ăn đến ngất xỉu đã lan truyền khắp nơi.
Hoàng thượng trách cứ hắn làm mất mặt, đích thân Bệ hạ đến Đông cung một chuyến.
Hoàng thượng nói: "Có mấy món ăn mà đã khiến ngươi ra nông nỗi này? Thái tử như vậy thì sau này ai dám gả nữ nhi cho ngươi?"
Lý Thừa Diễm không nói gì, hắn bất chợt ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ánh mắt hai người chạm nhau, ta vội vàng quay đi tiếp tục lau tủ.
Hoàng thượng tiếp tục giáo huấn: "Trước mắt Vinh vương đang như hổ rình mồi, ngươi phải nhanh chóng lôi kéo Thường Thượng thư và Thái phó về phía mình. Trẫm thấy ái nữ của hai nhà đều có ý với ngươi, ngươi hãy xem xét xem ai làm Thái tử phi, ai làm Trắc phi."
Lý Thừa Diễm vừa định lên tiếng thì Hoàng thượng đã phất tay áo: "Việc này liên quan đến đại sự quốc gia, trẫm không cho phép ngươi tự ý làm bừa. Mấy ngày nay ngươi ở Đông cung cho tốt, bao giờ ăn đủ rồi thì hãy ra ngoài."
Hoàng thượng rời đi, ta và Lý Thừa Diễm trợn mắt nhìn nhau.
Hai ngày nay, đây là lần thứ một trăm lẻ một ta giải thích với hắn: "Điện hạ, thật sự không phải nô tỳ truyền ra ngoài đâu."
Chuyện tối qua chỉ có ta, Thái tử và Hoàng hậu biết, rốt cuộc ai nói ra chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
Hắn ta lạnh lùng phất tay áo: "Ngươi đừng tưởng phá hủy danh tiếng của cô, ngươi sẽ được cao chạy xa bay với tên thường dân kia sao?"
Nhắc đến chuyện này, ta lại thấy tức muốn ch*t, ta đã "vất vả" bỏ ra bao nhiêu công sức người ta mới chịu "hợp tác", hắn ta thì hay rồi, vừa xuất hiện đã phá hỏng hết chuyện tốt.
Ta im lặng rồi chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Lý Thừa Diễm nói: "Ngu Nhĩ Nhĩ, bây giờ ngươi học được giận dỗi rồi phải không?"
Ta lắc đầu: "Nô tỳ nào dám? Hoàng hậu nương nương nói yến tiệc mùa xuân sẽ được tổ chức tại biệt viện, nô tỳ không rảnh rỗi như Điện hạ để mà ngày ngày ở yên một chỗ, nô tỳ còn phải đi chuẩn bị cho yến tiệc nữa."
Ta vừa đóng cửa, Lý Thừa Diễm đã ném chén trà vào cửa.
Hừ!
Yến tiệc mùa xuân là cơ hội hiếm có để ta được xuất cung, thường thì sẽ kéo dài ba ngày, vào ngày đầu tiên, ta đã bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Lý Thừa Diễm đang luyện chữ, ta vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nữa, ném bút lông xuống bàn: "Ngươi có thể nhỏ giọng một chút được không? Ồn ch*t đi được!"
Rõ ràng là "giận cá chém thớt", ta không thèm để ý đến hắn.
Thái tử lại nói: "Ngu Nhĩ Nhĩ, ngươi cảm thấy tiệc xuân vui đến vậy sao? Nó còn vui hơn cả cô sao?"
Ta giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nhét vài viên kẹo vào hành lý.
Giọng điệu của hắn lại mềm mỏng hơn một chút:
"Nhĩ Nhĩ, nếu ngươi thích, cô sẽ tổ chức yến tiệc ngay tại Đông cung cho ngươi, ngươi đừng đi nữa, được không? Ngươi mà đi 3 ngày, cô biết phải làm sao đây?"
Ta nói: "Không có nô tỳ, điện hạ sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn."
Lý Thừa Diễm sinh ra đã là "thiên chi kiêu tử", hắn xứng đáng có được một Thái tử phi môn đăng hộ đối.
Người đó có thể là Thường Doanh của Thường gia hoặc Tống Uyển Nhi của phủ Thái phó, chỉ có điều, người đó không thể là ta - một cô nhi không nơi nương tựa, bị hàng xóm bán vào cung làm hạ nhân.
Lý Thừa Diễm lại giận dỗi.
Tối đó đi ngủ, Thái tử nằm cách ta tận "tám sải tay", đến khi ta an tâm chìm vào giấc ngủ thì lại bị hắn ta làm cho tỉnh giấc.
Thái tử nói: "Ngươi thật vô tâm, cô không thể nào ngủ được còn ngươi lại ngủ ngon như vậy, ngươi đừng hòng được ngủ!"
Cả đêm hắn gọi ta rót nước đến 7 lần, thật sự muốn hành ch*t ta mà!
Hôm sau, ta bị tỷ tỷ trực đêm gọi dậy, tỷ ấy nhỏ giọng nói: "Nhĩ Nhĩ, xe ngựa đến biệt viện đã chờ muội từ giờ Dần rồi."
Ta vội vàng thức dậy mặc quần áo.
Tỷ ấy lại nói: "Điện hạ đã xuất cung từ sớm rồi, ngài ấy dặn ta không được gọi muội dậy."
Quả nhiên, nam nhân chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ ăn uống của ta.
Ta leo lên xe ngựa dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của những người xung quanh.
Ta ngồi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng châm chọc: "Thật sự tưởng mình là chủ nhân của Đông cung rồi sao, cũng ra dáng lắm nhỉ?"
Một người khác hùa theo: "Đúng vậy, ta thấy xe ngựa của Thượng thư phủ đã chờ từ sáng sớm rồi, nàng ta đang làm kiêu cái gì chứ?"
Ta bỏ ngoài tai những lời khó nghe, chỉ ngồi bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh.
Những lời châm chọc vừa dứt, ta liền nhìn thấy thị vệ Đông cung dẫn xe ngựa của Thượng thư phủ đi vào cung, gió nhẹ nhàng thổi tung rèm xe đối diện, ta nhìn thấy Lý Thừa Diễm và Thường Doanh ngồi cạnh nhau, tay áo hai người chạm vào nhau thật sự rất thân mật.
Thực sự rất xứng đôi.
Trang phục "xứng đôi".
Người cũng vậy.
3.
Biệt viện rất náo nhiệt, mọi người bận rộn công việc, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa.
Ví dụ như ba ngày này Lý Thừa Diễm và Thường tiểu thư ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện gì, ví dụ như sau khi bọn họ thành thân, bọn họ sẽ xử lý ta như thế nào.
Ta đang bày biện bối cảnh thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Nhĩ Nhĩ."
Ta quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy phu quân tiền nhiệm* đứng cách đó không xa.
"Chu đại ca? Sao huynh lại ở đây?"
Chu Toại Hành im lặng một lát rồi nói: "Hôm đó thấy muội bị đưa đi, ta lo lắng liền lén lút đi theo, không ngờ lại được giao chức vụ ở đây. Còn muội thì sao? Muội không sao chứ?"
Ta lắc đầu.
Chu Toại Hành tiếp tục: "Ta thấy muội gầy đi rồi, nếu muội cảm thấy ở đây không vui, ta sẽ lén lút đưa muội đi."
Lời của huynh ấy còn chưa dứt thì xung quanh bỗng dưng vang lên tiếng vỗ tay.
Thị vệ đứng sau lưng Chu Toại Hành đồng loạt quỳ xuống.
Ta quay đầu lại nhìn thấy Lý Thừa Diễm đang đứng ở hòn non bộ sau lưng mình, hắn ta cười nhạo nói: "Cô đến thật đúng lúc."
Lý Thừa Diễm đến cùng với Thường Doanh, lúc này hai người đang đứng cạnh nhau, thực sự là "trai tài gái sắc".
"Nhĩ Nhĩ, ở bên ngoài, ngươi phải giữ khoảng cách với cô."
Vì vậy, ngay từ đầu ta đã biết, bản thân không thể "danh chính ngôn thuận" đứng bên cạnh Lý Thừa Diễm.
Ta lo lắng Lý Thừa Diễm sẽ làm khó Chu đại ca, vội vàng kéo huynh ấy quỳ xuống nhận lỗi, không ngờ Chu đại ca trước giờ luôn hiền lành lúc này lại nổi lòng phản nghịch, huynh ấy nhìn chằm chằm Lý Thừa Diễm, ánh mắt đầy giận dữ khiến ta như ngồi trên đống lửa.
Ta không nhịn được liền kéo kéo tay áo: "Chu đại ca?"
Hai người chúng ta tính ra cũng chỉ quen biết nhau chưa đầy mười ngày, hơn nữa đều là ta bám lấy huynh ấy, ta không tin tình cảm của Chu đại ca dành cho ta lại sâu đậm đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Lý Thừa Diễm như vậy.
May mà cuối cùng Chu đại ca cũng chịu quỳ xuống theo ta.
Giọng nói của Lý Thừa Diễm bỗng chốc trở nên lạnh lùng: "Ngu Nhĩ Nhĩ, ngươi chán sống rồi sao?"
4.
Ta rốt cuộc cũng hiểu, hiện giờ Lý Thừa Diễm nhìn ta thế nào cũng thấy chướng mắt, ngay cả hít thở thôi cũng là sai.
Hắn ta nói: "Ngươi còn không mau đứng lên?"
Chưa kịp mở miệng, ta liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tiến lại gần.
Thường Doanh đi tới, nàng ta mỉm cười đưa tay về phía ta, nhìn thì giống như muốn giúp ta đứng dậy, ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thon dài kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Bàn tay kia lại vươn tới gần hơn, bất ngờ ta nhìn thấy Chu đại ca bỗng siết chặt nắm tay như thể đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Ban đầu ta định đưa tay ra nhưng sau đó lại nhớ tới thân phận của hai người, đang định từ chối ý tốt của nàng liền nghe thấy Lý Thừa Diễm hỏi: "Ngươi dám động vào người của cô sao?"
Thật là tức ch*t mất.
Rõ ràng ta còn chưa chạm vào tay Thường Doanh mà?
Ta vừa tức giận vừa vịn vai Chu đại ca đứng dậy.
Lý Thừa Diễm như thể đang rất tức giận, hắn ta gọi to tên ta: "Ngu Nhĩ Nhĩ!! Ngươi còn không mau buông tay ra?"
Chu đại ca cười nhạt một tiếng: "Nhĩ Nhĩ, tính tính của Thái tử hình như không được tốt cho lắm."
Ta gật đầu đồng tình.
Lý Thừa Diễm sải bước lại gần, tức giận kéo ta ra khỏi người Chu đại ca rồi nắm tay ta kéo đi xềnh xệch.
Thường Doanh vẫn luôn đứng nhìn, nụ cười trên khuôn mặt nàng không hề thay đổi.
Năm năm trước khi ta vào cung, Thường phủ đã xảy ra chuyện, lúc đó chính là thời kỳ Hoàng thượng ban hành chính sách mới, Thường Thượng thư vì không đồng ý với chính sách mới mà bị gian thần vu oán có ý đồ mưu phản.
Đêm hôm đó, ngọn lửa cháy rực trời đã thiêu rụi Thượng thư phủ.
Huynh trưởng vô năng của Thường Doanh đã ch*t cháy, còn nàng ta cũng vì hỏa họan năm đó mà bị câm.
Từ đó về sau, Hoàng thượng thấy thương xót cho người bạn cũ, muốn bù đắp cho Thường Doanh nên người hay tạo cơ hội để nàng ta gặp gỡ Lý Thừa Diễm nhiều hơn.
5.
Lý Thừa Diễm nắm tay ta bước đi như bay, lúc này tuy biệt viện vẫn chưa có ai nhưng ta vẫn không quen, ta thử rút tay ra, kết quả là hắn càng nắm chặt hơn.
"Điện hạ!"
Ta muốn dạy cho hắn một bài học thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói âm dương quái khí vang lên.
"Chẳng phải là Hoàng huynh đó sao?"
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta bỗng buông ra, ta vô thức liếc nhìn Lý Thừa Diễm một cái, hắn ta bình thản nhìn người vừa đến chào hỏi, ánh mắt không hề có chút để tâm đến ta.
Ta nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là nên như vậy, Thái tử thì phải quyết đoán như vậy.
Tính cách của Lý Thừa Diễm thật sự không tốt cho lắm, bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, hiện giờ hắn lại càng không thèm để ý tới vị Thế tử Lý Thừa Chiêu của Vinh thân vương phủ này, vì vậy bầu không khí giữa ba người vô cùng gượng gạo.
May mà không lâu sau, Thường Doanh cũng bước tới.
Nàng ta vừa đứng cạnh Lý Thừa Diễm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thường Doanh.
Lý Thừa Chiêu châm chọc: "Ồ, đây chẳng phải là tẩu tẩu tốt của tiểu đệ sao?"
Nghe nói năm xưa Tiên Hoàng định truyền ngôi cho Vinh thân vương, nhưng sau đó khi thánh chỉ được ban xuống, người lên ngôi Hoàng đế lại là Hòa thân vương.
Vì vậy nhiều năm nay, hai người họ lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, ngay cả mối quan hệ giữa tiểu bối cũng không được hòa thuận, nhất là danh tiếng của Vinh thân vương trong dân gian rất tốt nên Lý Thừa Chiêu lại càng được nước lấn tới.
Thấy Thường Doanh không để ý tới mình, Lý Thừa Chiêu vươn tay ra như muốn sờ mặt nàng.
Ta vô thức muốn đứng ra che chở cho Thường Doanh nhưng ta vừa mới bước lên một bước, Lý Thừa Diễm đứng im lặng nãy giờ liền ra tay.
Thoạt nhìn thì có vẻ như hắn ta chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lý Thừa Chiêu nhưng gương mặt của Thế tử lại thoáng chốc trở nên trắng bệch vì đau.
6.
Trên đường trở về, Lý Thừa Diễm và Thường Doanh đi đến bên cạnh xe ngựa, còn ta tự giác đứng sang một bên.
Xe ngựa chẳng có động tĩnh gì, ta đang thắc mắc thì thấy rèm xe bị người ta vén lên, Lý Thừa Diễm hỏi ta: "Ngươi không lên xe, chẳng lẽ đang chờ cô quỳ xuống cầu xin ngươi lên xe sao?"
Ta thầm nghĩ:
[Tên cẩu nam nhân này, thê tử bị người ta trêu ghẹo không đi trút giận lên đầu kẻ kia mà lại đem ta ra xả giận!]
Ta nói: "Nô tỳ cảm thấy làm như vậy thật vô lễ, xin điện hạ tự trọng."
Thái tử vừa mới xung đột với Lý Thừa Chiêu, với tính cách của Lý Thừa Chiêu nhất định sẽ trả thù.
Thế tử không động vào Lý Thừa Diễm được, chắc chắn sẽ trút giận lên người bên cạnh.
Ta phải cẩn thận hơn mới được.
Tóc gáy của ta tự dưng dựng hết lên, có thể tránh xa Lý Thừa Diễm mười thước thì ta tuyệt đối không đứng cách chín thước.
Tuy rằng ta rất cẩn thận nhưng đến chiều ngày hôm sau ta vẫn bị Lý Thừa Chiêu bắt được.
"Ôi trời, toang thật rồi!" Ta thầm than.
Tên yêu nghiệt này trói ta lại như trói heo, sau đó đem ta nhốt vào một gian phòng.
Lý Thừa Chiêu hỏi ta: "Ngươi chính là thông phòng của Hoàng huynh?"
Dung mạo của Thế tử và Lý Thừa Diễm có sáu phần giống nhau nhưng đôi mắt kia nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi vậy.
Ta khóc lóc nói: "Nô tỳ và Thái tử không quen biết, vào Đông cung không phải ý muốn của nô tỳ, tất cả đều do Thái tử ép buộc, ngày nào hắn cũng hành hạ nô tỳ, nô tỳ muốn chạy trốn đã lâu, xin Thế tử ra tay cứu giúp!"
Người thông minh không làm việc lỗ vốn, ta không thể ch*t oan như vậy được.
Ngay sau đó, ta liền nghe thấy tên vô lại kia hỏi:
"Hoàng huynh đã nghe thấy chưa? Huynh để một nữ nhân như vậy ở bên cạnh thì tiểu đệ làm sao yên tâm được? Chi bằng hoàng huynh cứ tiếp nhận những mỹ nhân này đi, coi như là tiểu đệ xin lỗi vì hành động lỗ mãng hôm trước."
Lý Thừa Chiêu kéo bức bình phong phía sau ra, ta và Lý Thừa Diễm "mặt lạnh như tiền" bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.
[Ôi! Thật là nhức đầu mà!] Ta nghĩ thầm.
![](https://img.wattpad.com/cover/373773115-288-k868754.jpg)