"Sư tỷ, tỷ sẽ hạ cổ đệ sao?"
Chàng trai đứng ở mép cửa rụt rè nhìn ta, ta dừng động tác trên tay lại trả lời: "Tất nhiên là không."
Người kia nghe vậy khuôn mặt tràn đầy vui sướng, khóe miệng cong cong.
"Nhưng ta sẽ!"
Từ đó trở đi cơ thể của ta như bị hàng ngàn con côn trùng cắn nuốt...1.
Ban đầu ta còn tưởng có kẻ hạ độc mình, nhưng chất độc này có hơi quái dị.
Vì sao khi tiếp xúc với nam giới thì ta sẽ đau đớn vô cùng, nhưng khi ta tiếp xúc với nữ giới lại không có chuyện gì xảy ra?
Ta chạy đi tìm sư bá có y thuật cao nhất môn phái, sau khi bắt mạch và hỏi thăm các triệu chứng của ta cuối cùng cũng đưa ra kết luận.
"Ngươi bị hạ cổ rồi, làm sao bị trúng thế?"
Ta nhíu mày, kẻ nào dám khiêu khích ta trong lĩnh vực ta am hiểu nhất đây?
Ta là đại đệ tử Ngọc Tâm Môn, sở trường lớn nhất là cổ thuật, giờ lại có người hạ cổ đại đệ tử trong Môn là ta, nếu bị truyền ta ngoài thì ta biết giấu mặt vào đâu giờ?
"Có cách nào...giải cổ không?"
Một thiếu niên cao lớn tuấn tú ngây thơ từ cửa bước vào. Tầm mắt của ta bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn không thốt nên lời.
Thiếu niên này được sư bá nhặt về từ chân núi mấy năm trước, hắn theo họ sư bá, tên là Lâm Thanh Ngô, nhưng có lời đồn nói rằng hắn là do sư bá lừa gạt mỹ nhân hồ ly dưới núi sinh hạ.
Lâm Thanh Ngô đi tới đứng sau lưng sư bá, một đôi mắt quyến rũ xinh đẹp lén lút nhìn vào ta.
Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến tim ta đập thình thịch.
Thiện ta, thiện tai.
Sư bá thấy ta thèm khát nhìn chằm chặp vào Lâm Thanh Ngô thì khịt mũi hừ lạnh.
"Không có cách, ngươi cứ chịu khổ mà tự nghĩ biện pháp đi."
"Không được, lương y từ mẫu, sư bá không thể thấy chết mà không cứu!"
Mặc dù sở trường của ta là cổ thuật nhưng ta cũng không quá chuyên sâu lắm về chuyện này.
Nửa nạc nửa mỡ, bị hạ cổ còn không biết.
Chính là một con gà mờ, một đại đệ tử trên danh nghĩa.
Sư bá thấy vậy nói điều kiện với ta:
"Trừ phi người đốt bức tranh《 mĩ nam đi tắm》của đệ tử ta."
"..."
Bức《 mĩ nam đi tắm》 là bức tranh đầu tiên ta khai bút được vẽ cách đây ba năm, lúc đó đánh bậy đánh bạ nhìn thấy Lâm Thanh Ngô đang tắm dưới thác nước nên tiện thể vẽ luôn, không ngờ một bức họa lại khiến ta danh tiếng lẫy lừng.
Thời điểm đó hắn vẫn rất đơn thuần, tùy tiện nói gì cũng tin là thật.
Lâm Thanh Ngô hơi xấu hổ, có lẽ hắn không ngờ sư bá lại nói thế.
"Không phải chúng ta đã thống nhất sau này không nhắc lại chuyện đó nữa hay sao? Sư phụ?"
Sư bá trợn to mắt trừng hắn: "Việc này giao cho ta, sư phụ sẽ quyết định thay con."
Sư bá nhìn ta thở phì phò tức giận: "Đệ tử của ta tâm tư đơn thuần, nếu không phải ngươi lừa gạt thì làm sao nó nghe lời ngươi được cơ chứ?"
Lâm Thanh Ngô đứng phía sau dừng động tác trên tay mất tự nhiên nhìn ta.
Hình như ta nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng như cô nương e lệ trên người hắn...??
"Sư phụ đừng nói nữa, sư tỷ không cố ý đâu."
Ta không rõ Lâm Thanh Ngô có phải người đơn giản hay không nhưng ta công nhận hắn dễ lừa hơn những sư huynh đệ khác.
Hơn nữa đó còn là bức tranh ta yêu thích không nỡ buông tay, làm sao ta đốt nó được?
Bản lậu《 mĩ nam đi tắm》được sao chép khắp nơi trong tông môn, chắc ai cũng có một bản rồi.
Giờ đốt có hơi muộn không?
"Không thể được."
"Vậy ngươi cứ cắn răng chịu đau đi."
Nói xong sư bá phất tay áo đuổi ta ra ngoài.
"..."
Quả nhiên giống lời đồn, hắn là sư phụ tốt xem đệ tử như mạng sống!
2.
Ôm một bụng oán khí rời khỏi Bích Vân Môn.
Chếc tiệt! Rốt cuộc là kẻ nào đã hạ cổ ta?
Nếu biết hắn là ai ta sẽ xẻ da lóc thịt hắn!
"Sư tỷ!"
Giọng nói của Lâm Thanh Ngô vang lên từ phía sau, ta dừng chân lại.
Ta quay người nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy Lâm sư đệ?"
Hắn muốn tiến lên nhưng ta vô thức lùi lại vài bước, ta chỉ sợ cổ trùng trong người quấy phá.
Nhưng không ngờ vì động tác này của ta mà ánh mắt Lâm Thanh Ngô ảm đạm: "Giữa đệ và tỷ trở nên xa lạ như vậy rồi sao?"
Ta yên lặng ngẩng đầu thở dài đầy bất lực.
"Đệ xem đi, ta bị người khác hạ cổ không thể chạm vào nam giới, sau này chúng ta cứ giữ khoảng cách với nhau thì hơn."
Nếu muốn thân cận với ta thì đệ cầu xin sư phụ đệ giúp ta đi.
"Sư phụ nói cổ của tỷ có thể giải được."
Ta nhíu mày: "Ông ta nói thế nào?"
Lâm Thanh Ngô thẹn thùng cắn môi, có chút khó mở miệng.
"Sư phụ nói..."
Thấy hắn còn kì kèo mè nheo, ta không khỏi thúc giục: "Đệ nói nhanh đi."
Sự tình liên quan đến tính phúc cả đời của ta, ta không thể mặc kệ.
"Sư phụ nói tỷ trúng cổ tình nhân, nếu gần gũi với nam nhân sẽ phát tác. Nhưng loại cổ này rất ngoan độc, nếu như lúc trăng tròn không triền miên cùng nam nhân thì nhất định..."
Hắn dừng lại nhìn ta vài lần, câu sau càng nói càng nhỏ nhưng ta vẫn nghe rõ.
"Tỷ sẽ phát cổ mà đi đời nhà ma."
Hay cho kẻ ác ôn nào dám hạ loại cổ d/âm l/oạn như vậy với ta.
Lâm Thanh Ngô đã không phải cậu bé ngây thơ năm nào ta chỉ trêu chọc vài câu đã đỏ mặt nữa.
Chỉ thấy đôi mắt hắn sáng ngời, lời nói chân thành.
"Sư tỷ đối xử với đệ rất tốt đệ luôn ghi nhớ trong lòng muốn tìm cơ hội báo đáp. Nếu sư tỷ không chán ghét đệ thì đệ nguyện ý dâng hiến thân thể này cho tỷ."
"Ủa ủa?"
Ta suýt nữa bất tỉnh, tưởng bản thân nghe nhầm.
Hắn cúi đầu ánh mắt nhiệt tình như lửa sáng quắc nhìn ta.
Giống như một đại nam nhân nhút nhát, hai má ửng hồng lan ra đến tận mang tai.
Những lời của hắn thật lớn mật mà cũng thật chân thành!
"Sư phụ không cho đệ tiếp xúc với tỷ nhưng không quan trọng. Đệ không muốn chỉ vì lí do đó mà quan hệ giữa chúng ta trở nên xa cách đâu... Ngày sau nếu sư tỷ thấy đệ hữu dụng thì buổi tối đệ sẽ đến tìm tỷ."
3.
Kể từ ngày ở Bích Vân Môn quay về, ta bắt đầu tránh mặt Lâm Thanh Ngô.
Bởi vì tấm lòng báo đáp Lâm Thanh Ngô quá nồng nhiệt nên ta chịu không nổi.
"Mỗi Môn chọn ra đệ tử thích hợp để cùng nhau đi."
Sau khi ra mệnh lệnh cuối cùng, chưởng môn cho mọi người lui xuống và gọi riêng ta ở lại.
Chưởng môn ý tứ sâu xa nhìn ta, cân nhắc suy nghĩ một lát.
"Nhược Anh, lần này ngươi đi cùng Nhược Thủy đi."
Cái tên Nhược Thủy này không khác gì một tia sét giáng xuống đầu ta.
"Vì sao?"
Nhiều năm trước ta đã thổ lộ tình cảm của mình với Nhược Thủy nhưng bị hắn từ chối, sau đó chuyện này náo loạn thành trò hề, nửa đêm ta say rượu trèo tường vào phòng hắn muốn bá vương ngạnh thượng cung với hắn.
Trộm gà không được còn mất nắm gạo, ta bị hắn bế về Ngọc Tâm Môn, chuyện này ầm ĩ đến mức ai cũng biết ta yêu mà không thành.
"Tư lịch của sư muội còn thấp, tâm tư nên đặt vào việc học tập công pháp chứ không phải trầm mê trong tình cảm nam nữ giả tạo."
Đây là lời hắn nói với ta trước khi bế quan.
Đã qua 4 năm rồi, chỉ sợ gặp nhau cũng khiến ta bùi ngùi.
4.
Khi Nhược Thủy xuất quan, ta là người đến đón hắn.
Hắn một thân bạch y, khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt xa cách lạnh lùng.
"Sư huynh?"
Hắn hơi ngoảnh đầu nhìn ta: "Nhược Anh sư muội, muội có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Sư huynh tuấn dật phi phàm, suốt dọc đường ta luôn liếc trộm khuôn mặt của hắn.
Đột nhiên bị gọi tên, ta bất ngờ dán mắt vào cằm hắn.
Ta lắc đầu.
Có câu không biết nên hỏi hay không.
Đó là liệu 4 năm qua hắn có nghĩ đến ta không.
Nhưng nghĩ lại sư huynh một lòng hướng đạo, sao có thể bị chút tình yêu nam nữ cản trở được?
"Sư tỷ!"
Phía trước truyền đến tiếng kinh ngạc của nam nhân, ta ngước mắt lên nhìn, chính là Lâm Thanh Ngô.
Hắn vẫy vẫy tay với ta, khi ánh mắt hắn nhìn thấy sư huynh đứng bên cạnh ta thì trở nên phức tạp.
Sư huynh bên cạnh đột nhiên nói: "Là Lâm sư đệ của Bích Vân Môn sao?"
Ta gật đầu: "Là hắn."
"Ngoại hình thật đẹp."
Nhược Thủy sư huynh lẩm bẩm nhìn Lâm Thanh Ngô.
Lúc đầu ta còn tưởng đó là sự thưởng thức của sư huynh đối với sư đệ, nhưng sau này ta mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy...
5.
Núi Tử Hà được môn phái Lăng Tiêu thiết lập cấm địa, không chỉ địa hình hung hiểm mà còn phong ấn cả những con quỷ độc ác hung dữ và những ác nhân xấu xa táng tận lương tâm. Ngay cả hoa cỏ trong đó cũng có độc tính rất cao, chỉ cần bị xước thì chất độc sẽ theo kinh mạch ngấm vào cơ thể hóa thành một bãi mãu loãng.
Chưởng môn nói phong ấn của núi Tử Hà bị suy yếu khiến đám quỷ bên trong trốn thoát, chúng còn cải trang thành đệ tử trong tông môn gi/ết ch/ết những đệ tử khác, nên chưởng môn đặc biệt sai những đệ tử có năng lực đi trước giải cứu.
Mục đích của chuyến đi này là giải cứu các sư đệ đồng môn, đáng lẽ ra ta chỉ là chân sai vặt đi phía sau nhưng không nghĩ lại được làm một trong những người tiên phong dẫn đầu.
Vừa mới đến núi Tử Hà chúng ta đã ngửi thấy mùi m/áu tanh n/ồng nặc.
Ta theo bản năng đứng sau sư huynh, lại không chú ý đến Lâm Thanh Vũ vẻ mặt u ám đứng bên trái ta.
Sư huynh chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt của ta, nói: "Muội tìm chỗ trốn đi, sợ lát nữa ta sẽ không thể để ý đến muội được."
Ta gật đầu như gà mổ thóc phụ họa.
"Sư huynh không cần lo lắng cho ta, ta sẽ tìm chỗ thích hợp để trốn, sẽ không để huynh phải phân tâm."
Không biết Lâm Thanh Ngô đi tới phía sau chúng ta khi nào, hắn mỉm cười nhìn chúng ta.
"Nhược Thủy sư huynh tốt với sư tỷ nhỉ."