Tướng quân của ta - Quỳnh Trâm Shop

2 0 0
                                    

Ta thay thứ muội gả cho Hoắc tiểu tướng quân đã chết trên chiến trường để thủ tiết chờ chồng, thừa kế nhà cao cửa rộng và đám thê thiếp xinh đẹp của hắn.


Người lớn trong nhà họ Hoắc cảm thấy ta đáng thương quá, cứ chất vàng bạc châu báu thành rương rồi đưa vào trong phòng ta.

Khi cuộc sống ta đương hồi sung sướng mỹ mãn, người chồng của ta - kẻ đáng lẽ phải chết trên chiến trường lại vùng sống dậy...

Cao xanh ơi! Những ngày xưa thân ái, ta phải làm sao bây giờ?

1

Tiểu tướng quân nhà họ Hoắc chết trên chiến trường, ngay cả hài cốt cũng không tìm được.

Hoắc lão phu nhân ngày ngày nhớ nhung, muốn tìm cho hắn có một đứa con thừa tự để kế thừa hương khói, còn muốn chọn một nữ nhi gia đình khá giả gả vào phủ để nuôi dưỡng đứa bé này.

Đây không phải là âm hôn sao? Cô nương nhà ai mà muốn gả cho người chết làm quả phụ thủ tiết cả đời chứ.

Tin tức vừa truyền ra ngoài, những người ở độ tuổi thích hợp tránh như tránh tà, đúng mẹ kế của ta muốn trèo cao, bấu víu vào những nhà có quyền lực.

Thế là Hoắc lão phu nhân đã chọn nữ nhi nhà họ Khương để gả.

Thứ muội Khương Vi khóc nước mắt nhạt nhoà khiến người ta thấy mà thương!

Phụ thân không nỡ, bè để cho ta thay nó gả đi.

Ta - một tiểu cô nương mẹ chết, cha không yêu, mẹ kế thì khinh thường, em gái cùng cha khác mẹ hãm hại - lúc ấy trong lòng vui muốn chớt nhưng cố bày ra mặt vẻ mặt khuất nhục.

"Muốn ta gả đi cũng được. Thứ nhất, gạch tên mẹ con ta khỏi gia phả nhà họ Khương."

Lúc sắp chết, mẹ ta nói việc bà hối hận nhất chính là gả cho Khương Sùng Sơn bội tín, ta phải thay bà đòi lại công đạo.

"Hai, nếu đã thay nó gả đi, ta muốn có toàn bộ của hồi môn của nó, một cái khăn voan đỏ cũng không được thiếu!"

Cha và mẹ kế bất đắc dĩ đồng ý điều kiện của ta.

Ta vui vẻ gả đến Hoắc gia, bái đường cùng cây thương mà lúc Hoắc tiểu tướng quân còn sống yêu nhất.

Không hề cảm thấy bản thân thiệt thòi gì.

Ta còn nhận một nắm cơm mềm đáng yêu bốn tuổi làm con trai.

Ta ôm nắm cơm, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt: "Sau này cũng chỉ có hai mẹ con chúng ta nương tựa lẫn nhau thôi!"

Trượng phu chếc mất xác! Cuộc sống không nên quá thoải mái được!

Nhưng nà Hoắc lão thái thái hình như xuyên tạc ý tứ của ta, lau nước mắt nói tuyệt đối không để cho ta chịu thiệt thòi, rồi tặng ta thêm năm trăm mẫu ruộng nước, tám cái tiệm trù phú trên phố.

Hoắc phu nhân chỉ có một đứa con trai là Hoắc tiểu tướng quân, kiên quyết không cho ta bưng trà rót nước hầu hạ, còn nói tương lai tài sản trong nhà đều để lại cho ta.

Cô, dì, chú, bác Hoắc tiểu tướng quân cũng tặng ta rất nhiều lễ vật.

Ta còn kế thừa cả nhà cao cửa rộng, cùng mấy tỳ nữ xinh đẹp của Hoắc tiểu tướng quân.

Đúng vào thời điểm ta sung sướng như thần tiên trên trời, người đã chết ở trên chiến trường sáng nào ta cũng thắp mấy nén nhang, phu quân của ta thế mà sống lại!

2

Cuộc chiến tranh biên giới đã kéo dài bảy mươi năm, tình thế căng thẳng đến mức chỉ cần sai một ly là đi một dặm.

Khi cấp báo về đến kinh thành mọi người mới biết được, thì ra là tướng công của ta - người đã chết trận gần một năm ngày nào ta cũng dâng cho hắn 8 nén hương, đã dùng nửa năm để mở một con đường máu, tập kích đại bản doanh của quân địch, vét sạch quốc khố đối phương, còn bắt sống thủ lĩnh.

Trận này đương nhiên không còn cách nào đánh nữa, địch quốc xin hàng, hứa hẹn ba mươi năm vĩnh viễn không động binh.

Lúc tin tức về đến kinh thành, người chồng đã chết của tôi là Hoắc Y Cẩm đã chỉ còn cách kinh thành không quá năm ngày đường.

Trong lòng ra rấm rứt không yên, trực giác mách bảo những ngày tháng tươi đẹp sắp kết thúc rồi!

3

Ba ngày sau, một nam tử anh tuấn dáng người khoả mạnh cao lớn, mặc trang phục cưỡi ngựa, phong trần mệt mỏi cũng không che được vẻ mặt sát khí, đứng ở trước mặt ta.

Lúc đó trong phủ gió đã đổi chiều, nói Hoắc thiếu gia lên trời xuống biển không gì không làm được, Thiên Tiên đều không xứng với hắn, trở về chuyện đầu tiên hắn làm nhất định là bỏ ta.

Mắt ta giật giật mấy cái, nhìn người xa lạ trong sân, đột nhiên thấy nóng máu.

"Ngươi là người phòng nào, chưa thông báo, một đám người dám chạy vào phòng ta, hiện giờ ta vẫn là Thiếu phu nhân đó!"

Ta vừa dứt lời, xung quanh từng tiếng hô vang lên, nhóm nha hoàn xinh đẹp quỳ thịch thịch xuống đất: "Thỉnh an thiếu gia!"

Ta bỗng đực mặt ra như ngỗng ỉa!

"Ai?"

Có tỳ nữ kéo tay áo của ta, vẻ mặt khó xử nói: "Thiếu phu nhân, là thiếu gia đã trở về rồi ạ!"

Ta từ từ dời ánh mắt về phía thiếu niên anh khí bức người trước mặt.

Không phải chứ, Hoắc tiểu tướng quân tám nén nhang của ta đã trở lại sớm vậy sao!

Ta vừa nói gì nhỉ?

Ta cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, muốn quỳ xuống hành lễ.

"Phu quân! Ta biết ngay, chàng làm sao mà chết được......"

Chưa kịp hành lễ, giữ chừng bị chân của Hoắc Y Cẩm móc vào một cái ghế tròn.

Hắn ôm cánh tay, giọng điệu ngả ngớn, "Phu quân? Thật đúng là người ở chiến trường vật lộn, họa từ hậu viện mà ra!"

Ê ê! Ta hơi bị tổn thương đó.

Hoắc Y Cẩm nói ta là một tai họa.

Ta suy nghĩ, cứ coi như là tai họa thì cũng là tai họa xinh đẹp ngàn năm có một!

4

Hoắc Y Cẩm nói mệt mỏi muốn vào nhà trong thay quần áo.

Ta chả buồn giữ hắn lại, hắn vừa kéo quần áo ra, một đống bạc rơi xuống thiếu chút nữa đập vào chân hắn.

Căn phòng đã được sắp xếp lại toàn bộ hiện giờ đều là đồ đạc của ta.

Hoắc Y Cẩm giận dữ hỏi: "Quần áo của ta đâu?"

Tỳ nữ đáp: "Thiếu phu nhân nói lo thiếu gia ở dưới lạnh, không có quần áo để thay nên đốt hết rồi!"

Ta gật đầu như bổ củi, thê tử hiền lành như ta trên đời có mấy người?

Nhưng ánh mắt Hoắc Y Cẩm nhìn ta lại toả ra sát khí.

Cắn răng nhả ra mấy chữ:
"Đốt quần áo cả bốn mùa sao?"

Ta gật đầu: "Đúng thế, ta làm sao biết dưới ấy đang là mùa nào chứ!"

"Hừ! Thật đúng là thê tử đức độ!" Hoắc Y Cẩm không biết là đang khen hay đang châm chọc ta nữa.

Ta nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Đúng lúc này, lão phụ nhân phái người tới mời hắn, Hoắc Y Cẩm không có quần áo thay, cứ thế mang bộ dạng tơi tả đó đến Từ An đường.

Trước khi đi, hắn bảo hắn rất thích đồ đạc trước kia của hắn, nói ta phải khiến mọi thứ trở về như cũ.

Ta đổ mồ hôi, như cũ làm sao được mà như cũ.

Lúc trước ta vì lấy lòng Hoắc lão phu nhân, hôm nay ta nói sợ Hoắc tiểu tướng quân lạnh, ngày mai cũng nói sợ Hoắc tiểu tướng quân lạnh, trong phòng những gì thuộc về hắn, ta đều đốt hết vì sợ hắn dùng cái khác không quen.

Nghe nói vị phu quân này của ta lấy đầu địch như lấy vật trong túi, ta sờ sờ đầu của ta, cảm thấy sắp không giữ được nó nữa rồi.

Lo lắng đề phòng một đêm, Hoắc Y Cẩm lại không trở về, hừng đông nghe ta mới nghe ngóng được, hoá ra Hoàng thượng triệu hắn vào cung gấp, đêm qua đã đi rồi.

Làm hại ta lo lắng hãi hùng cả đêm.

Buổi sáng mang đôi mắt gấu trúc, phá lệ đi đến trước mặt mẹ chồng hầu hạ.

Mẹ chồng mặt mày hớn hở, nói rằng ta đúng là phúc tinh, lúc ai cũng nói Hoắc Y Cẩm đã chết, chỉ có ta kiên trì, nói hắn chắc chắn chỉ ẩn ấp chờ thời cơ, một đao xuất kích đại thắng!

Đúng là ta có nói thế!

Măt ta trông như bị táo bón, lúc đó là con muốn lấy lòng người thôi thưa mẹ chồng, là bịa đặt đó!

Mẹ chồng lại hỏi ta, Hoắc Y Cẩm đối với ta thế nào?

Không ở lại phòng ta đã là tốt lắm rồi.

Nhưng ngoài miệng ta nói: "Nhìn qua đã biết chàng là người thấu tình đạt lý, biết lạnh biết nóng!"

Sắc mặt bà hơi hoang mang: "Vậy là tốt rồi!" nhìn ra được sự thấp thỏm, nói lúc trước làm chủ cưới ta, cả nhà đều cho rằng Hoắc Y Cẩm đã chết.

Đứa nhỏ này từ nhỏ bé tính tình đã khó ở còn hay cậy mạnh, sợ hắn gây khó dễ cho ta, xảy chuyện gì không nên có.

Lúc này ta mới vỡ lẽ, vỗ ngực cam đoan:
"Cùng lắm thì đến lúc đó con sẽ tự xin chàng hưu con!"

Mẹ chồng ôm ta vẻ mặt đau lòng, nói ta thông minh hiểu lý lẽ, tương lai cho dù Hoắc Y Cẩm không cần ta, bà cũng sẽ đối đãi ta như con gái của bà.

Đây! đây! đây!, đây chính mối quan hệ mà ta đã có được trong một năm làm dâu ở Hoắc phủ.

Ta sinh ra trong một gia đình nhỏ, một cô gái không có mẹ và không được cha yêu quý, gả vào Hoắc phủ, nhận được nhiều phần thưởng như vậy. Nói thật, một năm nay ta đã vợt đủ rồi, chỉ cần ta cẩn thận lời nói việc làm, không xảy ra tranh cãi gì với ai là được!

Tương lai ta được hưu, Hoắc gia đuối lý, những gì đã tặng cho ta nhất định sẽ không thu lại, đến lúc đó, trong túi ta có tiền, cho dù không có ai che chở, ta cũng có thể sống một đời an khang.

Một chữ đơn giản thôi, tiếp tục "sướng"!

Ta hạ quyết tâm, bây giờ ta không hề sợ Hoắc Y Cẩm nữa, cùng lắm thì, binh đến tướng ngăn, nước dâng xây bờ!

Hưu thư, chờ ta, ta tới đây!

5

Sau giờ nghỉ trưa, ta đang hóng mát trên ghế ở trong sân.

Cục cơm nắm mềm mại Hoắc Tiểu Kỳ bò lên ghế thấp bên cạnh ta đọc sách luyện chữ.

Trong phủ mời thầy về cho nó, nhưng cục cơm mềm mại này lại cứ thích dính lấy ta, không biết có phải do đồng mệnh tương liên hay không.

Hoắc Tiểu Kỳ đọc sách không chú tâm, cầm cây cỏ đuôi chó chọt vào mặt ta.

"Mẫu thân, mẫu thân, người đã gặp phụ thân lần nào chưa?"

"Rồi!"

"Mọi người đều nói, phụ thân là một đại tướng quân lợi hại, phụ thân sẽ không thích mẫu thân, cũng sẽ không thích con, mẫu thân và con sẽ bị phụ thân đuổi ra ngoài, là thật sao?"

Đứa nhỏ mới năm tuổi, mà nó hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng.

Ta mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Hoắc Tiểu Kỳ, một năm nay, nó là ngươig duy nhất có hoàn cảnh giống ta.

Ta đã là người trưởng thành, có thể vì mình tính toán, mà Hoắc Tiểu Kỳ, chỉ có thể bị động đón nhận tất cả.

Vì thế ta dỗ Hoắc Tiểu Kỳ, những thứ đó đều là người khác nói hươu nói vượn, bọn họ ghen tị hai mẹ con chúng ta thôi.

Lúc trước không ai tự nguyện làm con nuôi cho phụ thân con, phải hỏi biết bao nhiêu người, mới tìm được con, đúng không? Đây chính là duyên phận đó! Con làm con cho phụ thân con một năm, mỗi ngày dâng hương cầu phúc, chàng ấy trên trời có linh, có thể sống sót trở về đều có một phần công lao của con đó."

"Thật sao?" Ánh mắt Hoắc Tiểu Kỳ đột nhiên sáng lấp lánh.

"Phụ thân con là anh hùng trên chiến trường, cứu vạn dân trong nước lửa, chàng để cho địch nhân hứa hẹn ba mươi năm không khai chiến, rất nhiều dân chúng đều cảm kích chàng!"

"Phụ thân con là người tốt, Tiểu Kỳ của chúng ta đáng yêu như vậy, phụ thân con khẳng định cũng sẽ thích Tiểu Kỳ."

"Vậy phụ thân cũng sẽ thích mẫu thân sao!" – Hoắc Tiểu Kỳ lại bắt đầu chuyên mục mười vạn câu hỏi vì sao, hỏi trúng điều ta canh cánh trong lòng.

Theo thái độ ngày hôm qua của Hoắc Y Cẩm, ta nghĩ chuyện hắn thích ta vẫn còn xa lắm.

Nhưng mà ta vẫn nói: "Đương nhiên, ngày hôm qua mẫu thân đã gặp phụ thân rồi, chàng ấy vô cùng vô cùng thích ta đó."

Lời vừa dứt ta nghe có tiếng "hừ" văng vẳng đâu đây, có chút khiếp đảm, ta nghĩ nhất định là do ta thần hồn nát thần tính rồi."

Ta nói với Hoắc Tiểu Kỳ: "Lúc trước cả kinh thành đều cho rằng phụ thân con đã chết, không ai chịu gả vào Hoắc phủ để thủ tiết, có vài người thậm chí còn nói, Hoắc gia nếu có tình ép người, thì chỏ có thể rước về một cỗ thi thể mà thôi."

"Chỉ có ta thôi! Ta không chỉ hào hứng gả vào, ta còn giữ bổn phận, nuôi nấng con lớn lên, sao chàng ấy lại không thích ta được!"

Hoắc Tiểu Kỳ hết rầu rĩ, tinh thần phấn chấn lại hỏi tiếp: "Mẫu thân, thủ tiết là ý gì?"

Đang lúc ta xấu hổ, phía sau có tiếng bước chân vang lên.

Ta ôm Hoắc Tiểu Kỳ xoay người, thấy một thân trường sam nho nhã lại không thiếu phần nghiêm nghị tiến lại gần.

Ánh mắt Hoắc Y Cẩm thay đổi không ít, ta có thể cảm giác được, thái độ của hắn đối với ta đã không còn gay gắt như lúc trước.

"Nhi tử thỉnh an phụ thân!"

Giọng Hoắc Tiểu Kỳ giòn tan!

Nhưng Hoắc Y Cẩm lại giật mình, thậm chí có động tác muốn nhảy sang bên cạnh.

Nhìn bộ dáng bối rối của hắn, ta buồn cười muốn chớt, nghĩ đến, hắn mới hai mươi hai tuổi, chắc là chưa quen có đứa con trai lớn như thế này!

"Ha ha!"

"Hừ!"

Hoắc Y Cẩm thấy ta cười trộm, không nói gì, phất tay áo rời đi.

Buổi tối, cả nhà chúng ta đoàn tụ, ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiên.

Trên bàn cơm.

Ta ân cần gắp đồ ăn cho tướng công, một chén to cũng sắp chất đầy không còn chỗ chứa nữa.

Hoắc Y Cẩm ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lành lạnh: "Bình thường ngươi cũng lấy lòng tổ mẫu và mẫu thân ta như vậy sao?"

"Họ không cần ta lấy lòng, chỉ cần ta sáng tối thắp cho ngươi ba nén nhang, họ đã rất thích ta rồi!"

"Hừ! "Hoắc Y Cẩm lại tức giận! Không hiểu sao!

Ta thầm than! Người sống quả nhiên khó hầu hạ hơn người chết nhiều!

Chăn gối to tướng bồng bềnh mềm mại của ta bị Hoắc Y Cẩm chiếm lĩnh, chỉ có thể chen chúc trên giường nhỏ với Hoắc Tiểu Kỳ.

Ngủ cả một đêm khiến thắt lưng đau nhức, chân thì bị chuột rút.

Sáng hôm sau, lúc đứng trước cửa phòng giãn gân cốt, Hoắc Y Cẩm đi tới.

Hắn nói cho ta biết, trong phủ hôm nay mở tiệc đón khách, bảo ta làm việc chú ý một chút.

Đây là lo lắng ta đi ra ngoài làm cho hắn mất mặt xấu hổ sao?

Trước kia phụ thân đãi khách ở trong phủ, cũng không gọi ta ra ngoài, thỉnh thoảng có ai hỏi, sẽ giải thích ta là nha đầu không hiểu chuyện.

Ta hiểu!

Cả ngày hôm đó, tiền viện rất náo nhiệt, còn mời gánh hát, có nam có nữ.

Ta trốn trong phòng Hoắc Tiểu Kỳ học may vá, không ra đến cửa phòng.

Buổi tối lúc sắp tắt đèn, Hoắc Y Cẩm phái người tới gọi ta, lại bảo ta đi tới tiền viện.

Ta nghi ngờ hắn bị mất trí nhớ gián đoạn.

Không phải sáng nay hắn nói không cho ta xuất hiện sao?

Đi tiền viện, phần lớn mọi người đã về, những người ở lại đều là huynh đệ cùng Hoắc Y Cẩm vào sinh ra tử.

Ngay khi ta xuất hiện, đã có tiếng ồn ào.

"Đây rồi, đại tẩu tới rồi!"

Hoắc Y Cẩm uống rượu, ngồi phịch xuống ghế chủ nhà, không đồng ý cũng không phủ nhận.

Người bên cạnh cũng liêu xiêu, thấy ta tiến vào, nói giỡn vài câu với ta, nhưng không có ai có ý muốn chê cười ta.

Ta nhìn ra được những người này ở trước mặt Hoắc Y Cẩm cực kì nghiêm túc.

Ta mỉm cười đi đến bên cạnh Hoắc Y Cẩm, nhỏ giọng hỏi hắn đây là tình huống thế nào?

Hắn đẩy một đĩa hoa quả ta chưa từng thấy qua đến trước mặt ta, nói lát nữa có người tới, bảo ta giúp hắn đuổi người đó đi, sẽ tốt cho ta.

Ta thầm nhíu mày.

Chỉ chốc lát sau, "người đó" trong miệng Hoắc Y Cẩm đã tới.

Mặc mũ trùm đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp động lòng người.

Vừa vào nhà đã lao thẳng tới Hoắc Y Cẩm.

"Hoắc ca ca, Tương nhi nghe nói huynh còn sống, không quản xôi vạn dặm đến thăm huynh đây!"

Thôi thị ở Giang Nam , tiểu nữ Thôi Tương, nổi tiếng là văn thơ lai láng khắp kinh thành, ngay cả tiểu nhân vật trong nhỏ bé như ta cũng mua hai tập thơ của nàng ta, trước kia còn có hôn ước với Hoắc Y Cẩm, là tiểu thư khuê các chân chính.

"Hoắc ca ca, muội là Thôi Tương đây! Tương nhi đến thăm huynh đây."

Hoắc Y Cẩm bình thản nhìn nàng ta, cúi đầu uống một ngụm rượu, vẻ mặt thối muốn chết.

Ta nhìn không vừa mắt, đành phải lên tiếng lần nữa: "Thì ra là Thôi cô nương, ca ca của cô có lẽ là uống nhiều quá, không thích hợp ôn chuyện, ngày mai cô nương quay lại được không?"

Thôi Tương bị ta đuổi khéo, có hơi giận dữ.

"Cô là ai?"

Ta giải thích một hồi, nàng ta lại nói: "Thì ra ngươi chính là người đã kết hôn với Hoắc ca ca. Sinh tử không thể tồn tại chung được, người mang điềm xấu như ngươi tại sao còn ở Hoắc phủ?"

Nói có một câu đã tát thẳng vào mặt người ta như vây sao?

Tất cả mọi người ở đây đều im lặng, xem thái độ của ta thế nào.

Ta không giận không tranh cãi nói: "Thôi cô nương nói đùa rồi, ta là từ cửa chính gả vào Hoắc phủ, không ở trong phủ này, chẳng lẽ đi đến phần mộ tổ tiên Hoắc gia sao?"

Hoắc Y Cẩm chết trận sa trường, lúc không tìm nổi manh áo giáp, những người này né không kịp, thân ai nấy lo.

Hôm nay người còn sống trở về, còn lập đại công, một số người sợ là hối hận đến xanh mèo.

Nếu ta là Hoắc Y Cẩm ta cũng thấy phiền.

"Muội muội Thôi gia này, nếu cô tự cho mình là khách, nữ chủ nhân của nơi này là ta sẽ chiêu đãi cô, nhưng nếu cô có tâm tư khác, vậy mời đi về cho."

"Ngươi là cái thá gì mà đến lượt ngươi đòi đuổi ta đi? Hoắc ca ca, huynh nói một câu đi."

Thôi Tương nguyền rủa ta sau đó lấy lòng Hoắc Y Cẩm.

Giống hệt thứ muội đáng ghét kia của ta, cô đã thành công đốt lên ngọn lửa bực bội trong ta rồi đó!

Vì thế ta đứng lên, lớn tiếng nói:
"Ta ở trong phủ này một ngày, chính là nữ chủ nhân của phủ này một ngày, Hoắc Y Cẩm muốn ta, đời này ta vì hắn dậy dỗ con cái, trông coi cái nhà này; hắn không cần ta, ta sẽ cao chạy xa bay, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, nhưng đó cũng là chuyện sau này. Người đâu, đưa Thôi cô nương ra khỏi phủ, thiếu gia uống nhiều, đỡ thiếu gia về hậu viện nghỉ ngơi đi!"

Thôi Tương khiếp sợ nhìn ta, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải đãi ngộ quá đáng như vậy.

Hoắc Y Cẩm cũng nhìn ta, sửng sốt!

Hổ không gầm, các ngươi coi ta là mèo bệnh chắc!

Ta thả lỏng tay, chờ đó cho lão nương!

Đêm khuya, ta vui vẻ đi theo sau Hoắc Y Cẩm trở về, giống như gã sai vặt đòi tiền thưởng.

Hoắc Y Cẩm bất đắc dĩ, ném cho ta moitj khối ngọc bội trông có vẻ rất quý giá trên người hắn.

"Ta thấy ngươi thấy tiền là sáng mắt, có biết ta tìm được ngươi giấu bao nhiêu vàng bạc không? Ước chừng hơn vạn lượng đó."

Ta trấn an: "Đó đều là bảo bối của ta đó, là toàn bộ của hồi môn và phần quà của lão phu nhân, ngươi đừng đánh mất của ta."

Hoắc Y Cẩm im lặng hỏi: "Ngươi là chuột chũi sao? Cái gì cũng thích chuyển vào hang của mình! Quần áo bốn mùa ta mới mua cũng không có chỗ để để nữa."

"Ngày mai ta sẽ dọn đi!" – Dọn chỗ cho đống quần áo bốn mùa của ngài.

Giọng Hoắc Y Cẩm lại lạnh đi, "Ngươi nói ta không cần ngươi, ngươi sẽ cao chạy xa bay, tuyệt không dây dưa dài dòng phải không?

Nói xong, hắn liền tức giận bỏ đi.

Ôi chao!

Mấy người xem có phải hắn ghen tị vì ta có nhiều tiền hơn hắn không?

truyện lười cho mùa hèWhere stories live. Discover now