Bắt rể - Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt

3 0 0
                                    

1


Ngày công bố kết quả kỳ thi mùa xuân, ta đã chuẩn bị sẵn bao tải và dẫn theo đầy tớ đi bắt trúc mã của mình.

Chúng ta ngồi im lặng canh chừng đến buổi trưa, che miệng trùm đầu vác về phủ, sau đó mặc đồ cưới cho hắn, khua chiêng gõ trống.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Cho đến tận khi bái đường xong, có người một mình xông vào rồi mắng ta mắt mù...

Người này mặc trang phục xanh ngọc, gương mặt tuấn tú đang tái mét đi vì tức giận, đây rõ ràng là trúc mã đồng thời cũng là đối tượng bắt rể của ta - Hàn Quan.

Lời cuối cùng của người chủ trì "Đưa vào động phòng" bị nghẹn trong cổ họng và một tiếng "Xúi!" lớn vang lên.

Mọi người ngoái đầu một chút nhìn Hàn Quang rồi lại ngoái đầu một chút ngó tân lang đang đội khăn và che miệng.

Toàn trường lâm vào bầu không khí lặng im, xấu hổ.

Hàn Quan nổi giận đùng đùng: "Kim Châu Châu, kết hôn là việc lớn, nàng có thể đáng tin một chút được không?" Hắn dừng một chút, "Sao bắt người mà cũng nhầm được chứ."

Ta nhìn chằm chằm xiêm y của hắn: "Trách ta ư?"

Hàn Quan trong nháy mắt mất hết khí thế.

Sắc mặt hắn tái nhợt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Là lỗi của ta, hôm nay ta thay nhầm quần áo."

Hắn bước về phía tân lang: "Huynh đài, Châu Châu là vị hôn thê của ta, hôm nay rất xin lỗi vì đã quấy rầy..."

Hắn vén khăn trùm đầu của tân lang lên. Người đội khăn voan tuấn tú như tiên, mặt mũi sáng sủa và là một người vô cùng quen thuộc.

Hàn Quan sửng sốt: "Ôn Kinh Trập?!"

Ôn Kinh Trập rất khách khí nói: "Không quấy rầy gì cả. Đã bái đường rồi thì cứ như vậy đi. Dù sao Hàn huynh cũng đã tới, cùng chúng ta uống rượu mừng nhé."

"Ôn Kinh Trập! Châu Châu là vị hôn thê của ta." Hàn Quan tức giận nói: "Không được nhòm ngó vợ của bạn."

Ôn Kinh Trập tỏ vẻ tán đồng: "Đúng vậy. Nhưng, giữa thân phận vị hôn thê của ngươi và thân phận thê tử của ta có mâu thuẫn gì à?"

Hắn tự hỏi rồi tự trả lời: "Không có mâu thuẫn, nhưng có thứ tự ưu tiên. Ta chính là vị hôn phu mà nàng ấy, ừm, trói lại rồi rước vào từ cửa chính, còn ngươi thì chưa bước qua cửa đâu."

"Dù xét về mặt luật pháp hay lai lịch, ngươi đều nên gọi ta tiếng ca ca."

Hắn quá lợi hại, lời nói vớ vẩn như thế này được hắn dùng vẻ mặt nghiêm trang nói ra thật sự rất có lý, làm ta không còn cơ hội phát huy.

Sắc mặt Hàn Quan càng tái mét hơn.

Không ai nhìn thấy, Ôn Kinh Trập lặng lẽ đưa hai tay ra sau lưng, giơ hai ngón tay với ta.

Dưới cái nhìn chăm chú của ta, lại biến thành bốn ngón.

Ta lập tức đau lòng rơi nước mắt, quát Hàn Quan thật lớn: "Quà mừng của ngươi đâu "

2

Tục bắt rể rất phổ biến ở triều đại ta, ngày yết bảng có thể ồn ào sánh ngang với hiện trường một vụ buôn người lớn.

Trước khi có danh sách của kỳ thi mùa xuân, giá bao tải và dây thừng ở Lạc kinh đều tăng rất cao.

Các tiểu thư ở mỗi phủ đều xoa tay hầm hè, mỗi ngày đều ngồi ở phòng riêng trong các quán trà soi mói, kén cá chọn canh đối với các sĩ tử đi ngang qua.

Mỗi một ô cửa sổ đều có một đôi mắt đen lay láy.

Thông tin danh tính của những đệ tử này từ lâu đã được lưu truyền đến nữ quyến của các phủ, hiện tại chỉ xem xét dáng người, ngoại hình của họ mà thôi.

"Người này vai hẹp quá, không được đâu." Ánh mắt mẹ ta độc ác, "Hông cũng hẹp, nhìn một cái là biết sinh sản không tốt."

Ta:?

"Mẹ, chúng ta chọn con rể, không phải cưới vợ." Gì mà hông hẹp với không hẹp, sinh được với không sinh được.

Mẹ ta nhìn ta một cái với vẻ trách cứ: "Nhà mình chọn rể đương nhiên phải chọn một người giúp con nhanh chóng mang thai."

"Chúng ta cần gì một kẻ tốt mã giẻ cùi, chỉ đẹp mà vô dụng?"

Ta gảy bàn tính tính toán chi tiêu trong tháng, thuận miệng chống chế: "Mẹ ơi, không phải Hàn Quan và con đã sớm đính hôn rồi sao ạ? Dù mẹ nhất định tìm được người ưng ý thì chúng ta cũng không thể hủy hôn được đâu."

Vẻ mặt mẹ có chút mất tự nhiên, bà ậm ừ nói: "Nhỡ Hàn Quan không đáng tin thì sao? Theo ý mẹ, chúng ta vẫn nên chuẩn bị thêm phương án dự phòng."

Ngón tay đang gảy bàn tính của ta dừng lại.

Ta nói sang chuyện khác: "Mẹ ơi, bao tải nạm san hô đỏ xa hoa lần trước đã bán hết rồi, mẹ để ý kỹ hàng hóa một chút nhé."

Kỳ thật ta biết chuyện giữa ta và Hàn Quan có thể không đi đến đâu, nhưng ta chưa biết phải nói thế nào với mẹ.

Hai tháng trước, ta nhìn thấy tên Hàn Quan trong sổ ghi chép của Nhạn Phong Lâu.

Hắn đặt một phòng riêng. Theo lời của chưởng quầy, hắn đã lén gặp một người phụ nữ mặc trang phục đơn sắc đeo khăn che mặt.

Chưởng quầy còn mang vẻ mặt phức tạp nói với ta: "Thiếu chủ nhân, nàng ta chỉ gặp Hàn công tử một lần mỗi tháng. Tuy nhiên, một tháng nàng tới đây ba lần."

"Hai lần còn lại, một lần là Lưu công tử ở phía bắc thành và một lần là Lý công tử ở phía nam thành."

Ta im lặng.

Hóa ra ta bị cắm sừng nhưng trên đầu Hàn Quan còn có cả một thảo nguyên mênh mông xanh mơn mởn ư?

Không hiểu tại sao, điều này làm ta cảm thấy tốt hơn đôi chút.

Ta quyết định gặp người phụ nữ hiếm thấy đó.

3

Ngày năm tháng hai chính là thời điểm người phụ nữ kia gặp Lý công tử ở phía nam thành.

Trên đầu nàng đội một chiếc nón có rèm, mảnh lụa trắng vừa dày vừa lớn che hết từ đầu đến chân, cực kỳ thần bí.

Ta lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với chưởng quầy: "Thế này mà ngươi cũng có thể nhận ra đó là một người, quá trâu bò?"

Chưởng quầy bình tĩnh nói: "Ngươi không cảm thấy ăn mặc như thế này sẽ càng đáng nhớ hơn sao?"

Công nhận.

Người phụ nữ này vừa bước vào cửa đã thu hút vô số ánh mắt. Nhưng nàng không hề bị ảnh hưởng gì, bước đi vững vàng, ngay cả tấm rèm che khuất tầm mắt cũng không làm gì được nàng ta. Nàng thong thả gót sen, chẳng mấy chốc đã đi lên lầu.

Thanh lịch, quá thanh lịch.

Ta nhìn mà ngưỡng mộ và vỗ tay trong lòng.

Chưởng quầy hận sắt không thành thép, hắn nhắc nhở rằng đây có thể là tình địch của ta.

Ta nói không vấn đề, Hàn Quan không biết giữ mình, có khác gì bắp cải thối đâu. Ta không thèm ăn bắp cải thối.

Ta trốn ở phòng bên cạnh phòng riêng kia, cũng không cố ý đóng chặt cửa mà để lại một khe hở cho tiện nghe lén.

Này, quán trà nhà mình cũng cách âm tốt quá cơ, ta chẳng nghe được chút gì.

Chỉ bằng thời gian uống vài ngụm trà, cửa phòng bên cạnh đã mở ra.

Lý công tử bước ra trước tiên. Lúc này ta lại có thể nghe thấy được vài câu.

Lý công tử hứa hẹn một cách kiên định rằng hắn nhất định sẽ được đề tên bảng vàng, sau đó đi cầu hôn nàng một cách đường đường chính chính.

Nàng ấy cũng liếc mắt đưa tình: "Có đỗ đạt hay không cũng không quan trọng. Chỉ mong công tử biết được, đối với thiếp đây, chàng tựa vầng trăng sáng trên bầu trời cao. Không có chàng, thiếp... "

Giọng điệu của nàng buồn bã và cô đơn, ngập ngừng đúng lúc.

Hai người lại nán lại tâm sự đôi câu rồi mới miễn cưỡng tạm biệt.

Ta thưởng thức cuộc trò chuyện giữa họ, nghĩ rằng người phụ nữ này xác thật lợi hại. Đến một cô nương như ta cũng phải chao đảo trước những lời âu yếm được nói bằng giọng nói lảnh lót như chim oanh của nàng.

Ta đóng cửa phòng và chuẩn bị đợi nàng rời đi trước.

Hôm nay không phải dịp thích hợp để gặp nhau, bắt trộm phải có tang vật, cho dù Hàn Quan thật sự có quan hệ với nàng thì ta cũng phải bắt hai người tại chỗ mới được.

Dựa theo quy luật của hai tháng trước, người phụ nữ này gặp Lý công tử vào ngày năm, Lưu công tử vào ngày rằm và đến ngày hai mươi lăm mới gặp Hàn Quan. Ta còn phải đợi hai mươi ngày nữa.

Không ngờ ngay sau đó lại có tiếng gõ cửa.

Một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Kim Châu Châu, mở cửa ra nào. Ta mới là người làm chuyện vô liêm sỉ, sao ngươi lại phải trốn?"

4

Nàng quá bình tĩnh, ta rất kinh ngạc.

Ta chần chừ mở cửa phòng.

Người phụ nữ túm chặt cổ tay ta, nghiêng người tiến nhanh vào.

Tay trái nàng tháo nón có rèm, tay phải đóng cửa một cách lưu loát.

"Là ta." Nàng cúi người ghé sát vào, hàng mi thật dài gần như quét vào má ta, "Thái độ của ngươi là thế nào vậy, không quen ta ư?"

Mặc dù nói điều này không tốt lắm nhưng vào giờ phút này, ta đã phần nào hiểu được ba người đàn ông kia.

Đẹp đến mức này thì ai có thể cưỡng lại được chứ?

Thấy ta không lên tiếng, sắc mặt người phụ nữ tối sầm lại. Nàng hừ một tiếng: "Thanh mai ngày hôm trước đã biến thành hoa vàng ngày sau. Kim tiểu thư đúng là quý nhân thường hay quên việc."

Tiếng hừ kiêu ngạo này sao lại quen thuộc đến thế?

"Tống Hàn Oánh?"

"Trước kia mỗi lúc cùng nhau xem ánh trăng, ngươi đều gọi ta là Oánh Oánh. Bây giờ có người mới vội quên người xưa, lại gọi ta là Tống Hàn Oánh?" Nàng cười khẩy một tiếng: "Thật đáng tiếc, người mới của ngươi chẳng tốt lành gì."

Nàng lấy ra một miếng ngọc bội, dưới miếng ngọc bội có hình đám mây là chuỗi ngọc màu xanh lam nhạt: "Ồ, thứ này là do vị trúc mã tốt của ngươi, Hàn Quan, tặng cho ta. Nhìn chất lượng miếng ngọc là ta biết ngay ngươi đưa cho hắn."

Nàng quơ quơ miếng ngọc bội trước mặt ta: "Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ xem hắn là cái hạng người gì."

Nàng mỉm cười và nói bằng giọng hiền lành: "Nếu ngươi còn không tỉnh táo lại, ta tát chết ngươi nhé."

Nhất thời, ta cảm thấy buồn khôn tả.

Tống Hàn Oánh giận dữ: "Ngươi dám khóc sướt mướt chỉ vì một gã đàn ông à?"

Ta nói ta khóc vì cô bé thanh mai trong sáng, thanh tú, ăn nói nhỏ nhẹ của ta. Sao người phụ nữ vừa mở miệng là nói tát chết ta có thể là nàng được chứ.

Hình tượng của nàng sụp đổ còn khiến ta khó chịu hơn cả sự thay lòng đổi dạ của Hàn Quan.

5

Tống Hàn Oánh và ta xem như là thế giao.

Cha ta và cha nàng đều là người Đồng Thành, học cùng trường và thi hương cùng năm, tình cảm vô cùng khăng khít.

Tuy nhiên, trình độ học vấn của hai người như trời với đất. Yết bảng năm đó, cha ta danh lạc Tôn Sơn (thi trượt) còn cha nàng đứng đầu kỳ thi.

Vài năm sau, cha ta ở rể cho một nhà phú thương Giang Nam, ăn cơm mềm (ăn bám), trong khi đó cha nàng đường mây nhẹ bước ăn bổng lộc triều đình. Họ đều có một tương lai tươi sáng.

Tất nhiên, người lúc đó đã thăng quan đến chức tuần phủ Giang Nam, Tống đại nhân, không nghĩ như vậy.

Thấy người bạn học cũ bây giờ phải dựa vào phụ nữ và nhà vợ để sống, ông thổn thức không thôi. Ông năm lần bảy lượt mời cha ta đến phủ tâm sự, khuyên bảo cha ta phấn đấu vì đường công danh.

Cha ta đến đó vài lần, lần nào về cũng bị dạy dỗ đến mức mặt mày tái mét.

Ông thật sự không chịu nổi nữa, chân thành nói với người huynh trưởng tốt bụng này: "Tống huynh, thầy y nói dạ dày của ta không tốt, chỉ ăn cơm mềm được thôi."

Tống đại nhân bị chọc cho tức điên.

Ông ấy thay đổi mục tiêu: "Châu nhi còn nhỏ, ngươi hãy đưa con bé đến phủ của ta đọc sách nhiều hơn. Nếu không, một cô nương con nhà phú thương sau này tìm nhân duyên mỹ mãn thế nào?"

Ông liếc nhìn cha ta một cái: "Cũng không thể lại tìm một người dạ dày không tốt."

Cha ta lúc này không dám nói tiếp nữa.

Có thể theo Tống đại nhân tiếng tăm lừng lẫy đọc sách luôn là chuyện tốt, rất nhanh sau đó cha ta đã đưa ta đến Tống gia.

Khi đó Tống Hàn Oánh mới bốn tuổi, chỉ lớn hơn ta mấy tháng nhưng đã có khí chất của tiểu thư khuê các, hành động và cử chỉ rất chín chắn.

Cha ta nói, khi người ta vỡ lòng đọc thơ thì ta vẫn còn đang nghịch đất.

Dù sao Tống đại nhân cũng rất bận rộn, chính Tống Hàn Oánh là người nắm tay ta, dạy ta đọc sách, biết chữ.

Nàng ấy học mọi thứ cực kỳ nhanh chóng rồi quay lại dạy ta. So với nàng, ta không khác gì người nguyên thủy chưa được khai hóa.

Có một lần, Tống đại nhân kiểm tra đến phần đọc thuộc bài thơ của Đỗ Phủ.

Ta đọc đến câu "Khu nhi la tửu tương" và không thể nhớ được phần còn lại. Trong khoảnh khắc đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, ta thoáng thấy Tống Hàn Oánh đang lặng lẽ viết lên mặt bàn chữ "hẹ".

Ta mở miệng liền đọc: "Dạ vũ hẹ mềm tươi, ăn cùng cơm liền cười!"

Tống đại nhân sửng sốt.

Tống Hàn Oánh cũng sửng sốt.

Một lúc lâu sau, Tống đại nhân hít một hơi thật sâu: "Châu nhi, đưa tay ra."

Ta ủ rũ ngay lập tức. Xì, ta còn tưởng rằng mình nói bừa đúng rồi cơ.

Vào thời khắc vô cùng cam go, Tống Hàn Oánh đứng chắn trước người ta: "Cha ơi, tuy Châu nhi đọc câu thơ này không đúng nhưng nó khá thú vị và phù hợp với ý nghĩa của bài thơ gốc, có thể thấy nàng đã có tiến bộ."

Từ trước đến nay Tống Hàn Oánh luôn ngoan ngoãn, vâng lời, chưa bao giờ trái lời người lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng phản đối ý nghĩ của cha mình.

Khoảnh khắc đó, nàng tỏa sáng vô cùng rực rỡ trong mắt ta.

Ngày hôm ấy, ta đã không bị đánh. Ta mừng rỡ thôi rồi, vui rạo rực nắm tay Tống Hàn Oánh, gọi nàng tỷ tỷ không dứt miệng.

Tống Hàn Oánh đỏ mặt, không giữ dáng vẻ trưởng tỷ như ngày xưa nữa, nhẹ giọng nói với ta hai câu thơ kia là "Dạ vũ tiễn xuân cửu, Tân xuy gián hoàng lương.".

"Ngươi phải chăm chỉ học tập nhé."

Sau đó, vô số lần sau giờ học, ta cùng nàng đi dọc hành lang để chào tạm biệt, và nàng luôn dùng những lời này để kết thúc.

Cho đến lần cuối cùng, Tống đại nhân thăng chức, gia đình chuyển về kinh thành. Nàng lưu luyến giữ chặt ta, nhất định bắt ta phải ở cùng với nàng một đêm.

Đêm đó chúng ta ghé sát vào nhau, ríu rít tâm sự rất nhiều điều.

Tất nhiên, chủ yếu là ta nói còn nàng dịu dàng lắng nghe.

Cuối cùng, khi ta buồn ngủ đến mức mơ màng, ta nghe thấy nàng nói: "Châu Châu là một đứa trẻ rất quý giá nên bá phụ và bá mẫu mới đặt cho Châu Châu một cái tên như vậy."

Ta lẩm bẩm: "Không phải đâu. Cha ta nói cha gọi ta như thế vì ta là một con heo hay cười ngây ngô."

Tống Hàn Oánh cười, ẩn giấu trong tiếng cười ấy là một chút hâm mộ.

Ngay lúc đó ta không hiểu tại sao, tên của nàng được lấy từ "Trạm nhược hàn băng oánh", vừa văn vẻ, nhã nhặn lại vừa dễ nghe, có gì mà phải hâm mộ ta chứ.

Tống Hàn Oánh không giải thích.

Đêm đó nàng hát ru ta ngủ, nàng hát bài "Khuê oán" không hề phù hợp với lứa tuổi chúng ta, câu "Đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu, hối để chồng đi kiếm tước hầu" (*) thật uyển chuyên và buồn bã.

(*)trích bài thơ "Khuê Oán" của Vương Xương Linh thời Đường. Hai câu trên là phần dịch thơ của Ngô Tất Tố.

Buổi sáng khi sắp chia tay, Tống Hàn Oánh đã nói với ta: "Châu Nhi phải luôn vui vẻ. Đừng quên ta nhé."

Từ nay về sau, nàng ở Lạc Kinh còn ta ở Giang Nam.

Giang Nam có rất nhiều mỹ nhân nhưng ta lại chưa từng thấy ai có đôi mắt long lanh như nước hồ giống Tống Hàn Oánh.

Chúng ta chưa từng gặp lại nhau, hoàn toàn dựa vào những lá thư để lưu giữ tình bạn thời thơ ấu.

Nhưng tại sao một người luôn giữ lễ nghi, nghiêm khắc với bản thân như Tống Hàn Oánh lại có thể lén lút gặp gỡ đàn ông, không những thế còn gặp hẳn ba người như vậy?

Ta nói thẳng: "Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?"

Tống Hàn Oánh né tránh trả lời, nàng nói: "Trong số đệ tử năm nay chỉ có Ôn Kinh Trập là người xứng đáng để gửi gắm cả đời. Có điều dụ dỗ hắn hơi khó, Châu nhi có thể thử trực tiếp bắt hắn vào ngày yết bảng."

Nàng rũ mắt xuống với vẻ mặt lãnh đạm: "Cùng lắm là một người đàn ông, không cần giữ làm gì. Đợi ngươi có thai rồi, bỏ cha lấy con là tốt nhất."

Ta:......

Rốt cuộc mấy năm nay Tống Hàn Oánh đã trải qua những gì vậy?

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now